Chap 12: Từ khi nào lại quan trọng đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân Ahn Heeyeon vẫn cứng đầu đắm mình dưới cơn mưa lạnh buốt, dai dẳng như cắt đi từng tế bào trong cơ thể. Cô không còn thấy lạnh hay một điều gì khác nữa. Bởi trái tim Ahn Heeyeon thực sự đã không còn đập trong lòng ngực nữa rồi..

Nó đã chết... bằng một cách vô cùng lặng lẽ, như khoảng khắc Park Junghwa rời đi, mọi thứ...hoàn toàn chấm dứt..

Bỗng một chiếc bóng cao dài tiến đến, bước chân nặng nề, chậm rãi. Những giọt mưa như biến mất đi, chúng không còn tàn phá đỉnh đầu Heeyeon nữa, lúc này bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, đôi mắt Heeyeon bấy giờ mới bắt đầu lay động..

- Cầm lấy!

Mái tóc vàng ướt đẫm, con ngươi sắc bén còn vươn nước trên khuôn mặt điển trai. Jackson để cây dù vào tay Heeyeon, lạnh lẽo bỏ đi mất. Khi ấy cô nàng mới nhận ra, nhưng chân vẫn không thể cử động được, cứ thế... Lặng lẽ nhìn bóng lưng của Wang Jackson đi xa dần..


.
.
.


- Hai, ba DZÔ!!!! Hai ba DZÔ!!!

- Uống cạn, nhất định uống cạn!!!

Bữa nay trụ sở Park đặc biệt náo nhiệt hơn mọi ngày, người ra kẻ vào theo nhau tấp nập. Chẳng hiểu gì mà tự dưng Park Junghwa lại mở tiệc lớn như thế, điều quan trọng là nó không vì việc gì cả. Chỉ đơn giản là nàng thích thì nàng làm :)

Các khách mời được tham dự cũng là những người bạn bằng hữu của Junghwa, thiệt ra đây chỉ là một bữa tiệc trá hình để nàng công khai chuyện của mình với Julian. Bởi Park Junghwa thực sự muốn giữa mình và Ahn Heeyeon không còn một chút vươn vấn gì nữa. Mặc dù suy nghĩ và tội tâm đang nàng đang kịch liệt đấu tranh, nhưng nàng vẫn không bận tâm cho lắm.

- Mời tiểu thư Park một ly nhé!

Cậu thanh niên tóc vàng được chẻ gọn gàng, thân mặc vest trắng sang trọng. Tay đeo cả đống trang sức như đang khoe khoang với người khác, cậu nâng ly rượu đỏ trong tay về phía Park Junghwa, khẽ cười, phô ra hàm răng trắng toát..

- Xin lỗi, cô ấy không uống được, tôi sẽ uống thay..

Khi ấy Park Junghwa còn chưa lên tiếng, Julian từ đâu xuất hiện, liếc nhìn tên nam nhân kia, dám dùng ánh mắt say mê nhìn nữ nhân của mình. Julian nhìn lại Junghwa, tự hỏi thế nào mà nàng lại đẹp đến như này. Bộ váy đen ôm sát người khoe ra từng đường cong nóng bỏng như đốt mắt người khác, phút chốc khiến Anh ta khó chịu và đưa tay nhận lấy ly rượu từ người kia, một hơi uống cạn.

Cậu ta cười trừ bỏ đi, lúc này Park Junghwa lại như kiếm tìm gì đó. Nàng lâu lâu lại quay đến quay lui, thật sự không hề hay biết Julian đang nhìn nàng như đen mặt lại.

- Em tìm gì?

Giọng Anh ta hơi không hài lòng, mà câu hỏi như này vô tình làm tâm trạng nàng trở nên cáu giận, bực tức quát một câu.

- Không phải chuyện của Anh!

- Hừm, được thôi..

Julian nói rồi bỏ đi mất. Một mình Park Junghwa đi về phía góc phòng, nàng nhìn xem có ai đó ở đây không, cái người mà nàng tìm nãy giờ...thật sự không tới sao??

- Park Tỷ!! Có chuyện gấp!!

Bất ngờ một tên đàn em chạy vào, vội vã nói gì đó với Park Junghwa. Ngay lập tức nàng chạy ra khỏi nơi tiệc tùng tấp nập. Vừa chạy, vừa lo lắng...

_ Park tỷ, Heeyeon đang đánh nhau với Julian, chị mau tới xem.. Họ ở cổng chính!!

Rốt cuộc em đang làm gì vậy Heeyeon!!








- Heeyeon, cậu say rồi bỏ đi!!!

- Khốn!! Bỏ tôi ra!! Chết tiệt!

- Ahn Heeyeon!!! Mau dừng tay!!

Park Junghwa run run hét lên, trước mặt nàng là cảnh tượng một Ahn Heeyeon đang đánh liên tục vào mặt của Julian, khiến Anh ta vùng vẫy quyết liệt, nhưng vẫn không thoát được từng cú đấm mạnh mẽ mà cô nàng ban tặng..

Vì tiếng gọi của Park Junghwa mà Heeyeon ngơ ngơ ngác ngác nhìn lên, vô tình tạo cơ hội cho Julian phản công, Anh ta đạp mạnh vào vùng bụng của Heeyeon, khiến cô nàng té nhào, được thời cơ, Julian điên cuồng lao vào người kia, nhưng nắm đấm mạnh mẽ còn chưa rơi xuống, cánh tay rắn chắc đã bị nắm chặt lại.

- Park Junghwa, bỏ Anh ra, Anh sẽ cho con nhỏ này một bài học!!!

Mặc cho sự tức giận của của Julian, sắc mặt Junghwa bỗng nhiên trở lạnh. Ánh nhìn hờ hững lướt qua thân thể tàn tạ kia, quần áo xộc xệch, người không ra người, ngợm không ra ngợm.  Nàng thật sự muốn giết chết Ahn Heeyeon lúc này.

Julian thấy Junghwa đã ngăn cản mình, bất quá đứng lên chỉnh lại quần áo. Nhìn Ahn Heeyeon nằm ngất ngưởng trên nền đất đầy khinh bỉ.

- Lôi dậy!!

Nghe Park Junghwa ra lệnh, ai nấy lạnh gáy luốn cuống đỡ người Ahn Heeyeon lên. Park Junghwa nhìn con người trước mặt, một cõi tức giận từ đâu tràn đến, khiến nàng không hề nhẹ tay khi cho Ahn Heeyeon ăn một cú tát vô cùng mạnh.

Chát!!!

Tất cả mọi người ở đó như ngừng thở, dường như họ chỉ cần hà hơi một cái thì sẽ bị cơn thịnh nộ của Park Junghwa nuốt lấy. Kết cục sẽ thảm vô cùng!

Cả người Ahn Heeyeon nồng nặc mùi rượu, Park Junghwa nhìn lại càng thêm thất vọng, tính đến nay cũng là cả tuần rồi, mà không ngày nào là nàng không thấy Heeyeon say xỉn cả. Chỉ vì một việc cỏn con kia mà trở thành kẻ nát rượu như này,... thật thất bại, nghiên đầu sang bên, Heeyeon cười ngặt nghẽo, như một kẻ điên dại, ngớ ngẩn nhìn Park Junghwa..

- Chị đánh tôi sao? Ahaha.. tốt lắm!

- Đồ khốn, em bị điên hay sao!!? Lại kiếm cớ đánh người!!

Park Junghwa giận đến đỏ cả mặt, môi còn run lên. Chỉ muốn đem con người trước mắt đánh cho chết đi...Ấy vậy mà Heeyeon vẫn cười cười như kẻ ngốc, bất chợt gương mặt lại trở nên nghiêm túc, lặng nhìn Park Junghwa đầy đau khổ, khẽ nói..

- Hừm, ừ đó, tôi điên rồi, điên vì chị đó Park Tỷ!!!

Chát!!!!

Cái âm thanh chát chúa kia lại vang lên, Park Junghwa không để Ahn Heeyeon nói thêm câu gì, một bước kéo người đi mất. Những tên đàn em cũng không dám nhìn, giả vờ như cảnh lúc nãy là chưa từng xảy ra. Sau đó rời đi thưa dần...

.
.
.

Park Junghwa lôi Heeyeon vào nhà vệ sinh, mạnh mẽ đẩy cô nàng vào tường. Càng nhìn bộ dạng thảm hại của người kia, Park Junghwa lại không nhịn được tức giận. Đưa tay mở nước cho đầy bồn, nàng nắm lấy tóc sau ót của Heeyeon, ngay lập tức nhấn đầu cô nàng vào bể nước còn đang chảy xối xả.

Ahn Heeyeon vốn đã không còn chút sức lực nào, giờ phút này tựa như món đồ chơi bị bỏ đi, yếu đuối vô cùng trước sự mạnh mẽ của Junghwa, muốn cũng không hề thoát được, bị nước làm cho một trận vùng vẫy..

Nhận thấy đã đủ, Junghwa mới thả tay mình ra. Heeyeon nhanh chóng chồm lên, đưa một tay chống vào cái gương đối diện mà thở hổn hển. Từ đầu đến cổ áo đều bị nước làm cho ướt đẫm, thấm vào da thịt, lúc này Park Junghwa mới nhận ra, con người kia.. đã gầy đi rất nhiều..

- Đã tỉnh chưa hả!?

Đứng tựa vào tường, hai tay nàng khoanh lại, ánh mắt lạnh lẽo hỏi một câu. Nghe như Park Junghwa đang dồn hết sự tức giận vào nó vậy, khiến không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng..

Ahn Heeyeon nhìn nàng, khổ sở nở nụ cười. Lắc lắc cái đầu của mình, trầm giọng hẳn đi, đùa giỡn hỏi ngược lại

- Thử để nhận nước xem chị tỉnh không?

- Được, tại sao lại đánh Julia, từ lúc nào mà trở nên côn đồ như vậy hả!?

- Chị lo cho hắn sao, hay thật, tôi côn đồ sẵn rồi Park Tỷ à!

Park Junghwa nghe như Ahn Heeyeon đang khinh thường mình, cái cách nói chuyện này là sao đây! Ngay cả cái nhìn đầy hững hờ kia nữa! Nàng thực ghét bất cứ ai nói năng với mình như vậy, nếu là người thường thì một phát vào não rồi..

Thở dài một hơi, Nàng cảm thấy giờ có nói gì thì thế nào cũng cãi nhau cho xem, nhưng nhìn người kia yếu đuối, thảm hại vì mình mà lòng nàng dậy sóng dữ dội, tâm can nàng đang cố đấu tranh từng giây từng phút, chỉ để trả lời một câu hỏi đơn giản mà đó giờ chưa thể biết được..

Rốt cuộc mình có yêu Heeyeon?

- Tôi không nói với những em nữa, tôi ra ngoài.

Cuối cùng Park Junghwa cũng phải chịu thua trước bản thân mình. Nàng đành dùng cách hèn nhát nhất là chạy trốn, nhưng dễ gì con người kia để nàng đi dễ dàng như vậy. Suốt mấy ngày qua đối với Heeyeon như cực hình, như sống trong địa ngục thật sự. Cô mệt mỏi, cô đơn và gần như tuyệt vọng khi bị nàng rời bỏ. Tựa như một kẻ say tình ngốc nghếch, vô tâm tàn phá bản thân mình, đắm trong men rượu thâu đêm suốt sáng, bởi chỉ có nó mới làm cho Ahn Heeyeon say!

Phải rồi, say thì sẽ không nhớ gì nữa, say rồi sẽ dễ dàng mà ngủ hơn. Ngủ để quên đi cơn ác mộng thực tại. Nhưng sau đó thì sao? Để mỗi sáng thức dậy thì vẫn thế, vẫn một mình, một giường và vẫn... không có được Park Junghwa...

Ahn Heeyeon đã tự nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ. Từ bỏ? đáng ghét là bản thân lại không làm được. Nên đành giữ lại bóng hình của Park Junghwa trong lòng, để mặc nó cào cấu, và ăn mòn từng tế bào trong cơ thể cô một cách đau đớn, chậm rãi...

- Có thể cho em một cơ hội không?

Lúc này lời nói Heeyeon khẽ vang lên, nghẹn ngào như một lời cầu xin chứ không như một câu hỏi nữa. Ánh mắt cô dành cho nàng đầy chân thành, khắc khoải biết bao yêu thương nằm trong đó.. Park Junghwa cắn môi chần chừ, sau đó nhắm mắt lại, hít lấy một hơi dài, mở mắt ra, tựa như hàng ngàn hơi lạnh đều như từ Junghwa tỏa ra tứ phía, lạnh nhạt lên tiếng như làm đóng băng người khác.

- Em có não không hả!? Tôi nói em không hiểu sao? Tôi với em là không thể! Tôi chỉ yêu một mình Julian! Là Julian! Em rõ chưa!

Park Junghwa nói với vẻ mặt không chút cảm xúc, nàng chán ghét nhìn Heeyeon, dứt tay bước ra ngoài. Một cái nhìn cũng không hề cần đến.



- Julian... Julian...

người chị ấy yêu là Julian...

Sau khi Park Junghwa bỏ đi, Ahn Heeyeon cũng từng bước nặng nề đi ra ngoài. Mặc cho bữa tiệc ồn ào bao nhiêu, giờ đây thế giới của cô chỉ còn vang đọng câu nói của Park Junghwa, là người ta yêu nam nhân, không yêu mình, mãi mãi.. cũng không yêu mình...

Ahn Heeyeon cười cay đắng như con rối bị hỏng, chỉ còn thể xác là tồn tại, chứ trái tim thì đã mất từ khi nào. Lúc này trên bục vang đến tiếng nói của Park Junghwa. Cô ngẩn đầu nhìn, chị ấy thật đẹp với chiếc váy đen đó, nhìn ở nàng lúc nào cũng toát ra mị lực khiến Heeyeon đắm mãi không thôi. Cô nhìn người con gái đó, choàng tay qua cổ Julian, nhẹ nhàng chậm rãi đặt một nụ hôn lên đó.. Xung quanh reo lên ầm ĩ, họ vui, họ ngưỡng mộ trước sự đẹp đôi của hai người. Nhưng Ahn Heeyeon thì không, cô mệt, cô đau khổ.. tai Heeyeon như ù đi nghe ba chữ " Vị hôn phu " phát ra từ chính miệng Park Junghwa..

Ahn Heeyeon cảm thấy khó thở vô cùng, như hàng trăm tấn đá nghẹn ứ ở cổ họng nàng vậy. Một sự bức rức đến khó chịu như muốn xé toạc thân thể này ra. Cố gắng chạy thật nhanh ra bên ngoài, chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi Ahn Heeyeon này chết mới thôi..




















Wéo weo!!! Tui kt xong rồi nè 😁😁😁

Lát nữa có chap tiếp nhé! À mà mấy má ai mua album mà nhận được chưa, tui vẫn đang chóc mỏ chờ nè 😭

Vào tám tít cho tui vui đi 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro