Chap 13: Lầm lỡ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aaaaaaaa...

Xoảng!!! Rầm!!!

- Khốn khiếp, biến hết đi!!!

Ahn Heeyeon điên cuồng cuống phăng hết mọi thứ trước mặt, xô đẩy khiến chúng vỡ tan nát dưới nền nhà. Gây nên một khung cảnh khủng khiếp.

Cô nằm vật ra sàn, la hét như một kẻ điên đúng nghĩa, vì sao lại không chấp nhận cô, vì cái tên đáng ghét kia sao! Không đáng, không đáng tí nào!!

- Park Junghwa!! Tôi hận chị!! Tôi ghét chị!!..

Heeyeon bất lực đập tay xuống nền nhà, nhưng làm sao đây, cô mệt quá, cô không còn đủ sức hủy hoại chính bản thân mình nữa rồi. Bỗng,... một giọt nước ấm nóng lăn dài trên khóe mi Heeyeon, chúng trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Không biết từ bao giờ, cái tên Park Junghwa lại lấy đi của Heeyeon nhiều nước mắt đến vậy, không những thế, tại sao lại không rời bỏ được chị ta, là ai khiến Ahn Heeyeon ra nông nổi này mà còn cứng đầu đến thế.

Chợt Ahn Heeyeon cười, một nụ cười vô cùng ám ảnh. Như một kẻ mất đi linh hồn vậy, hiện tại, cô sống...là chỉ để tồn tại...

Chợt ở bên ngoài mưa tầm tả, Ahn Heeyeon đưa đầu nhìn ra cửa sổ. Rồi bỗng chốc ngồi dậy, thu người lại một góc, cứ thế lặng lẽ nhìn từng hạt mưa vươn đọng trên mặt cửa...



.
.
.

- Appa! Đây là...

Một cô bé chừng 12 tuổi, thân mặc váy trắng, trong tay còn ôm chặt con gấu bông. Nàng chỉ tay vào cô bé phía đối diện, đang được Ông Park cầm tay..

- Junghwa, đây là Heeyeon, sẽ là em của con.

- Em gái sao!?





- Ahn Heeyeon!

Park Junghwa liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt, đôi mày nhíu vào nhau. Cầm lấy hộp kem dừa đang ăn dở mà chìa ra.

Ahn Heeyeon khi ấy lo sợ, cúi cúi cái đầu không dám ngẩn lên. Hai tay theo đó mà chà chà vào nhau, trông thực sự đáng yêu. Park Junghwa không hài lòng, nàng lớn tiếng nói.

- Em ăn đúng không!?

Ahn Heeyeon khẽ gật đầu, khi ấy Park Junghwa mới bớt làm bà cụ non. Đưa tay kéo Heeyeon lại gần mình. Liếc một cái.

- Đồ tham ăn, tui là chị tui ăn rồi mới ăn, rõ chưa!?

- Dạ.

Ahn Heeyeon ngại ngùng đỏ mặt, không hiểu sao cô nàng lại thấy chị mình thật sự xinh đẹp, giống như thiên thần ở trời bay xuống vậy. Cứ mỗi lần nàng ta diện váy trắng là xem như độ tự tin lại không cánh mà bay mất.

- Hưm,..em.. thích chị!

Tự dưng động lực ở đâu mà cô bé 9 tuổi này nói được một câu trót lọt thế này. Mặt mày đỏ như trái cà chua, mắt nhìn long lanh đầy trông đợi. Park Junghwa nhíu mày phán một câu..

- Ờ, tui không thích em!

Cô nhóc 9 tuổi mấy ngày...



- Park tỷ, chị có người yêu rồi hả?

Lúc này Ahn Heeyeon đã 16 tuổi, cô chống cằm nhìn Junghwa thăm dò. Chẳng qua lúc nào cô cũng thấy bầy ong bướm đi theo chị ấy, không lo cũng thiệt kỳ lạ.

- Ai nói với em vậy, xàm xí!

Nàng chề môi trả lời, ngay lập tức làm tâm trạng Ahn Heeyeon bớt đi nặng nề. Vui vẻ cười cười nói nói, lúc nào cô cũng trộm nhìn Park Junghwa hết, có lẽ con tim này đã rung rinh lâu lắm rồi..

- Ahn Heeyeon! Em suốt đời không được bỏ rơi tôi, có biết chưa hả!?

- Hứa, em hứa. Sẽ không bao giờ rời xa chị!

- Đừng bỏ em, xin chị... làm ơn đi...

- Người tôi yêu là Julian, Heeyeon không phải em. Chúng ta là không thể!!


- Junghwa,.. Park Junghwa!

Ahn Heeyeon giật mình tỉnh dậy, cô nhìn sang đồng hồ. Cũng không còn sớm nữa. Đưa tay ôm lấy đầu mình, một cảm giác thật lạ lẫm, thứ vừa rồi là gì chứ, những lời ngọt ngào đó...

Hừm, đó chỉ là cuốn phim trong ký ức thôi Ahn Heeyeon, thực tế thì...

Nghĩ đến đó, Ahn Heeyeon lại cười chua xót, chẳng lý do gì mà mình lại ở đây đau đớn trong khi người ta đang hạnh phúc như vậy. Đúng là không đáng xíu nào. Ahn Heeyeon nhìn lại đống bữa bài mình gây ra. Với tay lấy áo khoát rồi ra khỏi nhà. Cái đó, từ từ hãy dọn...


- Ken, tôi muốn uống gì đó. Đến nhà cậu nhé!

" - Được rồi "


.
.
.

- Nè, sao nhà mình lại là nơi chứa cái đứa nghiện rượu như cậu chứ!?

Ken cằn nhằn lấy một ngụm soju cho vào miệng. Mắt khẽ nhìn đến Ahn Heeyeon đang đắm mình trong đồ nhắm ngon lành kia.

- Xí! Cậu nên cảm thấy vinh hạnh đi!

- Dọn cái đống bữa bãi của cậu thì vinh hạnh nổi gì!? Gớm chết :)

Ken bật cười lắc đầu, cả hai ngồi uống với nhau cả buổi. Suốt thời gian đó Heeyeon kể cậu nghe bao nhiêu là truyện, nhưng cái cần nghe thì Ken vẫn chưa thấy. Cậu nghĩ rằng nếu muốn, Heeyeon nên nói ra cho nhẹ lòng. Thực sự thấy bạn mình, à không.. phải là người mình thương vì ai khác mà trở nên như vậy. Cái sự bất lực này khiến Ken thấy tội lỗi vô cùng. Đó là chỉ biết đứng nhìn chứ không thể làm gì được..

- Còn,.. chuyện của Park Tỷ. Hai người...

Cái không khí bỗng lạnh đi sau câu hỏi của Ken. Cậu nhìn Heeyeon, đôi mắt nâu kia trở nên mờ mịt không lối thoát, thật khó để nắm bắt được suy nghĩ của cô ấy lúc này.

- Không có gì.. vẫn.. ổn..

- Đừng giấu tôi, nghĩ cậu là ai hả? Là Ahn Heeyeon là bạn tôi đó, nói đi, đừng để trong lòng..

Ken vừa nói vừa rót đầy ly cho Heeyeon, cô chần chừ một lát,... vẫn chỉ là tiếng thở dài đầy não nề.

Cậu nghĩ rằng mình nên chuyển chủ đề khác, nhưng chưa kịp mở lời. Chất giọng khàn khàn của Heeyeon đã vang lên, như níu giữ lời nói Ken lại...

- Tôi, thích chị ấy...

Nhận thấy sự im lặng từ Ken, Heeyeon khẽ nhìn rồi mỉm cười.

- Hình như lộ quá nên không ngạc nhiên nhỉ?

- Cậu cũng biết vậy à!

Ngoài mặt Ken còn đùa đùa giỡn giỡn, nhưng thật ra nội tâm cậu như vừa bị đem vứt xuống vực thẳm. Đó chính là thứ cậu muốn nghe bấy lâu nay, nhưng sao... khi đã nghe được...lại thấy đau đớn thế này. Tim cậu như thắt lại, nhói lên từng hồi...

- Nhưng mà, người chị ấy yêu.. là Julian. Hay thật, tôi thua cuộc rồi...

Ahn Heeyeon thấy trong người mình nóng bừng lên, chắc cô say mất rồi..đầu cô ong ong, hoa mắt chóng mặt, sao một lượt kéo đến vậy..

Đưa tay uống cạn ly rượu trên bàn, Ahn Heeyeon thầm thì..

- Bỏ đi, tôi muốn ngủ...

- Cũng được, nhưng chờ một chút, tôi muốn cho cậu thấy cái này..

Bất ngờ Ken ngồi dậy, nhìn thẳng vào Heeyeon, ánh mắt vô cùng kiên định. Cậu chồm người, phút chốc đã đặt môi mình lên môi Heeyeon. Hai mắt nhắm lại, không một sự di chuyển, cậu cứ để hai đôi môi chạm vào nhau như thế..

Park Junghwa..

Ahn Heeyeon mơ màng thấy hình ảnh người mình thương, người mình hận đến tận xương tủy. Đôi môi ngọt ngào kia như mật ngọt mời gọi, tâm trí Heeyeon không thể nào cưỡng lại được, cô đưa tay kéo gáy Junghwa lại gần, chính thức say đắm vào cánh hoa ngọt ngào kia..

Môi chạm môi, mút mát.. hòa vào nhau như phản ứng hóa học bình thường. Tạo ra cảm giác đê mê khó tả, kéo theo là sự nóng rực của các tế bào thần kinh. Bầu không khí bị đốt nóng cực điểm, hai thân ảnh hôn lấy nhau say đắm, sự ngọt từ đôi môi đối phương đến cái vị chát đắng của rượu, vô tình tạo thành một loại mùi vị đậm chết ngây nghiện, nếu Ahn Heeyeon là một loại ma túy, Ken chấp nhận mình tù chung thân vì nó..


.
.
.

- Em muốn làm gì đây Junghwa!?

Julian hỏi bằng sự không hài lòng. Đúng là nữ nhân này cứng đầu vô cùng, nhưng sự nhường nhịn của Anh ra xem ra đã đạt đến giới hạn.

- Thôi đi Julian, tôi muốn ra ngoài.

Park Junghwa chán ghét đẩy người Julian ra. Bước đến phía cửa đã bị cánh tay rắn rỏi kia ngăn chặn.

Cổ tay bị nắm đến ửng đỏ, Park Junghwa không lộ vẻ đau đớn, chỉ lạnh nhạt ra lệnh.

- Bỏ ra.

- Hừm, em chẳng phải nói Anh là người yêu em sao. Vậy thì làm những việc mà các cặp đôi hay làm đi chứ!

Vừa dứt lời, Julian đã mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi của Junghwa, nàng hốt hoảng đẩy người đang áp bức mình. Nhưng sức lực vốn đã không bằng, nàng khó chịu chống trả, không để cái sự ghê tởm của Julian chạm vào mình. Tức giận vì bị từ chối, Julian nổi điên, đè mạnh nàng vào tường, chôn sâu vào chiếc cổ gợi tình của nàng mà mút mát.

Một sự kinh tởm, nhột nhạt đến khó chịu tràn đến. Khiến Junghwa rùng mình. Nàng ráng dùng lực đá lên phần giữa hai chân Julian. Vì không đề phòng nên cú đá kia là thốn không nói nên lời. Anh ta đau đớn ngục xuống, Park Junghwa còn không thương tình, trước khi đi vẫn ráng đạp cho một cái.

- Tên khốn!!



.
.
.

Nàng cho xe chạy đến nhà Heeyeon, chần chừ không biết nên vào hay không. Dù gì đi nữa, chính mình đã làm tổn thương người ta quá nhiều. Nhưng ý nghĩ kia nhanh chóng bị xoá bỏ. Park Junghwa chậm rãi vào nhà Heeyeon, thật may là có chìa khóa.

- Ôi trời! Cái quái gì!!?

Park Junghwa thốt lên một tiếng, nhìn đống đổ nát trước mặt xem. Đã có chuyện gì xảy ra? Ahn Heeyeon đâu??

Tự dưng trong lòng lại nảy lên lo lắng, nàng kiếm khắp nhà mà không thấy người đâu. Vội vội vàng vàng gọi điện nhưng số máy vẫn là thuê bao không lien lạc được. Tức giận, Park Junghwa cho xem chạy đến nhà Ken. Không hiểu sao, nàng nghĩ đây là nơi khả thi nhất mà Heeyeon có thể tới. Bởi thói quen của một con người là hình thành theo thời gian và cái người bên cạnh cũng chắc hẳn biết nhiều không ít...

Nàng còn nhớ cái lúc Heeyeon giới thiệt Ken là bạn thân ở trường của em ấy. Nàng đã ghen tỵ đến cỡ nào. Mặc dù ngoài mặt đối xử có phần lạnh nhạt, vô tình...nhưng người quan tâm Ahn Heeyeon vẫn chính là Park Junghwa.

Nhớ cái khoảng thời gian mà Heeyeon của nàng suốt ngày ở nhà Ken. Lúc đó Park Junghwa đã tức đến nỗi khóc đến sưng cả mắt. Không biết vì cái gì, nàng chỉ thích giữ người ta bên cạnh, cũng thích đuổi người ta đi, mà nhất quyết không để ai khác ở bên cạnh Heeyeon của nàng. Park Junghwa vừa có tính độc chiếm cao, lại còn vô lý, nên mỗi lần nàng và Heeyeon giận nhau là y như rằng em ấy lại đến nhà cậu ta. Không chừng lần này cũng vậy, nhưng sao, tâm trạng lại bồn chồn, bất an đến thế...


Két!!!

Rầm!

Park Junghwa đập mạnh cửa xe, tức tối bước vào trong. Nhìn thấy đôi giày quen thuộc ngoài cửa, máu nóng nàng được dịp nổi lên phừng phừng. Nhưng ngay khi vừa bước vào, cảnh tượng trước mặt khiến Park Junghwa chết đứng!!

























Thấy mịe rồi, hai đứa làm gì cho Park Bông chết đứng thế kia!! 😰😰

Có biến Anh em ơi, có biến!!!😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro