Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự Park Junghwa không ngờ, khi bước vào lại nhìn thấy cảnh tượng không thể tin được này! Nam trên nữ dưới, họ rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy chứ!!

Nhanh chóng, nàng đến kéo người Ken ra. Cậu ta vì bất ngờ mà ngã sõng soài ra đất. Còn chưa kịp lên tiếng đã bị Park Junghwa cho ăn cái tát không hề nhẹ.

Ken đứng ôm một bên má đau rát nhìn Junghwa, tuyệt nhiên cảm xúc vẫn là vô cùng bất bình. Nhưng thái độ muốn giết người của Park Junghwa ngay lúc này lại trở nên đáng sợ vô cùng, làm Ken không tự chủ mà cảm thấy lạnh gáy.

Liếc mắt một cái, đôi mày thanh tú ngắt ngao dính chặt vào nhau. Nhìn đến bộ quần áo xộc xệch của Ken và người say xỉn ở trên sàn. Bất quá nàng tự thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cũng may rằng không có gì là quá lắm!

- Cái này, tôi sẽ xem như không thấy.

Park Junghwa quay lại lạnh lùng nói một câu, đưa tay đỡ lấy con sâu rượu kia đứng dậy, dìu đi ra ngoài. Không phải ai cũng biết, một khi để Park Junghwa giận lên thì không thể đối mặt với nàng mà nói chuyện được, bởi ánh mắt của Junghwa lúc đó như xoáy sâu vào tâm can người đối diện, tựa như đang ăn mòn thanh quản và khiến họ trở nên sợ sệt, bởi thế nên dù muốn thì cũng không có can đảm mà nói ra..

- Haiz, để xem tôi xử lý em thế nào!

Park Junghwa đẩy người Heeyeon vào ghế trước. Tức tối đóng cửa xe cái " Rầm! " . Rồi bỏ sang bên kia, ngồi vào thắt dây an toàn. Nàng vẫn còn tức cái vụ vừa nãy, đương nhiên trong lòng nảy sinh một loại cảm giác lạ kỳ, vừa khó chịu lại vừa vui sướng. Cũng chẳng biết vui là vì cái gì, phải chăng đã giải cứu đúng lúc không?

- Đang nghĩ gì thế này!

Tự dưng Park Junghwa tự vỗ lấy mặt mình, cảm giác cái suy nghĩ vừa rồi.. giống như mình đang ghen tị với người khác vậy. Thôi thì nàng đành thở dài một hơi, nhìn đến đứa nhỏ kia tựa đầu vào cửa mà ngủ ngon lành. Park Junghwa không biết cả hai sẽ làm ra chuyện gì nếu nàng không đến kịp lúc nữa! Chồm tay cốc vào cái đầu đỏ của Heeyeon, con người kia động đậy một chút, lại ngã người về phía của Junghwa. Nàng hơi bất ngờ, rồi lại để Heeyeon ngồi vào vị trí cũ, tốt bụng thắt dùm dây an toàn, mở máy xe chạy đi mất...

.
.

Ngoài trời lại lất phất mưa bay, chúng đáp nhẹ nhàng lên cửa kính rồi lại bị gạt đi bởi chiếc cần dài ngoằng. Thấy mưa, bỗng tâm tình Park Junghwa trở nên không tốt, bởi trong những ngày mưa, nàng đều nhớ đến cái lúc mà Heeyeon giữ lấy tay mình, thanh âm khi đó van xin đến thế,.. mà chính bản thân mình lại tàn nhẫn mà bỏ đi.. như thế.. có nhói lòng không chứ..

- Junghwa... đồ đáng ghét.. hức..

Bỗng bên tai lại truyền đến âm thanh nhỏ bé như tiếng mèo con. Park Junghwa quay đầu nhìn, miệng bỗng tự cười khi thấy bộ dạng say xỉn của Heeyeon, thực ra cũng rất đáng yêu chứ không kỳ quặc như nàng nghĩ.

- Em đúng là kẻ cứng đầu, làm đến như thế rồi, cũng không quên tôi được sao?

Park Junghwa tự mình thở dài, không biết cảm xúc bản thân bây giờ thế nào. Tựa như nàng đang ngồi gỡ đống dây nhợ phức tạp, càng gỡ càng rối, càng muốn biết mình có yêu Ahn Heeyeon không thì lại càng không biết. Nhưng mà, việc nàng với Julian là không thể phá bỏ được..

.
.

Park Junghwa cho xe chạy về nhà riêng của mình. Nàng không đưa Heeyeon về nhà của em ấy vì sợ những mảnh vỡ kia sẽ gây tổn hại đến Heeyeon, còn lúc nãy khi đi ngang Park gia thì đã thấy tên khốn da đen kia ở đó sẵn. Thôi thì về nhà nàng có phải là tốt không? Vừa đỡ phiền mà lại còn thoải mái.

Phải nói Ahn Heeyeon người cũng cao hơn nàng một chút, dáng cả hai cũng xem xem nhau nhưng đứa nhỏ này nặng hơn hẳn. Khiến Junghwa vất vả lắm mới đưa được vào tận nhà.

Thả người kia lên ghế sofa, Park Junghwa xoa lấy hai vai mình. Nàng nhìn Ahn Heeyeon đang lăn lộn trên đó, không biết phải nói gì hơn. Chợt thoang thoảng đâu đó mùi vị nồng nặc của rượu, ngửi lấy áo của mình, thực sự nàng muốn đạp chết Ahn Heeyeon đi được! Park Junghwa phải tắm ngay bây giờ!!

.
.

- Thiệt tình, thử nghĩ xem mình không đến thì sao hả? Chắc bộ có phim coi ha!

Park Junghwa vừa gội đầu, vừa thầm trách mắng tiểu tử ngoài kia. Mà đúng là nàng nên đề cao cảnh giác với tên Ken đó, cậu ta nguy hiểm ngầm thật!

Ủa mà khoan! chẳng phải, chuyện này chấm dứt rồi à, sao bây giờ lại nghĩ đến nữa vậy!!

- Junghwa, Junghwa, mày yêu Julian Julian không phải em ấy!!!

Park Junghwa tự nhủ câu thần chú của bản thân. Bất chợt cửa mở, nàng vội dùng tay che đi những phần đặc biệt nhạy cảm, cũng chỉ kịp la lên một tiếng.

- Heeyeon! Không được vào đây!!

Nhưng lời nói của nàng tựa như muỗi bay thoáng qua. Ahn Heeyeon vẫn không hay biết. Cô đứng cách nàng cũng chừng 6,7 bước chân. Mà hình như Park Junghwa nhận ra Heeyeon không nhìn thấy mình. Cứ vô tư mà trút đi quần áo của bản thân mà đứng dưới vòi sen.

Park Junghwa ngâm mình trong bồn tắm kinh ngạc vô cùng. Đỏ mặt quay sang chỗ khác, tự dưng lại thấy cơ thể mình như bị đốt mà nóng lên bất thường, còn ngại ngùng nữa chứ! Nhưng mà càng trốn tránh, tâm tư Junghwa lại dễ bị lay động.

Tiếng nước xả men theo tiếng tí tách chạm sàn như khiến trí tò mò của nàng dâng cao lên. Park Junghwa tự nhủ với bản thân, dù gì cũng giống nhau, thấy hay không.. cũng.. không vấn đề gì. Nghĩ vậy nàng từ từ quay đầu lại, đầu óc một trận bị treo lên mây khi thấy thân hình nuột nà trêu ngươi của Ahn Heeyeon.

Đường cong giết người của Heeyeon vốn đã rất đẹp rồi, nay còn vươn đọng hơi nước mà trở nên mị hoặc hơn cả, cộng thêm ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào, khắc nên một cực phẩm hoàn mĩ vô cùng trong mắt Junghwa. Nàng khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khát không chịu được. Đôi mắt cứ say tình mà chăm chăm vào cơ thể đẹp đẽ trước mặt, đến nỗi.. Nàng đã đứng sau lưng Ahn Heeyeon từ lúc nào..

Cũng vì khoảng cách gần đến thế mà Park Junghwa thực sự đã bị dục vọng của bản thân nhấn chìm. Nàng với tay tắt đi nước, có lẽ mọi người không biết một điều, Ahn Heeyeon một khi đã say rượu là có làm gì đi chăng nữa, thì cũng không thể tỉnh táo được. Bởi vậy mặc dù có đứng dưới vòi sen thì những việc Park Junghwa sắp làm, Ahn Heeyeon nhất định sẽ không thể nhớ.. Lúc này hơi thở Junghwa trở nên dồn dập và nóng rực như lửa tình trong người, nàng hà hơi lên đôi vai trần nõn nà của người phía trước, cảm nhận được sự run lên nhẹ nhàng như một liều kích vào thần kinh của Junghwa hoạt động.

Nàng vươn lưỡi ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn kia, mút mát đến mức nó đỏ tấy mới chịu rời. Bỗng Ahn Heeyeon xoay người, khoảng cách tự dưng chỉ còn một cm, Park Junghwa dường như không thể chống lại hình ảnh đầy dụ dỗ này Heeyeon. Gương mặt sắc sảo còn lấm tấm vài giọt nước, đôi mắt nâu hờ hững, mơ màng một cách mê người kia, tất cả.. đều khiến Junghwa muốn đem đưa nhỏ này mà chà đạp!

Nàng còn chưa ra quân tấn công đã rơi vào thế bị động, khi Heeyeon bất ngờ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Trong lòng Junghwa có chút bức bối không phục, nhưng chúng nhanh chóng bị xóa nhòa và nhường chỗ cho nụ hôn dai dẳng này. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, càng mút mát càng khám phá nhiều thứ mới lạ trong khoan miệng của Heeyeon, Park Junghwa mới thấy nụ hôn này thơm ngon đến vậy, không như với Julian, nó kinh tởm!

Cả hai đắm mình trong sự ngọt ngào kia đến khi hết oxi mới chịu rời bỏ. Dáng vẻ mơ mơ màng màng của Ahn Heeyeon lúc này lại rất quyến rũ. Park Junghwa không nhìn được mà chèn ép người ta vô tường đá lạnh lẽo. Tất nhiên khi da thịt mỏng manh tiếp xúc sẽ không thể không run lên được. Tất cả hình ảnh hiếm có kia đều được Junghwa thu gọn vào mắt, miệng nàng nở nụ cười hư hỏng, nhẹ nhàng mở lời..

- Tôi muốn yêu em Heeyeon...

Ahn Heeyeon lúc nãy lại chỉ cười một cái, mà nụ cười này vô cùng câu dẫn Park Junghwa. Nàng thấy thân nhiệt trong người sẽ vỡ ra mất. Nên nhanh chóng hôn sâu vào đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia. Rồi lại lia xuống chiếc cổ đầy gợi tình mà trêu đùa. Hết vờn lưỡi xung quanh rồi lại bất ngờ cắn mạnh vào đó, khiến thanh âm tà mị kia chui lọt khỏi miệng cô gái nhỏ hơn một cách dễ dàng..

- Aaa.. nhẹ... đau... ưm..

Phản ứng của Heeyeon khiến Park Junghwa vô cùng hài lòng, nàng hư hỏng men đôi tay mình khắp nơi trên thân thể trần trụi này. Mỗi nơi nàng chạm đến như mang nguồn điện mà làm Ahn Heeyeon vô lực run lên từng hồi.

Bấy giờ Park Junghwa mới nhìn đến ngọn đồi nhỏ kia đang vì nàng mà vươn lên đầy kiêu hãnh. Như đang thách thức người khác! Park Junghwa càng nhìn càng thèm thuồng đến chết đi. Nàng cho viên trân châu hồng vào miệng, cảm giác vừa tươi mát vừa kích thích đến lạ. Con người đang bị nàng hành hạ rốt cuộc không chịu được khoái cảm bất ngờ này, vội đẩy nàng ra. Nhưng Junghwa đâu thể rời bỏ dễ dàng như vậy, nàng giữ chặt lấy hai tay Heeyeon, khóa chặt chúng bằng chiếc khăn tắm dài và cột vào cái móc ngần đó. Xem như Ahn Heeyeon đã chính thức bị giam cầm!

- Ưm.. đừng... dừng.. dừng... lại.. ưm..

Bên tai vang lên loạt tiếng rên rỉ của Heeyeon, trong lòng như được đốt lửa, Park Junghwa mạnh bạo xoa nắn lấy hai khoản đầy đặn trước mặt. Một tay làm tay kia cùng lúc nắn lấy cặp mông gợi cảm khiến Ahn Heeyeon chịu không nổi, vô lực như một con rối bị hỏng..

Ahn Heeyeon ngửa đầu thở hổn hển, mồ hôi từ đâu lại tuông ra như suối. Park Junghwa hiếm khi nhìn thấy hình ảnh thụ lòi như thế này, mọi hôm cường công lắm cơ, hôm nay nhất định nàng sẽ cho cô sống không bằng chết!

Chơi đùa đã chán chê, Park Junghwa nhẹ đưa tay lướt qua khu vườn bí ẩn bên dưới. Đứa nhỏ kia đang khóc rất nhiều rồi thì phải. Khẽ nhếch môi, nàng miết tay vào rãnh suốt đang chảy kia, ngay tức khắc cơ thể Ahn Heeyeon phản ứng, run lên kịch liệt!

- .. .đừng... mau... dừng lại..

Heeyeon yếu ớt kêu lên, cả người cô như đang bị bào mòn từng chút một. Nó vô cùng khó chịu và bức bách!

- Làm sao mà dừng đây? Chính em câu dẫn tôi mà...

Park Junghwa bỗng nở nụ cười nguy hiểm. Không ngừng đùa giỡn với cô bé tội nghiệp của Heeyeon đến mức người kia bị bức đến mức muốn chết đi, thì Junghwa vẫn không chịu dừng lại. Mặc cho Heeyeon có năn nỉ cầu xin ra sao thì nàng ta vẫn thích thú vì trò đùa của mình.

Nhưng mà... Park Junghwa không ngờ rằng, con sói lang thực sự đã tỉnh!!

Bực!!!

Chiếc khăn trắng dùng để trói Heeyeon rơi nhẹ xuống sàn. Một lực không mạnh mà cũng không nhẹ bất ngờ khóa lấy cổ tay nhỏ bé của Park Junghwa! Gương mặt của Ahn Heeyeon hiện giờ rất sát với mặt nàng, dường như đã nhận ra sự khác lạ, Park Junghwa ra sức vùng vẫy, bất ngờ cô khẽ cất giọng nói, mọi hành động của Junghwa đều bị ngưng trệ. Khuôn mặt dần chuyển sang lo lắng..

- Những gì chị làm, giờ tôi sẽ trả lại, từng.. CHÚT.. MỘT..

















Chơi nhây hả Bông 😂😂😂 mấy má coi bé Bông nhà mình chuẩn bị lên dĩa chưa hen 😂😂😂 Đáng lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro