Chap 15: Rời bỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại không khí trong căn phòng nhỏ như đang được tăng đến cực điểm, tựa hồ mọi nhịp thở đơn giản đều theo đó mà trở nên nóng rực, nó dễ dàng đốt cháy mọi sợi lông tơ mềm mại trên khuôn mặt đáng thương của Park Junghwa.

Ahn Heeyeon nghiên đầu nhìn nàng, ngón tay vẫn như cũ, cứ giữ lấy chiếc cằm bé nhỏ kia. Con người sâu hoắm lại vô tình mơ hồ, mông lung, khiến Junghwa không tài nào đoán được Heeyeon đang nghĩ cái gì. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, bỗng chốc tâm can lại như thắt nghẹn đi...

Chính là... Heeyeon, em ấy đang khóc...

- Hee.. Heeyeon, em...

Nàng yếu ớt thốt lên, đưa tay tính chạm vào khuôn mặt kia nhưng đã bị ngăn lại. Cô giữ tay nàng, hai mắt nhắm lại như một kẻ trốn chạy đến đáng thương. Những giọt nước trong suốt mang theo vị mặn chát cứ thế mà nhẹ trôi tuột xuống.. Ahn Heeyeon cắn chặt môi mình đến nỗi chúng gần như bật máu và đỏ tấy đi. Cả thân thể rung lên liên hồi, Park Junghwa phút chốc thấy hoảng sợ, nàng tự dưng cảm thấy tội lỗi ngập tràn. Không hiểu sao, trái tim nàng lại thấy nhói một chút, chúng  trở nên đau đớn khi nàng thấy Heeyeon khóc, nhưng có lẽ Park Junghwa không biết, đây không phải là lần đầu nàng thấy cô khóc nhưng là lần đau khổ nhất của Heeyeon khi cô khóc vì nàng...

- Xin lỗi chị,...

Bấy giờ nàng mới nghe thấy thanh âm quen thuộc kia. Junghwa tưởng chừng con người kia sẽ làm gì đó với mình, trong đầu lại mang theo một hồi suy nghĩ, có phải... bản thân nàng, là một kẻ tồi tệ hay không!!?

- Vì.. cái gì, em không phải muốn trả lại tôi sao, giờ làm đi! Bất cứ thứ gì em muốn Heeyeon..

Junghwa nói rồi gạt tay Heeyeon khỏi người mình. Nàng chủ động tiến về phía trước, áp đặt môi mình lên cánh hoa đỏ thẫm kia,.. vị tanh của máu! Nó khiến nàng mê mệt, như một liều ma túy kích thích trí não nàng đến mơ hồ, như lạc vào xứ thần tiên kỳ lạ.. Cơ mà, phút chốc hơi ấm kia rời khỏi nàng, Junghwa hụt hẫng, nàng mở mắt..

- Chị muốn làm thế sao!? Bao nhiêu lần nữa..?

Park Junghwa ngẩn người sau câu hỏi đầy bất ngờ kia. Ahn Heeyeon đứng trước mặt nàng, gương mặt lại vô hồn không xúc cảm, ánh nhìn lạnh lẽo kia đã thực sự làm tâm can Junghwa run rẩy! Nàng chính là lần đầu thấy bộ dạng này của Heeyeon, một cái nhìn chỉ thấy được ở những người xa lạ...

Park Junghwa im lặng, nàng không biết trả lời mà giờ có muốn cũng là không thể nói được. Tưởng chừng như cổ nàng bị vây hãm bởi một chiếc xích vô hình nào đó, chỉ cần nàng mở miệng, tất cả không khí đều bị hút cạn đi, cổ họng nàng khô khốc và khó thở vô cùng.. Đây chính là cảm giác đau khổ mà người ta thường nói sao!?

- Park tỷ, có lẽ.. tôi sẽ không gặp chị nữa.. Tôi mệt mỏi với mọi thứ! Và nhiều nhất, chính là chị!

Bất ngờ Ahn Heeyeon ghé sát mặt nàng, từng câu từng chữ đều mang theo sự lạnh lẽo đến tái lòng. Park Junghwa cảm giác như người trước mặt mình đã thực sự thay đổi, nàng nhận ra được sự chán ghét mà Heeyeon dành cho mình.. nhưng Junghwa không thấy buồn... nó xứng đáng mà... chính nàng đã làm Heeyeon ra như vậy, thì còn mong nhận được gì từ cô nữa đây..?

Im lặng một chút, Heeyeon hít một hơi nhẹ vào người, tựa như nó sẽ cho cô thêm sức lực nào đó để đủ can đảm mà nói tiếp. Thế nhưng, lời lẽ lại bị xóa nhòa đi hết khi bất ngờ bị Park Junghwa ôm lấy.. Giây phút ấy, Heeyeon chỉ muốn cầu mong tất cả chuyện xảy ra nãy giờ, cầu cho chúng hóa thành một giấc mơ cũng được. Cô thà nhận lấy một cơn ác mộng thay vì phải đối mặt với thực tế! Nó nhẫn tâm vô cùng..

Nhưng không!! Ahn Heeyeon cô không thể mềm yếu đến thế! Tránh khỏi cái ôm kia một cách lạnh lùng nhất có thể. Thân thể tựa như thủy tinh có thể vụn vỡ bất cứ khi nào, mà thứ duy nhất phá vỡ nó..lại chính là lời nói sắp tới của bản thân...

- Về với Julian đi Park tỷ. Tôi chán ghét với việc mình phải đau khổ vì chị! Chị biết không Junghwa, tôi yêu chị, chị biết... nhưng tại sao..? Lại chơi đùa với tình cảm của tôi như thế, chị có Julian mà, sao lại muốn tôi làm chuyện đó với chị chứ!? Chị điên sao!?

Ahn Heeyeon tức giận nói, từng chữ như vết dao sâu hoắm mà cứa vào nội tâm Junghwa đến mòn rửa. Một sự đau đớn khó tả, nó khiến nàng chỉ biết khóc, biết rơi nước mắt chứ không thể nói thêm câu nào. Lặng người đi vì những lời tuyệt tình đến thế.

Bỗng Junghwa ngước lên nhìn, nàng phát hiện ánh mắt của người kia chất chứa sự yêu thương dành cho nàng vẫn rất nhiều, chỉ là Junghwa không rõ, liệu sự hận thù mà Heeyeon dành cho mình, nó... có chiếm trọn hết tình cảm kia hay không?

- Phải... tôi điên đó! Tôi điên nên mới không rõ mình có yêu em không!? Em mệt mỏi, tôi thì không sao? Tôi...

- Vậy nói đi, chị có yêu tôi không..?

Chưa để Junghwa nói hết, Heeyeon đã bỏ lửng câu hỏi của mình. Cô phát ngán với cái quan hệ mập mờ này rồi. Nếu bản thân còn tình cảm, liệu câu trả lời này sẽ đem lại hạnh phúc cho cả hai, hoặc là tận cùng của đau khổ... Không một ai có thể biết được..

Ahn Heeyeon im lặng chờ đợi, rốt cuộc.. vẫn không nhận được câu trả lời nào. Vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, bóng lưng của người con gái nhỏ hơn ba tuổi chầm chậm rời đi...

Rầm!!

Tiếng đóng cửa vang lên mạnh bạo. Park Junghwa ngồi thụp xuống sàn nhà, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên từng hồi. Đâu đó, nàng có thể cảm nhận được trái tim mình đang bị vỡ vụn ra từng mảnh.. một sự đau đớn đến tận cùng, tận sâu bên trong với những rối rắm không lời giải.. Nàng tức đến mức bật khóc, Junghwa căm ghét bản thân mình, chưa bao giờ nàng thấy hối hận đến thế.. chỉ vì cái suy nghĩ đầy ngốc nghếch của mình, mà cái giá nàng phải trả quá đắt.. chính là khi... đánh mất đi một người quan trọng..

.
.
.

Mấy tiếng sau,... lúc Junghwa bước ra khỏi phòng tắm. Khi ấy cũng đã quá nửa đêm, chiếc bóng đen đơn côi của nàng len lỏi sau ánh sáng yếu ớt của đèn điện. Hòa vào bóng tối u mê mang theo sự mơ hồ không lối thoát. Junghwa thay cho mình chiếc váy ngủ màu đen nhung bóng loáng, phô trọn bờ vai đầy khiêu gợi. Mái tóc ướt nước thấm lên làn da trắng nõn, càng khiến nữ nhân này trông mị hoặc hơn bao giờ.

Thả người trên giường, đôi mắt Junghwa đã đỏ và sưng lên một chút. Có lẽ sau trận khóc quá đà kia, nàng cần tút tát lại nhan sắc rồi. Mệt mỏi nhắm nghiền mắt, tâm trí nàng như được nới lỏng ra, từng chuỗi ký ức mờ nhạt hiện về, cuộn trào như từng cơn sóng đánh thức tâm can yếu ớt của Junghwa. Nàng biết mình và Heeyeon hiện tại là vô cùng mong manh, giống như cả hai đang cùng đứng trên chiếc cầu nhỏ, không vững vàng, run lắc đến kỳ lạ.. Nàng thấy mình đang nắm chặt tay Heeyeon, nhưng biết ra sao.. nếu một trong hai buông tay đây..? Chấm dứt hết sao...?

Tin!!

Bất ngờ điện thoại di động nhá đèn, mở hộp thư thoại.. một câu hát vô tình chui lọt vào tai Junghwa, nó như nói hộ những điều mà Heeyeon đã suy nghĩ vậy...

Yêu hay không yêu.. Không yêu hay yêu nói một lời... Bên nhau hay thôi.. Chỉ cần một lời...

- Đừng trùng hợp thế chứ!!

Park Junghwa lầm bầm, nàng xem xem cái người nào lại gửi bài hát này cho mình,.. Và không ngạc nhiên khi đó là LE. Xem ra chị ta cũng hiểu nàng quá đi..

- Ngay cả bài hát còn không trả lời được nữa mà.. mình biết làm gì đây...




.
.
.

Mấy ngày sau...

- Cậu có thấy Heeyeon đâu không?

Ken đang ngồi uống cà phê dưới căn tin, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ngước mắt, đã thấy thân ảnh xinh đẹp của Park Junghwa trong bộ váy đen đắt tiền, hơn nữa, hôm nay lại đặc biệt quyến rũ, khiến Julian đi bên cạnh không rời mắt. Ken chán nản nhìn đi chỗ khác, lạnh giọng nói.

- Tôi không biết.

Park Junghwa nghe xong cau mày, nàng không hề hài lòng trước câu trả lời này. Nàng nhìn xem đồng hồ, không hiểu sao mình lại để ý thời gian đến vậy, một việc mà Junghwa chưa từng nghĩ đến, nàng đang đếm giờ vì nhớ Heeyeon...

- Mau đi thôi, ba em không hề kiên nhẫn Junghwa..

Julian lên tiếng thúc giục, đưa tay tính kéo Junghwa đi, nhưng nàng vẫn nhanh hơn, một bước bỏ đi lên trước. Để Julian ngậm ngùi hụt hẫn nhìn theo... Đáy mắt lại lộ ra sự buồn bã, có khi thứ tình cảm nhất thời này lại hóa thành lâu dài cũng nên...

.
.
.

- Xem kìa, em biết cách ra khỏi đây!

Ahn Heeyeon nhìn nàng sáng mắt, nở nụ cười tinh ranh. Hai bên má lại ẩn ẩn hiện hiện, lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu vô đối. Park Junghwa dù bị nhốt trong phòng cũng bật cười.

Nàng nhìn đứa trẻ kia qua màn hình điện thoại, nhanh chóng nói.

- Thôi, tại chị đi chơi bên mới bị bố phạt, em mà giúp chị thì bố đánh đòn em đấy!!

Ahn Heeyeon bên đây bĩu môi, nhưng lại cứng đầu đáp trả.

- Dù sao cũng là chị hứa đi chơi với em. Em bị sao cũng không thành vấn đề, đồ ngốc như chị phải thực hiện lời hứa.

Cạch!

Chỉ ít phút, Heeyeon đã mở khóa được căn phòng. Chạy vào xem chị người thương ngồi trên giường, vừa thấy mình đã vội ôm chặt lấy.. Ahn Heeyeon vui vẻ kéo Junghwa ra khỏi phòng, bỏ đi chơi đến đêm mới về..

Khi ấy, Junghwa 20, Ahn Heeyeon 17 tuổi...




Chát..

Vút!!

Rầm... rầm...!!!

- Quản gia, lấy chìa khóa cho tôi!!! Nhanh lên!!!

Park Junghwa đứng bên ngoài đập cửa, hét to lên. Thật xui xẻo khi bố Park đã bắt được nàng và người giúp nàng là Heeyeon, Junghwa biết xưa nay người bố mình yêu thương rất lạnh lùng, đáng sợ. Nhưng nàng không nghĩ ông ấy sẽ trừng phạt Heeyeon thay vì nàng! Bởi Junghwa cảm nhận được, lúc nào ông ấy cũng thương Heeyeon nhiều hơn...

- Cô chủ... chìa khóa..!

Cạch!!

- Heeyeon, Heeyeon!! Bố à, em ấy...

- Junghwa! Ta nhốt nó dưới tầng hầm, con mà đưa nó ra. Đừng trách ta...

Ông ấy lạnh nhạt nói. Chậm rãi bước đi, khi ấy tâm trí Junghwa như rối bời, nàng ngăn cản bố mình, níu tay ông ấy, giọng ủy khuất.

- Bố à, con là người kêu Heeyeon làm vậy, không phải lỗi của em ấy! Xin bố.. đừng phạt Heeyeon, hãy phạt con đi..

- Im ngay Junghwa! Ta rất ghét những ai chống lại mình, còn con... ta sẽ...

- Junghwa... Junghwa!!!

Bất ngờ lời nói của Julian kéo nàng về thực tại. Vẻ mặt anh ta nhìn nàng lo lắng vô cùng..

- Đêm qua em không ngủ sao, giờ lại ngủ trên xe như thế này!?

- Không, chỉ hơi mệt, mà đến đâu rồi?

Junghwa xoa nhẹ hai mắt, nàng mơ hồ nhớ về một ký ức cũ. Ngã người ra sau thư giãn, nàng đưa mắt nhìn hai bên đường... chỉ qua khu rừng này, nàng sẽ gặp bố mình.. cái người mà nàng cũng rất hận...

- Anh nghe nói ông ấy có kêu cả con nhỏ đó tới.

Julian chán nản nói, nhắc đến Heeyeon là anh ta lại tỏ thái độ, bởi đó là người có thể cướp bông hoa xinh đẹp này khỏi tay anh ta bất cứ khi nào mà..

- Anh nói gì!? Có cả Heeyeon!!? Để làm gì chứ!?

- Còn nói, để thông báo đám cưới chúng ta.



















Tèn ten!!! Mấy thím vào xôm tụ cho vui nha 😘😘😂😂😂. Ta nói, đi chơi về mệt rã rời, mà không thể không viết được, nghiện quá rồi 😭

Cmt vs Vote cho tui nhoa xị em 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro