Chap 16: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két!!!

Chiếc xe đen sang trọng dừng trước một biệt thự rộng lớn đắt tiền. Ai nhìn cũng đều phải kinh ngạc trước sự lộng lẫy của nó. Hệt như một tòa lâu đài cổ đang hiện hữu nơi rừng núi vắng người. Càng làm cho con người ta thêm tò mò, nhưng tiếc thay, nếu ai đó lảng vảng quanh nơi đây với một con mắt hiếu kỳ, họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối!!

Junghwa chậm rãi xuống xe, chợt thừ người một lát, ánh mắt xinh đẹp đảo một vòng, tự hỏi...đã bao lâu rồi, nàng mới về lại nơi này. Nghĩ ngợi một hồi, trong lòng nàng vô lực thở dài, cảm giác chán ghét ai đó đang dần dần hình thành trong đầu nàng rồi..

- Em sao còn đứng đây, vào trong thôi.

Bỗng cái chạm vai lạnh lẽo của Julian làm nàng rùng mình, né tránh nó, Junghwa ban ngay cho anh ta cái nhìn chết người, trầm giọng ra lệnh.

- Đừng có chạm vào tôi!!

Julian cười khẩy, khuôn mặt đầy giễu cợt, lên tiếng.

- Ok, anh sẽ để dành cho đêm đó.. :)

- Tên khốn!

Nàng thôi không đôi co với anh ta nữa, bỏ đi về phía trước. Julian nhìn theo nàng, đáy mắt lộ rõ vẻ thèm khát đến cháy bỏng. Một sự tự tin hiện hữu trên vẻ mặt Julian làm anh ta cười đắc thắng, dù thế nào đi nữa, đóa hoa xinh đẹp kia cũng sớm thuộc về anh ta...

.
.
.

Cạch!!

- Chào tiểu thư.

Một quản gia ra mở cửa, ông nhìn nàng trìu mến, tựa như ánh mắt của một người cha dành cho con. Phút chốc làm tâm Junghwa xao động, cõi lòng nàng lóe lên tia hụt hẫng mà bấy lâu nay chưa cảm nhận được.. Nàng ước gì, bố Park nàng cũng như vậy, thì tốt biết mấy...

Bên trong ngôi nhà được xây theo kiến trúc thời cổ đại, mang hơi hướng của nghệ thuật Pháp khá nhiều. Mọi đồ vật ở đây, dường như là những thứ mà người bình thường có làm cả đời cũng chẳng có được. Chỉ một bình hoa nhỏ ngay góc tường kia thôi, nếu nó vỡ đi, một mạng người đối với ông Park, chắc hẳn là không đủ. Là một người đam mê đồ cổ, nó mang đến cái đẹp cổ kính và sang trọng. Nhưng đối với một người đã lạnh sẵn như ông, thú vui này càng làm bậc lên sự khô khốc, mang theo phần tàn ác của người đàn ông trung niên này..

Bố của Park Junghwa., là một người không ai có thể nắm bắt được.

Junghwa ngồi trên ghế lớn, đối diện nàng là Julian. Cả hai trầm mặc vì sự khô khốc mà căn nhà này mang đến. Trong tiềm thức của Junghwa, những mảng ký ức cứ xâu xé nhau ùa về, khiến nàng không muốn, nhưng vẫn nhớ đến...


- Park tỷ! Em có thứ này cho chị nè!

Ahn Heeyeon của tuổi 17 chạy lại với nàng, không vào xe mà một bước kéo nàng đi đâu đó. Khi ấy Junghwa cũng không ngại ngùng gì mà đi theo. Em ấy đưa nàng đến một khu đất trồng toàn hoa hồng, nhưng lạ thay, nó có màu trắng!!

- Hoa Hồng Trắng??

- Phải, nó tượng trưng cho tình yêu thuần khiết của em dành cho chị đó!.

- Thôi đi Heeyeon, em lớn rồi mà trẻ con thế! Chị đi về!

- Này! Rồi chị sẽ thấy, chị cũng sẽ yêu em thôi, nhớ đó!!!! =)

Bộp... Bộp... Bộp....

Tiếng bước chân vang lên bất chợt, như kéo Junghwa về thực tại. Nàng ngẩn người, tại sao nàng lại nghĩ đến cái đó chứ? Hoa sao? Hoa Hồng Trắng....

Bấy giờ Junghwa mới chú ý đến cầu thang ở giữa nhà. Nơi người đàn ông trung niên đang chậm rãi bước xuống. Dù không còn trẻ nữa nhưng nhìn ông vẫn rất phong độ trong bộ âu phục đen sang trọng đó. Mái tóc đã sớm bạc trắng, tuy thế hàm khí mà người này tỏa ra vẫn dễ dàng khiến người ta run sợ....

- Dạ, con chào bác.

Julian lên tiếng, bộ dạng như dè chừng. Bất quá Junghwa cũng đã quen, nàng lạnh nhạt nói.

- Ông ấy là kiểu người không thích chào hỏi, vào vấn đề chính đi.

Đương nhiên thái độ bất cần của Junghwa đã sớm bị bố mình nhìn thấu. Ông chậm rãi lên tiếng, chất giọng trầm khàn càng làm con người ta thêm sợ, nhất là Julian, anh ta tuy là người không sợ gì hết nhưng cũng phải rợn da gà khi đứng gần người này. Ở ông ta, dùng từ nguy hiểm là không đủ...

- Hừm, vẫn là con gái hiểu ta nhất.

- Quản gia! Gọi Heeyeon vào đây.

Nàng nghe nhắc đến cái tên ấy, trong lòng lại bồn chồn hồi hộp đến khó tả. Đưa mắt kiếm tìm trong vô thức, hình dáng quen thuộc ấy bỗng xuất hiện, tựa như nguồn sáng nhỏ trong tiềm thức đen tuyền của Junghwa. Chợt, nàng đau lòng... vì người ấy,.. đã gầy hơn nhiều...

Ahn Heeyeon đi đến bên nàng, nhìn một cái cũng không. Lạnh nhạt ngồi bên cạnh, vờ như sự hiện diện của Junghwa ở đây là không khí. Giây phút ấy, Junghwa có thể nhận ra bệnh tim mình ngày càng nghiêm trọng, nó quặng thắt trong lòng ngực nàng như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Nàng cố nén sự khó chịu của bản thân, nắm chặt tay mình lại... Hiện giờ, mọi thứ ông Park nói, đã từ lâu không nằm trong tâm trí của Junghwa. Bởi nàng không đến đây để nghe những lời đó, mà là.. nàng muốn gặp Heeyeon.. Nàng phải tự thua bản thân khi nó hành xử quá trái với lý trí nàng. Miệng thì nói không, nhưng tâm vẫn nhớ..

- Đã hiểu chưa hả?

Có lẽ câu nói dài ngoằng kia đã kết thúc, cũng là lúc Junghwa ngước lên nhìn, nàng thấy cái nhìn đầy kỳ vọng của ông Park, đương nhiên nãy giờ không nghe gì nên đẩy sang cho Julian, hỏi ngược lại.

- Ý anh ra sao!?

Julian im lặng một hồi, sau đó sắc mặt lại hớn hở mà trả lời.

- Sao là sao? Ông ấy muốn chúng ta ở với nhau đêm nay! Hôn lễ sẽ bắt đầu vào ngày mai!!

Junghwa thở dài chán ghét, nàng nhìn ông ấy, chẳng còn biết nói gì hơn. Bất chợt, một hơi ấm nhỏ bé len lỏi vào lòng bàn tay nàng. Junghwa hơi bất ngờ, nàng nhận ra từng ngón tay kia tự ý đan xen vào tay mình, một cái nắm tay chặt chẽ, trong lòng nàng dâng lên xúc cảm lạ lùng, một sự ấm áp như thắp lên ánh sáng nơi con tim lạnh lẽo. Đã bao lâu rồi Junghwa mới cảm nhận nó, một sự xao xuyến khó tả.

Ngay lúc ấy, Ahn Heeyeon bất ngờ đứng dậy. Chỉ để lại một câu nói duy nhất rồi kéo Park Junghwa rời khỏi đó..

- Không cưới hỏi gì hết!!

Rầm!!!

Cô mạnh bạo đẩy Junghwa vào xe. Đóng chặt cửa trước sự khó hiểu của nàng. Không nói một lời và cho xe chạy đi...

Ở trên xe...

Bầu không khí đâu phải tự nhiên mà khó thở đến thế. Junghwa dễ dàng nhận thấy sự nổi giận của ai kia, bởi cái vô lăng đang bị cấu xé đến tội nghiệp! Park Junghwa chậm rãi quan sát gương mặt của Heeyeon qua gương chiếu hậu, thật lâu mới mở miệng để phá đi sự yên tĩnh đáng ghét này.

- Sao em làm vậy!?

- Không biết.

- Em ghen sao!?

Park Junghwa mang theo ý cười châm chọc. Ahn Heeyeon khẽ nhìn, trên mặt vẫn lạnh tanh, không một cảm xúc biểu lộ. Bất quá vì sau lời nói vô tình kia, lại khiến trong lòng Heeyeon một trận phẫn nộ!

Cô thắng xe ngay lập tức! Quay đầu hỏi nàng.

- Chị nói xem, tôi có tư cách gì để ghen?

Nụ cười Junghwa chợt tắt. Đúng, đúng là... Heeyeon không có quyền gì cả. Nàng bị sao vậy chứ!? Sao lại trông đợi Heeyeon sẽ gật đầu thay vì một câu nói lạnh nhạt kia vậy!?

- Mày điên rồi Junghwa!

- Giờ,.. em tính đưa tôi đi đâu hả?

Lời nói nàng mang theo sự buồn bã, mệt mỏi nhìn ra cửa kính. Cơn gió mát lạnh được thổi từ ngoài vào khi Junghwa hạ kính xe. Chúng mát rượi và chơi đùa tóc nàng đến rối bời..

- Một nơi nào đó, để chị không phải cưới cái tên da đen kia!

- Thôi đi Heeyeon, ông ta sẽ...

- Làm gì cũng được, ông ta không có quyền định đoạt số phận chị. Hiểu chưa Junghwa!

Cả lời lẽ của Junghwa đều như bị nghẹn lại nơi cuống họng. Đây không phải lần đầu nàng thấy Heeyeon nổi giận, nhưng lúc này, em ấy đáng sợ hơn nàng nghĩ. Nhưng bản tính của nàng cũng thất thường vô cùng, hiếm khi Junghwa bị ai đó quát nạt, vô tình làm tâm trạng Junghwa trở nên tệ hẳn nàng bất cần nói.

- Em đang dạy đời tôi sao!? Hừm, ông ta nuôi tôi nên, ok , tôi để ông ta làm gì cũng được. Không cần em quan tâm!

Heeyeon nhìn nàng chán nản, máu tiểu thư của nàng không nên trỗi lên lúc này chứ!!

- Park tỷ, suy nghĩ một chút đi, em là đang muốn tốt cho chị.

Bất quá Heeyeon nhận ra bản thân mình cũng hơi quá đáng. Vì cơn tức trong người mà kiểm soát được, nên giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Ai ngờ vào tai Junghwa lại như khác một trời, nàng tức tối trả lời lại.

- Gì đây, giờ em đang thương hại tôi đó hả?? Không cần, cho tôi xuống xe!!!

- Cái gì vậy, chị nghĩ đâu thế! Mệt quá em không nói với chị nữa. Hơn nữa,..chị thực sự muốn cưới Julian sao...?

- Phải, tôi sẽ cưới Julian!! Giờ nhanh lên, cho tôi xuống xe!!

Park Junghwa không hề biết vì sự nóng giận của mình, mà lời nói kia thật sự đầy cay đắng. Heeyeon khựng người lại, liếc nhìn nàng nhưng Junghwa quay mặt đi chỗ khác. Định nói thêm gì đó nhưng lại hóa thành tiếng thở dài não nề. Ahn Heeyeon trầm ngâm một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng.

- Em sẽ xuống xe, chị lái nó đi..

Nói rồi Ahn Heeyeon bỏ đi ra ngoài. Park Junghwa lên ghế đầu, không thèm nhìn mà đóng cửa cái " Rầm! " rồi cho xe chạy đi mất. Để mình Heeyeon đứng ngây ngốc mà cười nhạt, người ta... cũng đâu hề quan tâm đến mình chứ!?

Mang theo một tâm can nặng trĩu, Ahn Heeyeon đi bộ suốt quãng đường dài. Nhưng dường như càng đi, đôi chân càng mỏi nhừ thì bản thân lại khó chịu đến lạ. Vờ như muốn bật khóc đến nơi nhưng lại không thể. Cái cảm giác lạ lẫm này khiến Heeyeon bức rức đến chết đi, tưởng chừng như mọi tế bào cơ quan trong cơ thể đang bị bóp nát ra vậy, đau rát đến tận xương tủy... Nhưng, đau đến thế là cùng, Heeyeon chợt đưa tay lên ngực mình, cảm tưởng như tiếng vỡ vụn của trái tim đang rơi rớt đâu đó trong lòng ngực... Giờ thì hay rồi, đã tàn tạ đến như vậy, ai sẽ hồi sinh được nó đây...

Có lẽ rằng, thứ làm con người ta đau khổ nhất, không phải là sự vô tâm của người mình thương, mà chính là sự cứng đầu của một kẻ si tình. Yêu người ta đến mù quáng, đến bất chấp mọi thứ... Để rồi nhận lại, cũng chỉ là những thương tổn khó lành. Cũng giống như Ahn Heeyeon hiện giờ, tựa như đang bị lạc vào mê cung không lối thoát, một khi chấp nhận đặt chân vào, bắt buộc bản thân phải thực mạnh mẽ để chịu những khó khăn để tìm được tình yêu đích thực. Nhưng với Heeyeon, sao cô lại xui xẻo đến thế, đã lạc rồi, lạc vào tình yêu mù quáng của Park Junghwa đã đành, nay còn phải hứng chịu thêm sự đau đớn về thân xác và cả tinh thần, hơn nữa, nó còn dày vò cơ thể của kẻ ngu muội này đến héo mòn, đến độ... khi mọi thứ Heeyeon nhận được, chỉ là những vết cắt sâu hoắm vào tâm can như mục rữa..

Liệu có thể cho rằng Ahn Heeyeon là một kẻ ngốc nghếch không? Khi mãi chẳng dứt được tình cảm với Park Junghwa??

Đó, là điều mà không một ai biết được...




.
.
.

Park Junghwa về căn nhà nhỏ của mình. Mệt mỏi bước vào trong, sự gọn gàng ở đây làm nàng biết rằng Le đã đi đâu đó. Có thể là du lịch chăng?

Là đúng như vậy, một tờ note màu vàng được dán trên tủ lạnh với nội dung :

Junghwa! Chị đi chơi.

LE.

Junghwa lắc đầu ngán ngẩm, tờ giấy nó cục súc ngắn gọn như con người của chị ấy vậy. Xem ra tối nay nàng không có người để tâm sự rồi...

Bước vào nhà tắm, dòng nước mát lạnh khiến tâm trí Junghwa giãn nở đôi chút. Nàng đứng thật lâu, trong đầu bao nhiêu nghĩ ngợi đều tan đi như sương khói.. chỉ đọng lại duy nhất một câu hỏi...

- Heeyeon... không biết đã về chưa..

Có ai nói rằng Park Junghwa thật sự kỳ lạ không!? Nàng đã phũ phàng với người ta đến thế, nhưng vẫn còn rất quan tâm là thế nào? Phải, Junghwa nàng cũng đang rất đau đầu đây!! Nàng không xác định được tình cảm của bản thân, với cả vừa nãy, nàng lại vô tình làm tổn thương người ta nữa rồi..

- Mày khốn nạn quá Junghwa!

Nàng tự trách mình.. nhưng vẫn không thể tìm được cách để sửa sai. Giá như ngủ một giấc, mọi thứ trở lại bình thường thì tốt biết mấy...

Mấy chục phút sau, Junghwa bước ra ngoài với chiếc khăn tắm. Nàng tự cho mình một buổi nghỉ ngơi đúng nghĩa, chỉ nằm và xem tivi.. Đến khi thời điểm Junghwa nhìn đồng hồ, cũng đã gần 10 tối...

Đưa mắt ra ngoài ban công, chợt Junghwa thấy mình cô đơn quá, nàng bỗng muốn nghe một cái gì đó du dương một tý trước khi ngủ. Nàng bấm vào thanh tìm kiếm của tivi, một list bài hát được hiện lên cho Junghwa lựa chọn.

- Cải Lương sao?? Bỏ đi...

Junghwa bĩu môi, nàng bấm qua cái khác nhưng vô tình ấn vào..

Bài nhạc nhẹ nhàng nào đó vang lên..

" CHẠY NGAY ĐI!! Trước khi.. mọi điều dần tồi tệ hơn... "

Bíp!!

Phụt!

Màn hình lóe sáng rồi tối đen lại. Junghwa không nghĩ bài hát đó nhẹ nhàng. Thôi thì hôm nay nàng sẽ ngủ sớm.

Tín tin!!! Tín tin!! Tín tinnnn!!!

Vừa chợt mắt được vài phút, tiếng chuông cửa ồn ào kia như phá rối nàng. Junghwa bực dọc ra mở cửa, còn chưa kịp mở miệng, môi nàng đã bị một người nào đó chiếm đóng!!

Mùi nồng nặc của rượu khiến Junghwa khó chịu, nàng chống cứ thoát thân, mạnh bạo đẩy người kia té xuống sàn, Junghwa cầm lấy cây dao gọt trái cây gần đó, lên tiếng!

- Ai!!

- Hức, ưm.. chị quên em nhanh vậy.. híc..

Thân ảnh kia lồm cồm bò dậy, là Ahn Heeyeon sao!?? Thế quái nào lại như con sâu rượu rồi!!

- Heeyeon!! Em.. Ưm..

Junghwa chỉ kịp la lên, hơi nồng ấm kia lại chiếm lấy nàng. Hai tay nàng yếu ớt bị khóa trên đỉnh đầu, con dao dường như đã cắt trúng tay Heeyeon trước khi rơi xuống đất, nhưng con quái vật kia vẫn không hề buông tha Junghwa.

Cái lưỡi ướt át đầy mùi rượu quyện lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Junghwa mà mút mát, hai bờ môi đỏ mọng ma sát nhau đến nồng cháy. Một vài sợi nước thủy tinh còn theo khóe miệng mà vươn xuống... Thanh âm ma sát đến kích tình như thiêu rụi cả căn phòng, đốt nóng không khí đến cực điểm. Nó vô tình đốt luôn trí não của Junghwa, đầu óc nàng... nó trống rỗng!!!

- Ưm.. ư..

Tiếng rên khe khẽ của Junghwa như bị Heeyeon nuốt vào miệng. Đôi tay hư hỏng kia chui vào khăn tắm mỏng manh, thoáng chốc đã bị vứt lạnh lẽo dưới sàn.. Trước mắt hiện lên thân hình trơn bóng quyến rũ.. làn da trắng sứ nay điểm hồng vì động dục của cơ thể. Đường cong kiều diễm như khiến con thú trong người Heeyeon được bộc phát!!

Cô siết lấy vòng eo thon thả của Junghwa, áp sát người. Đưa lưỡi rà soát hết phần thân trên của cơ thể xinh đẹp này. Chiếc cổ gợi tình của Junghwa bị cắn đến đỏ tấy, nhưng nàng không thấy đau đớn gì, chỉ vươn động một loại xúc cảm đê mê mà bản thân còn muốn nhiều hơn nữa...

Nàng ôm lấy người Heeyeon, dùng tay vò chiếc áo sơmi trên người cô đến nhăn nhúm khi tay Heeyeon bắt đầu chơi đùa với khoảng nhạy cảm của nàng. Cô xoa nắn vùng mền mại như kẹo bông ấy, lâu lâu lại bấu mạnh vào khiến Junghwa phải rên lên thất thanh! Rồi tiếp tục lặp lại đến khi nào chán mới thôi..

- Ưm... Hee.. Hee.. Heeyeon dừng.. dừng... Aaa...

Park Junghwa bị bất ngờ khi Heeyeon ngậm vào miệng viên trân châu hồng của nàng. Cô mút mát rồi hư hỏng cắn vào như trêu tức Junghwa. Khiến thân thể nàng bủn rủn, hai chân vô lực, chỉ biết dựa vào tường..

Ahn Heeyeon lần mò lên trên nàng, đưa tay kéo lấy khuôn mặt lại gần, hôn lấy đôi môi nàng, nhưng nhanh chóng dứt ra khiến Junghwa hụt hẫng...

- Chết tiệt! Junghwa, chị làm tôi điên lên mất!!

Ánh mắt say tình của Heeyeon làm Junghwa thoáng cười, nàng nhìn rõ sự bế tắc của con ngươi màu nâu ấy. Chính bản thân cũng muốn dừng nhưng giờ... có lẽ đã quá trễ..

- Hãy yêu chị... đêm nay đi Heeyeon..











Á!!! Sự trong trắng của tui 😭😭😭

Nói chớ chap sau có vẻ rạo rực à nha 😂

Mấy thím vô cmt cho xôm đi nèo 😆chap này viết dài quá đáng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro