Hạnh phúc cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Full H] Chap này mặn mà vị biển nha 😂 cho vừa lòng đầu óc đen tối của mấy người :>>

.
.
.

- Hãy yêu chị...đêm nay đi Heeyeon...

Lời nói mị hoặc của nàng vừa dứt đi, cũng là lúc con sói kia bắt đầu lộng hành. Đưa tay mơn trớn trên cặp đùi trắng nõn vì động tình mà hóa nên hồng hào khó cưỡng. Khẽ vuốt ve từ dưới lên trên, như mang theo dòng điện khiến cơ thể Park Junghwa không tự chủ mà run lên từng đợt, một cảm giác nhột nhạt tràn ngập nhấn chìm trí óc của nàng, bản thân dường như đã trở nên vô lực khi đó chỉ là màn dạo đầu của Ahn Heeyeon...

Tâm trí còn chưa kịp hồi tỉnh, ngay bờ môi lại nhắm nháp được cái vị vừa ngọt vừa đắng gây nghiện đó. Ahn Heeyeon hôn nàng nồng cháy, một cái hôn sâu thực sự đúng nghĩa. Chiếc lưỡi kia tinh ranh như chủ nó vậy, lùng sục mọi ngõ ngách, khuấy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng như vỡ tung ra! Để rồi khi tìm được bạn tình thì quấn lấy nhau, bất chấp mà mút mát, mà rút hết không khí trong người nàng.

Nhưng điều khó hiểu ở đây là Junghwa, nàng tỉnh! Phải, rất tỉnh táo! Cơ mà giờ đã bị đắm mình vào cơn say của Ahn Heeyeon rồi, cô không chỉ làm nàng say vì mình, mà còn khiến nàng sung sướng bởi từng cái chạm nhạy cảm kia nữa...

- Ưm.. Ơ.. Hee.. Heeyeon..

Từng tiếng rên nỉ non thoát khỏi miệng Junghwa, đầu óc nàng trở nên trống rỗng hơn bao giờ. Ahn Heeyeon vừa ngậm môi nàng không buông, cái tay hư hỏng kia lại đáp ngay cặp mông trắng trẻo kia mà xoa lấy xoa để. Từng đợt khoái cảm nối tiếp nhau mang đến cho cả hai cơn mê tình bất chấp!

Bất chợt Ahn Heeyeon rời môi nàng, khẽ nhếch miệng. Cái nụ cười đầy yêu nghiệt mà cô dành cho nàng. Nếu không vì cần oxi để thở, chắc chắn Ahn Heeyeon sẽ nuốt Park Junghwa vào bụng mình mất. Cô mê đắm cái vị ngọt từ nàng, ngay cả thứ tình cảm đau thương này nữa...dù biết sẽ không có lối thoát nhưng bản thân vẫn cứng đầu theo đuổi. Liệu rằng sẽ có cái kết nào đẹp đẽ không..?

Vô tình cái men rượu khi bị lu mờ đi, câu hỏi ngặt nghẽo này lại hiện hữu, phút chốc làm Heeyeon thờ ơ lặng người, cô chỉ đơn giản mà giam cầm con ngươi của mình vào đáy mắt u mê kia của nàng, một chút cũng không lay động, như thể đây là lần cuối mà Ahn Heeyeon cô được ở cạnh Park Junghwa, chút dư âm thầm lặng mà Heeyeon cho phép bản thân mình gom lấy, từng chút ghép thành một mảng ký ức tươi đẹp, chấp nhận phá tan mọi thứ đau buồn khi trước, hóa thành một bản màu rực rỡ chỉ với hình ảnh của Park Junghwa thôi.. đúng vậy, không một ai khác nữa...nó chỉ dành trọn cho nàng thôi...

- Em sao thế...?

Nàng khẽ hỏi, quả thực tâm trí Junghwa từ lâu đã thua cuộc mất rồi. Nàng muốn người bên cạnh mình là Heeyeon, chính là người ở trước mặt đây này, nhưng rồi sẽ hạnh phúc không, khi hoài nghi trong nàng còn quá dai dẳng.. Chợt nàng nhớ ra một điều,.. ngày mai, chỉ mảng trời đến ngoài kia bị thế chỗ bởi ánh mặt trời gay gắt, nàng sẽ là vợ của Julian..

Nghĩ đến đó mà nước mắt Junghwa lại vô thức rơi..., đôi mi dài nhắm chặt lại đầy đau thương, cơ mà kỳ lạ thay, một làn hơi ấm áp ôm lấy gương mặt nhỏ bé của Junghwa, ngón tay kia chậm rãi lau đi giọt lệ trên mắt nàng, lời nói nhẹ nhàng mà đầy thâm tình như vực dậy hồn sống của Junghwa...

- Không được khóc, ở với em được không? Đêm nay thôi...

Ahn Heeyeon nhìn nàng chân thành, đôi mắt nâu như ánh lên tia mong đợi, Junghwa mỉm cười, mọi lo âu trong lòng chỉ vì cái gương mặt thống khổ kia mà tan biến, nàng chậm rãi ôm lấy cổ Heeyeon, đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn thay cho lời đồng ý. Heeyeon được nàng cho phép, tất nhiên sẽ cùng nàng mà trút hết oxi của bản thân..

Hai cánh hoa như hòa vào nhau, quyến luyến đến không rời. Căn phòng như bùng lên ngọn lửa dục vọng mà hai người này tạo ra. Thanh âm ma sát nhau đến rực cháy mọi tế bào.. Không biết từ khi nào, cả hai đã di chuyển vào phòng của Junghwa, nàng thả người trên giường, thân thể vẫn mang theo ai đó cùng chiếc hôn đầy dai dẳng..

Ahn Heeyeon rời khỏi môi nàng, Junghwa còn chưa kịp cảm nhận sự hụt hẫng đã bị khoái cảm tràn đến mà lấp đầy. Cái lưỡi kia nhanh nhẹn vờn ở cổ nàng, mang đến cái vị lành lạnh nhột nhạt, đầu óc như thể lên mây thì chợt Junghwa thốt lên một tiếng! Bởi trên người đang là loạt vết tình mà ai kia đem lại..

- A..aa... Heeyeon, đau!

Sói lang trên người nàng hài lòng hết sức, ngẩn đầu nhìn nàng cười ranh mãnh. Chồm đến ngậm lấy vành tai nàng mà mút mát đến mức đỏ tấy. Junghwa tuy nằm dưới nhưng bản thân cũng không thể để bị áp bức được, nàng nhanh chóng lột đi hàng cúc áo vướn víu, đưa tay kéo xoạc vai áo về một bên, ngay tức khắc tấm vai trần kiều diễm hiện ra, nàng nhìn thèm thuồng đến nóng máu! cơ mà Heeyeon không cho nàng toại nguyện! Cô biết hết ý đồ của nàng nên bắt đầu chơi đùa..

- Chị nằm dưới, đừng có mà mơ mộng!

- Hỗn đản, em... ư mm... aa.. nhột.. quá..

Junghwa lên tiếng trách móc, chưa hết câu đã bị ngắt quãng. Tiếng rên nỉ non xen lẫn vào, mang theo hơi thở gấp gáp.. Ahn Heeyeon một tay chơi đùa với khoản non mềm kia, tay còn lại khá là rảnh rỗi, lướt nhẹ xuống khu vườn thần bí của Junghwa, một hồi lâu như bức hết sức sống trong nàng.

Nơi mềm mại như bông ở phía trên được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, đầu óc Junghwa sớm đã trống rỗng, nay thêm khoái cảm dạt dào này như một phen vỡ ra! Trong lòng bức bách khó chịu, càng muốn nhiều hơn nữa!

Ngay lúc nàng thật sự rạo rực, Ahn Heeyeon cúi xuống cho hạt trân châu hồng của nàng vào miệng, mút lấy mút để tựa đứa trẻ khát sữa, bất quá trong giờ phút này, Junghwa lại vô tình thốt ra một câu..

- Đừng xem chị là mẹ em chứ Heeyeon! Chị chưa có sữa đâu!

Ahn Heeyeon nghe xong càng có ý trêu đùa nàng, cô vừa xoa nắn nó, vừa cười trả lời.

- Vậy hả, xem ra phải thử thứ nước kia thay thế rồi..

Park Junghwa ngây ngất không hiểu, lúc sau từ dưới chân lại truyền đến sự nhột nhạt mà chiếc lưỡi hư hỏng kia mang đến, đầu óc như ong ong, cái cảm xúc lạ lẫm này là sao chứ!? Bất chợt Junghwa nghĩ đến một thứ, mặt nàng đỏ gấc lên, nhưng dường như cổ họng lại nghẹn đi không nói được, chỉ thầm trách bản thân đã vô tình khiến con sói kia trở nên đen tối!

- Đừng nói là.. cái đó nhé!!! Không được!!

Đúng là như vậy! Cô liếm láp từ dưới gót chân nàng, lên phần đùi non nhạy cảm và cuối cùng là vùng tam giác thần bí kia. Khỏi phải nói là Heeyeon lướt đến đâu, cơ thể Junghwa lại như kích điện mà run liên hồi. Ahn Heeyeon cười thầm, ánh mắt mờ trân vì cơn khát tình dào dạt, không nhanh không chậm mà tách hai chân Junghwa ra, cánh hoa xinh đẹp kia như nở rộ trước mắt!

- Ưm... a... đừng Hee.. Heeyeon..

Thanh âm gợi tình thoát khỏi đôi môi nhỏ của Junghwa, Heeyeon đã thực sự làm nàng lạc vào mê man đến tột cùng! Cả người nàng như căng cứng, cong lên tạo thành đường vẽ gợi cảm khi Ahn Heeyeon đưa lưỡi mình vào trong cô bé mít ướt của nàng mà chơi đùa khuấy đảo. Cô cho vào miệng bao nhiêu là mật ngọt, càng vào sâu thêm, từng tiếng rên kích tình lại ngày càng nhiều..

- Ưm.. a.. Sâu.. sâu hơn đi..

- Hee.. Heeyeon...chị...khó chịu.. a..~~

Lần này Heeyeon chồm lên người nàng, coi dáng vẻ của Junghwa hiện tại mà xem. Mồ hồi đầm đìa, thấm đẫm trán nàng, làm dính vài sợi tóc mai trên ấy. Cô cưng chiều hôn lên trán nàng một cái, mọi cảm xúc như được đẩy lên cao khi lời nói trầm ấm kia vang bên tai Junghwa.

- Cho em được không...?

Ahn Heeyeon nhìn nàng mang theo chút cầu xin trong ánh mắt, Park Junghwa chợt cười, nàng nhẹ nói.

- Đã làm tới mức này, dừng lại là tôi giết chết em!

Heeyeon cười cười, nàng cúi người hôn thêm lần nữa, thầm nhủ bao ngọt ngào hôm nay, qua ngày mai có thể chẳng còn lại gì, nhưng cô mặc kệ chúng đi, chỉ đêm nay thôi.. Cô muốn nàng là của mình và bản thân Heeyeon cũng sẽ trao thứ quý giá kia cho nàng lại..

Ngón tay thon dài kia nhẹ nhàng thăm dò trước cửa động, buông lời trêu ghẹo làm Junghwa thẹn đến đỏ mặt, chỉ muốn một dao mà giết chết đi con sói vô duyên này!

- Junghwa, chị ướt quá..

Bất chợt, Heeyeon cho nó đi vào trong trượt vào thần bí của Junghwa. Cả cơ thể nàng bị đột ngột như lò xo mà nảy lên, một sự khó chịu nhưng lại vô cùng thoải mái xâm nhập. Nơi ấy của nàng khít chặt lấy ngón tay của Heeyeon, nhẹ nhàng đưa đẩy, đầu óc Junghwa như bị lu mờ bởi dục vọng, chợt Heeyeon dừng lại trước màn chắn mỏng manh. Thứ quý giá nhất của người con gái, ân cần hỏi nàng.

- Cho em nhé.

Park Junghwa giữ lấy vai Heeyeon, khẽ gật đầu. Cô nhìn nàng mà đau lòng muốn chết, vội nói.

- Cào cấu hay làm gì em cũng được, nếu chị đau.. nhớ chưa!

Vừa dứt lời, tấm màn kia đã thực sự không còn nữa. Cơ thể Junghwa không chịu được " A " lên một tiếng thất thanh. Quả thật rất đau, đau đến mức Junghwa ứa cả nước mắt, môi bậm lại gần như bật máu, Ahn Heeyeon xót xa hôn lấy nàng như xoa dịu đi. Ngón tay cũng theo đó mà giữ yên không dám động đậy, cô sợ nàng đau nên hầu như không dám thở.. Lặng lẽ hôn lấy bờ môi nàng, Junghwa thì thào...

- Chị là của em đó Heeyeon.. chị yêu em..

Ahn Heeyeon nghe như muốn vỡ tim đến nơi, hạnh phúc mà không biết nói gì hơn. Bởi nàng chỉ có thể mang hết yêu thương trao vào câu nói tương tự.

- Em cũng yêu chị Junghwa, giờ thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa..

Lát sau nhờ lời nói của Heeyeon, nàng thả lỏng người. Nhưng nơi đó vẫn hút lấy ngón tay của Heeyeon không buông, động tác càng ngày càng nhanh, tốc độ được gia tăng nên mỗi lần ra vào đều mang theo tình dịch, thấm ướt cả ga giường.. Park Junghwa không còn đau nửa, mà chỉ thấy bản thân vô lực, thèm khát một thứ nhiều hơn nữa, và dường như bản thân cũng cần được giải thoát!

- Nha...nhanh nữa... Hee...Heeyeon..

Lát sau Heeyeon cho thêm hai ngón vào, cả ba ngón tay nằm ngọn trơn trong người Junghwa, thay nhau ra vào, mang từng giọt tình vươn vãi lên sàn nhà, chúng khiến tay Heeyeon ướt đẫm. Thấy bộ dạng chật vật của Junghwa, cô biết nàng sắp đến giới hạn, tốc độ nhanh thêm một chút! Điểm G của Junghwa được chạm đến, nàng thét tên Heeyeon thật to rồi nằm xụi lơ trên giường, bên dưới ào ạt một cổ ấm nóng, nhưng đã không bị mất đi giọt nào khi Heeyeon đã nuốt trọn nó vào trong.

Cô nhếch môi nhìn nàng, mùi vị ngon và ngọt như cơ thể nàng vậy, Heeyeon cưng chiều ôm nàng vào lòng, tự dưng lời nói nhỏ như tiếng muỗi của Junghwa làm cô bật cười.

- Em.. bộ đồ còn y nguyên kìa..

Thấy khuôn mặt hờn dỗi của Junghwa, Heeyeon chịu không được tự ngồi dậy, trút hết quần áo của bản thân rồi ngồi trước mặt nàng. Biết là vậy, nhưng nàng không khỏi đỏ mặt khi có người thỏa thân, đã vậy còn là Heeyeon nữa. Ngay trước mắt nàng, cô ngồi nhìn nàng cười ngẩn ngơ, tựa như muốn trao thân của Junghwa và nàng biết được điều đó.

Nhanh chóng kéo người kia về phía mình, hôn điên cuồng lên đôi môi ngọt ngào kia đến say mê. Hai tay Junghwa được Heeyeon để lên ngực mình, cô thì thầm trong cái hôn nồng cháy..

- Thử đi,..

Nàng nghe lời, xoa lấy khoảng hồng trắng mịn kia, càng nắn càng vui tay, miệng ngậm lấy môi Heeyeon không rời, đè người kia xuống giường, Junghwa cười thầm khi mình có thể trả đũa! Nàng tinh ranh cắn vào điểm cương sáng trước ngực Heeyeon, ngay tức khắc cơn đau ập đến khiến cô nhíu mày, Junghwa cười hài lòng, nàng thưởng thức từng tất da tất thịt của người nằm dưới mà thỏa mãn vô cùng. Xem ra nàng nên chà đạp đứa nhỏ này một chút.

Nghĩ là làm, một tay nàng mon men xuống vùng tam giác kia, kéo cái mảnh vải đen ấy xuống, để lộ ra vùng đất thiên liêng mà bao người thèm khát. Dùng ngón cái miết nhẹ lên đó, lập tức khoái cảm khiến Heeyeon rùng mình, thở dốc kịch liệt, phút chốc bản thân nhận ra, cho Junghwa nằm trên là sai lầm mất rồi!!

- hừm.. hừm... đừng.. có giỡn nữa Park.. Park tỷ..

- Không kêu tôi là Junghwa à, nãy mới hành hạ tôi xong mà!

Nàng buông lời trêu đứa nhỏ nằm dưới, Ahn Heeyeon cứng đầu không trả lời, tự cắn môi chịu đựng. Junghwa cười thầm, để xem chịu được hay không.

Nàng phát hiện nơi đó là điểm nhạy cảm vô cùng của Heeyeon nên cứ cho tay vào bên trong, được một chút lại rút ra và nhây đến nỗi cô bé kia đã ướt át rất nhiều. Tuy vậy nhưng Ahn Heeyeon vẫn không chịu kêu nàng là Junghwa, bất quá nàng bực tức, mặc cho dáng vẻ thống khổ của ai kia mà vẫn không buông tha, vừa chơi đùa với hai khoản ở trên, rồi lại mơn trớn xuống phần dưới. Thật sự cũng làm Heeyeon chịu không nổi mà van xin nàng..

- Đủ.. đủ.. rồi.. không dừng.. em chết.. chết mất..

Junghwa nghe vậy cũng có chút đau lòng nhưng lời nói vẫn kiên quyết.

- Gọi tên tôi đi Junghwa, không phải Park tỷ, nhanh lên..

Nàng vừa dứt lời, đã cho hai ngón vào trong người Heeyeon, ra vào đều đặn khiến người kia chỉ muốn chết cho xong. Hé miệng không nói được gì mà chỉ đớp lấy từng đợt không khí..

Cuối cùng cố gắng lắm mới nói được, nhưnh Junghwa lại ranh ma mà trêu đùa..

- Par.. Park.. ư mm... dừng đi.. em nói..

- Kêu Junghwa thôi, khỏi cần họ tên, Park, Park làm gì !

Bên đây Heeyeon cắn môi đến bật cả máu, gắng gượng mà trả lời..

- Jung.. ưm mm.. Dừng.. chậm lại.. chị..

Vậy mà cũng không thể thốt ra hoàn chỉnh. Cuối cùng Junghwa thấy bản thân Heeyeon đã mệt rồi, ánh mắt mờ trân không rõ thực ảo, mới nhẹ nhàng nói.

- Rồi nói đi..

- Junghwa.. Junghwa...em yêu chị..

Nàng nghe xong mừng không tả, vui sướng biết bao nhiêu. Hai ngón liền nhanh chóng chuyển động bên trong mạnh mẽ. Và khi ấy nàng quá khích, tự mình vượt khỏi rào chắn lúc nào không hay.

- A..!

Chợt Heeyeon hét lên, Junghwa như ngừng thở. Nàng với nhìn xuống tay mình, thứ chất lỏng màu đỏ kia như giáng vào tâm can nàng những đòn mạnh mẽ. Tìm nàng như vỡ nát ra, một cõi tội lỗi ùa về, nhớ lại khoảng khắc nàng ra tay đánh đập người ta không thương tiếc, nàng tưởng rằng lần đầu của Heeyeon đã mất trong cái lần ở khách sạn! Nhưng...không!! Chính nàng mới là lần đầu của người ta!!

- Heeyeon, nói gì đi em!! Đừng làm chị sợ mà...

Junghwa vội ôm lấy thân thể kia vào lòng, giọng nói đầy lo sợ. Nàng sợ Heeyeon sẽ ghét bỏ nàng, xa lánh nàng, nhưng đã nói đứa nhỏ này rất cứng đầu, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không rời khỏi nàng được..

- hừm.. hùm.. em không sao, chỉ hơi nhói một chút..

Ahn Heeyeon trong vòng tay nàng thì thào, nhưng quả thật, lúc nãy tưởng chừng như phần dưới bị xé toạc ra vậy! Đau đến mức mà đầu óc muốn nổ tung, cơ mà.. được ôm như thế này, mọi đau đớn cũng theo sương khói mà phai đi phân nửa..

Bỗng chốc cảm nhận sự ấm nóng vơi trên mặt, từng giọt thủy tinh trong suốt rơi xuống người mình. Ahn Heeyeon bàng hoàng khi Park Junghwa oà khóc như đứa trẻ. Vội vã ôm ngược lấy con người kia vô lòng, mặc cho sự khó chịu kịch liệt ở bên dưới, buông lời dỗ dành.

- Ngoan nào, làm gì mà khóc! Em không có đau, không có đau mà..

- Nói dối, em đau mà, lúc nãy em làm như thế, chị còn muốn chết đi, vậy mà.. hức.. vậy.. mà.. hức..

- Rồi rồi, có đau được chưa, nhưng mà.. Hôn chị, em sẽ không đau nữa..

Ahn Heeyeon không để Park Junghwa trả lời, cúi người trao cho nàng nụ hôn đầy ấm áp. Nàng khẽ cười, vòng tay ôm lấy người mình thương mà giọng bất mãn.

- Em xem, hơn 12h, ngày mới rồi..

Park Junghwa nhìn đồng hồ nói.

Ahn Heeyeon mỉm cười, siết cho cái ôm thêm chặt chẽ, vừa nói vừa vùi đầu vào người nàng, như hít lấy hương thơm của Junghwa. Khiến nàng bật cười, không chỉ vì vui mà còn vì câu nói kia nữa..

- Có sao đâu, đối với em 7h mới là ngày mới, giờ vẫn là đêm nên em sẽ ở bên chị..

- Ừ, hôm nay... chị hạnh phúc khi có em Heeyeon..

















Uầy, nghe nhạc nhẹ nhàng, xem cho đã ha. Tui tính chèn cải lương vào, cơ mà chắc mn đốt nhà tui quá😂😂

Cmt nha xị em 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro