chap 18: Yêu thương hóa thành đau thương..(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Junghwa nhìn mình trong gương, trong lòng thầm thở não nề. Hôm nay nàng có trang điểm, ừ thì đó là việc làm thường ngày, nhưng ngay bây giờ, nó lại khiến Junghwa trở nên chán ghét, khuôn mặt xinh đẹp của nàng, được người ta làm thật lộng lẫy, mặt được kẻ sắc sảo, môi tô son đỏ chót, càng nhìn càng khiến người ta như chìm đắm.. Tuy là thế, nét cười trên mặt Junghwa đã không còn khi nàng nhìn đến bộ váy cưới trước mặt..

Tâm can lại một trận tội lỗi, nàng nhớ đứa nhỏ kia quá, giá như Heeyeon ở cạnh nàng thì tốt biết mấy..

- Cô Park, chúng ta nhanh thay đồ, hôn lễ sẽ diễn ra trong 30 phút nữa.

Một nhân viên lên tiếng, nhìn nàng e ngại. Park Junghwa thờ ơ gật đầu. Có lẽ khi ngày hôm nay kết thúc, giữa nàng và Ahn Heeyeon sẽ chẳng thể là của nhau được nữa rồi. Bởi Junghwa nàng đã là vợ của Julian. Một cách hợp Pháp..


- Con không cưới Julian, con suy nghĩ lại rồi.

- Không muốn cũng phải cưới, hợp tác với bên đó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta.

- Bố xem con là món hàng hay sao? Con không hề yêu Julian!

- Ta không quan tâm, hoặc là con hoặc là đừng trách ta.

- Bố muốn làm gì hả!?

- Heeyeon thì sao nhỉ haha..

- Bố đùa con sao, liên quan gì đến Heeyeon, con cấm bố làm hại em ấy!!

- Ta không đùa Junghwa, đừng tưởng chuyện giữa hai đứa ta không biết. Ngoan ngoãn mà nghe lời ta..






- Trông cô thực sự rất đẹp cô Park..

Một cô nhân viên trầm trồ, che miệng cười khen ngợi. Quả thật bộ váy rất hợp với người của Park Junghwa. Không quá cầu kỳ hay cồng kềnh, chỉ đơn giản nhẹ nhàng mà lại rất tinh tế. Những đường cong chết người của nàng được phô ra triệt để, màu trắng thuần khiết kết hợp với tông màu trang điểm khá sắc sảo của Junghwa, càng tạo nên vẻ bí ẩn, ma quái nào đó khiến người ta không thể rời mắt được.


Dáng người của Junghwa phải gọi là cao, tính ra cũng khoảng mét bảy. Đã thế khi thay đồ còn đứng trên bục, điều này khiến nhân viên ở đây gặp khó khăn không ít. Họ chỉnh lại trang phục cho nàng, phải thật hoàn hảo và chính xác, ngay cả đôi bông tai cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Thử nghĩ mà xem, một hạt kim cương nhỏ xíu trên đó, dù có làm cả đời cũng sợ không đền nổi nếu có gì xảy ra. Bởi vậy, chỉ cần Park Junghwa nhíu mày một cái, cũng làm những người ở đây như ngừng thở, và hiện tại cũng vậy...


Park Junghwa đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Quay qua chiếc gương to tướng phía trước. Chiếc váy này với người khác thì đẹp, nhưng Junghwa thì không, nó như một điều khẳng định rằng nàng không còn được tự do nữa, mà là bị sở hữu bởi một người nào đó. Sở dĩ nàng nghĩ vậy, vì thực chất đối với Julian, Junghwa không hề có một chút tình cảm nào...nếu có, thì với người đó thôi..

- Cô Park, chúng ta.. đã đến giờ.

- Ờ, tôi biết rồi.

Nàng lạnh nhạt đáp, trong lòng lại vô cùng trống rỗng. Cảm xúc như một tờ giấy trắng, không lấm lem một vết mực nào cả, chỉ duy nhất suy nghĩ lại khắc nên tên gọi của Ahn Heeyeon trong tiềm thức... Nàng đối với đứa nhỏ kia, thật ra đã là yêu lâu lắm rồi, nhưng cũng bởi cái tính cứng đầu mà gạt bỏ đi, giờ nhận ra thì cũng rơi vào hoàn cảnh bất lực không thể làm gì. Chỉ đành để mặc cho số phận quyết định..







.
.
.



Ở tầng dưới của tòa cao ốc, nơi hôn lễ của Park Junghwa được diễn ra. Ai nấy đều ồn ào nháo nhiệt. Khách mời đều là những người có tiếng, trai có, nữ cũng không thiếu. Cứ theo nhau ra vào đến tập nập. Thoáng chốc ai cũng tìm được chỗ cho mình, họ rôm rã với nhau, không khí lại thêm vui vẻ.

Tuy vậy, vẫn có một người đang một mình đứng trong góc, tay cầm ly rượu đỏ nhẹ đong đưa, vừa nghĩ gì đó, vẻ mặt cũng không cười nổi..

- Tôi uống với cô một ly.

Chợt bên tai vang đến âm thanh trầm ấm, còn chưa kịp nhìn, ai đó đã nhanh tay mà cụng vào đầu ly rượu của mình, nhếch miệng cười tươi rói. Lúc này Heeyeon mới biết, đó là Wang Jackson.

- Tôi không biết Anh được mời..

Ahn Heeyeon buồn chán nói, đối với cô nàng mà nói. Hôm nay là một ngày tệ hại, đúng vậy!! Cái ngày mà Heeyeon chẳng muốn nó đến chút nào. Có lẽ khi buổi tiệc bắt đầu, kẻ ngốc này sẽ bỏ chạy mất..

Jackson nhìn người trước mặt. Tâm trạng cũng không hiểu rõ. Vừa vui nhưng cũng man mác buồn. Nghe tin Junghwa kết hôn, Anh thừa biết mình đến với Heeyeon cơ hội đã mở ra rất nhiều, tuy là thế, nhìn người mình quan tâm buồn bã như này. Thật sự trong lòng Jackson cũng dậy sóng không ít. Từ khi nào mà cảm xúc của một ông trùm lại dễ giao động đến vậy chứ!?


- Tôi biết cô nghĩ gì Heeyeon, nhưng, còn người khác bên cạnh cô mà đúng không. Cô... cũng không nên buồn như vậy.


Jackson tựa người vào tường, thật sự Anh không giỏi ăn nói cho lắm, nhất là chuyện tình cảm, nên len lén nhìn biểu hiện của Ahn Heeyeon. Trên mặt vẫn lạnh tanh, đôi mắt vẫn không hề đặt hình ảnh của Anh vào trong. Phút chốc Jackson hụt hẫng, đối với Heeyeon, Anh cũng chẳng là gì..

Sau một hồi, vẫn chỉ là một khoảng lặng..

- Nếu tôi không quên được chị ấy... thì tôi nên làm gì?

Lúc này Ahn Heeyeon mới quay đầu nhìn Jackson, thờ ơ hỏi một câu. Cũng chẳng biết vì cái gì, chợt một lực cực mạnh kéo về phía trước, đôi môi ngay tức khắc bị chiếm lấy bất ngờ! Ahn Heeyeon mở to mắt, không tin được Jackson đang hôn mình, ngay lập tức đẩy người trước mặt ra, nhưng liệu có quá trễ khi tiếng nói hờ hững của ai đó đã vang lên..

- Đến với Anh ta đi. Người đi với em vào khách sạn hôm trước.


Thanh âm lạnh lẽo kia như đánh tan trí óc cô ngay lúc đó!



Heeyeon vội nhìn, là Park Junghwa, cô không biết nàng đến từ khi nào, nhưng nói ra câu đó, chắc đã nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy. Nhanh chóng  Heeyeon lên tiếng giải thích.

- Không phải Park tỷ, chị hiểu lầm rồi, em với Jackson..
.

- Im đi Heeyeon, tôi thật ngu ngốc khi lo lắng cho em. Xem ra nó dư thừa rồi. Ở đây mà khóa môi với Anh ta đi!!

Junghwa giận đến run người, ánh mắt đầy tức tối. Nàng nhìn vẻ mặt thống khổ của ai kia càng không chịu được. Trong lòng cuồng nộ một trật, thật sự khó chịu. Nên nói xong liền bỏ đi, chỉ sợ ở lại sẽ đem Ahn Heeyeon giết chết mất!


Nhưng người kia nhanh chóng giữ tay nàng. Kéo đi vào nhà vệ sinh gần đó. Chốt cửa chặt chẽ rồi mới nhìn đến nàng, vội vã nói.

- Chị bình tĩnh đã, cho em giải thích được không?

- Nhanh, tôi không có thời gian.

- Việc chị thấy khi nãy, không phải như chị nghĩ. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Ahn Heeyeon thật thà giữ tay nàng mà nói. Đưa mắt chân thành nhìn Junghwa mà khiến nàng xao động, dịu lòng đi một chút, nhưng cũng không muốn bỏ qua, lại lên giọng.

- Tôi không quan tâm, em làm gì làm.

- Đừng đối xử với em như vậy được không..

Nghe đến đây chợt giọng nói ai kia nghẹn ngào, nó như phá tan cõi lòng băng giá của Park Junghwa trong một giây, nàng kinh ngạc, nhìn đứa nhỏ kia cúi đầu, cảm giác khó thở vô cùng, vội mà ôm lấy con người ta vào lòng. Nàng đâu biết hành động này càng làm tâm can người kia vụn vỡ đi, hai tay yếu ớt mà giữ lấy nàng không buông.


Park Junghwa động lòng, nàng lên tiếng dỗ dành đứa trẻ to xác này.

- Tôi đùa em thôi mà, làm gì...

- Để em ôm chị một chút đi, đừng nói gì nữa. Em sợ mình sẽ không quên được chị mất... em nhớ chị đến phát điên! Chị biết không Junghwa..

Park Junghwa lặng người với những lời đó. Nàng cũng đau lòng lắm chứ. Cảm giác mình như một món hàng khiến Junghwa uất ức đến mức chết đi. Nàng ước mình không là con của ông ấy, và cũng ước rằng... mình không gặp Heeyeon.. Giá như tình cảm của nàng, nó không khốn nạn như thế, bản thân nàng mạnh mẽ thêm chút, chắc cũng không đau lòng đến vậy.

- Xin lỗi em Heeyeon, chị xin lỗi về mọi thứ.. hức..hức..

Bỗng Junghwa rời khỏi người Heeyeon, nhìn cô rồi nức nở như đứa trẻ. Làm người kia vội vã đưa tay lau nước mắt, mặc dù bên trong đã không thể chịu đựng nổi, nhưng Ahn Heeyeon vẫn muốn làm người Park Junghwa có thể tin tưởng mà dựa vào.

Bờ vai này tuy không rộng, nhưng vừa đủ để cô chở che cho nàng, bàn tay này cũng chẳng quá lớn, nhưng nhất định sẽ nắm lấy tay Junghwa và xoa dịu mỗi khi nàng cần.. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, hãy để Ahn Heeyeon bên nàng như một... người em đúng nghĩa.. có lẽ đây cũng là cách sẽ giúp cô quên dần nàng đi..

- Cô dâu mà khóc là sao, xấu quá đi, trôi hết bây giờ..

Ahn Heeyeon khẽ nói, ngón tay trượt nhẹ trên mi mắt xinh đẹp kia, cố gắng vẽ lên nụ cười để người ta yên tâm nhưng rốt cuộc vẫn thất bại.

Park Junghwa nghẹn ngào, khóc cũng không muốn khóc, mà cười cũng chẳng xong. Đành lẳng lặng ôm lấy thân ảnh trước mặt cho thỏa lòng, bao nhiêu khó chịu trong người đều dồn lên lòng ngực kia mà đánh tới tấp, đánh như để giải tỏa cơn thịnh nộ của bản thân. Vờ như cũng không thấy đau nên Ahn Heeyeon để mặc nàng tự ý quấy rối mình..

- Hôm nay là ngày vui của chị, nên muốn làm gì em thì làm đi, đánh hay chửi gì cũng được..

- Đồ khốn! Tôi không muốn cưới hắn ta!! Không muốn!!! Đi chết đi!!

Nghe nàng uất ức đến thế, tâm trạng của cô cũng khó chịu theo. Chợt suy nghĩ, bỗng Ahn Heeyeon cười khó hiểu, nhìn đến con người trong lòng mình, ánh mắt lại rộ lên vẻ mong chờ gì đó..



.
.
.
.


Buổi tiệc kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Quan khách đã ra về gần hết, chỉ còn lại vài người đứng chúc mừng, họ nói chuyện với ông Park. Còn Junghwa và Julian thì đang ở phòng chờ sau lễ cưới.

Park Junghwa thay cho mình bộ đồ khác, nàng cầm chiếc váy cưới khó chịu thảy lên giường. Ngồi xuống bàn trang điểm, đưa tay tháo đôi bông tai ra, vừa xong động tác thì cửa chợt mở! Junghwa quay người nhìn, chán ghét lên tiếng.

- Vào cũng ít ra gõ cửa.

- Thôi nào, dù gì bây giờ Anh với em đã là vợ chồng. Tự nhiên chút đi haha

Julian bước vào, ung dung nói, vô tư nhìn ngắm Junghwa đến không rời. Thấy nàng không quan tâm mình, bản thân lại nảy lên ý nghĩ xấu xa, lúc nãy vào, cửa cũng đã chốt cẩn thận, trong phòng chỉ còn hai người, thú tính nổi lên, dục vọng như che mờ lý trí của Anh ta, Julian quyết tâm lần này chiếm giữ Park Junghwa là của riêng mình.

Anh ta lần mò đến gần nàng, Junghwa chẳng thèm bận tâm. Chợt Julian kéo người nàng, hôn sâu vào đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia, Anh ta giữ lấy sau ót nàng mạnh bạo khiến Junghwa vùng vẫy cũng không thể thoát! Cố sức đẩy Julian ra khỏi nụ hôn gớm ghiếc kia, nàng tức giận quát!

- Tên khốn! Biến khỏi đây!!

- Ơ kìa, sao gọi Anh vậy hả, kêu là chồng mới đúng chứ hahha..


Anh ta cười lên ha hả, rồi ánh mắt bắt đầu chuyển khác. Junghwa thấy con người kia khao khát mình đến cỡ nào. Nàng nhanh chóng bỏ đi, nhưng Julian đã nhanh hơn, kéo lấy người nàng mà đè áp trên giường!

Hai bắp tay rắn rỏi khóa cổ tay yếu ớt của Junghwa, nàng nhìn hắn sợ hãi thật sự! Tránh né từng chiếc hôn đối với nàng là dơ bẩn ra khỏi người, hét lên.

- Thằng khốn! Mau tránh ra!! Khốn kiếp!

- Em cứ chửi đi Junghwa, đêm nay anh sẽ thỏa mãn em..

Julian nhếch môi hài lòng, chiếm lấy chiếc cổ đầy gợi tình kia mà mút mát, mặc cho người nằm dưới chống cự ra sao, bên trên vẫn không hề xê dịch, Julian cười thầm, giờ có trời mới cứu được Park Junghwa..

Choang!!!

- Aaaaa.... đầu tao...aaa.. con khốn!!

Bất ngờ Julian hét lên đau đớn, anh ta ngã xuống giường, ôm lấy cái đầu đầy máu của mình. Ánh mắt toé lửa như muốn nhai sống kẻ phá đám kia, lại là người đó!

- Hee.. Heeyeon

Nghe tiếng Junghwa gọi, Heeyeon ném đi cái vỏ chai rượu đã bể một nửa ra sàn. Lúc nãy cũng may là đến kịp, không thì chắc suốt đời cô cũng không tha thứ cho mình mất! Nhanh chóng kéo Junghwa ra ngoài, vừa đến cửa, Julian đã giữ lấy tay trái của Heeyeon kéo ngược về! Không còn cách gì khác, cô đành để nàng ra ngoài cho an toàn, còn bản thân khóa chặt cửa lại.

- Chị ở yên ngoài đó! Biết chưa!

- Ơ.. nhưng mà.. Heeyeon  ...

Rầm!

- Không Heeyeon!! Mở cửa, mở cửa cho chị!!!

Rầm rầm!!!

Bên ngoài Junghwa lo lắng đập cửa, nàng không thể để Heeyeon một mình trong đó, tên khốn kia sẽ giết em ấy mất!!!

- Heeyeon, mở cửa ra!!! Nhanh lên !! Chị xin em đó!!

- Mày hay lắm con khốn, ha dám phá đám tao hả? Hôm nay tao sẽ cho mày chết.

Vừa dứt lời, Julian lao vào! Ahn Heeyeon nhanh chân né được, cảm thấy tên này hóa điên mất rồi, e là không dễ thoát thân được.

Căn phòng này không rộng lắm, nên anh ta liên tục đánh về phía Heeyeon, dễ dàng tránh được những đòn đó, nhưng không may sơ hở một chút, liền bị một cước vào bụng, còn chưa kịp đứng dậy, Julian đã cầm lấy bình hoa gần đó mà giáng thẳng xuống đầu nàng!

Cơn đau tê tái bất chợt ấy khiến Heeyeon thở không nổi, đầu óc như muốn vỡ tung, xung quanh nhạt nhòa không rõ hình ảnh nào nữa.

Julian cười ác quỷ, vô cùng hài lòng..

- Mày nghĩ mình thoát hả Heeyeon? Haha, hôm nay tao cho mày chết!

Ahn Heeyeon gắng gượng đứng dậy, phần đầu chảy rất nhiều máu, nó làm khuôn mặt nàng trở nên ghê rợn hơn bao giờ. Chợt nở nụ cười quái lạ, con người này vô tư nói.

- Giết tao hả? Thử đi..

Rầm rầm!!!

- Heeyeon, em nghe chị không!! Mở cửa, mở cửa!!!

- Khốn kiếp!!!

- Park tỷ à, em dù cho mất tất cả thì vẫn không giao chị cho tên khốn này đâu.. em sẽ giết hắn!

















Èo eo, tui nè mấy thím ơi 😂😂😂

Trở lại rồi đây nè, dạo này bận học nên có gì mấy thím thông cảm tui nha 😉😂😂

Cmt đi cho có động lực nè, ùi ui căng quá căng rồi 😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro