Chap 19: Đau thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Heeyeon... Heeyeon....Heeyeon!!!! Khốn kiếp! Mở cửa cho tôi!!

Park Junghwa bất lực hét lên, nàng giận dữ đập mạnh tay vào cửa. Giống như đó là nơi duy nhất để nàng có thể trút giận. Đứa trẻ kia có phải cứng đầu quá không!! Hay là một kẻ ngu ngốc vậy!! Junghwa hoàn toàn lo sợ con người kia sẽ bị gì mất, đối đầu với Julian, đó chính là một việc làm điên rồ!

Bởi nàng đã từng nghe, Julian giết đàn em của hắn chỉ với ba cú đấm vào mặt! Điều này càng làm Junghwa thêm lo ngại...

- Tôi không muốn thắp nhan cho em đâu!!


.
.
.

Rầm!!

- M* nó! Con khốn... haha... Mày được lắm..

Julian lồm cồm bò dậy, anh ta quẹt đi vết máu đang chảy ở miệng. Nhe răng cười gớm ghiếc. Con ngươi đen láy kia chỉ chiếm trọn một hình ảnh của Ahn Heeyeon mà lao tới. Tựa như kẻ săn mồi máu lạnh đang bằng mọi giá giết chết con mồi trước mặt.

Phải nói rằng thể lực của anh ta hơn Heeyeon rất nhiều, từng cú đấm vung ra có thể ví ngang bằng việc bạn bị chảo đập vào đầu với lực cực mạnh. Nhưng cũng may người đang sống chết với anh ta, cũng không hề kém cạnh khi đã tránh được gần hết. Không những thế còn ra đòn ngược lại làm Julian một phen bất ngờ..

Cả hai không ai nhường ai, đánh đến mức chẳng còn thở được đàng hoàng. Julian bị thương khá nhiều, anh ta đứng phía trên phải, ánh mắt luôn ghim vào thân ảnh đối diện. Ahn Heeyeon cũng không ổn hơn bao nhiêu, vết thương ở đầu nàng ra quá nhiều máu! Nó làm ý thức của nàng ngày càng giảm và mọi thứ trước mặt đã sớm mờ đục!

Khẽ lắc đầu vài cái, vết máu kia được dịp lại vươn vãi khắp nơi. Khi ấy trong tiềm thức của Heeyeon, độc nhất chỉ là hình ảnh của người mà nàng yêu hiện hữu. Đó không ai khác ngoài Park Junghwa, chỉ cần người kia hạnh phúc, Ahn Heeyeon đây bất luận việc gì cũng sẽ làm, bỏ cả cái mạng này cũng không tiếc... bởi đơn giản, vì đó là Park Junghwa, là người mà Ahn Heeyeon này yêu đến suốt đời..

- Nếu hôm nay em xui xẻo, coi như em nợ chị đi Junghwa. Và lỡ .. em chết đi, thì kiếp sau, vẫn sẽ là em đi tìm chị...









- Junghwa! Con làm gì ngoài này.

Bất ngờ giọng nói khô khốc của ông Park vang lên. Junghwa lặng người, nàng như ngừng thở mà đối mặt với cha mình. Ông ấy nhìn nàng lãnh đạm, có vẻ thấu được sự lo lắng lạ kỳ trên mặt đứa con gái, liền hỏi.

- Julian đâu? Sao con đứng ở đây?

- À.. Julian... anh ấy đi ra ngoài có chút việc. Con.. làm mất chìa khóa nên đang tìm cách để vào thôi.. không... gì hết..

Park Junghwa lắp bắp, nàng tránh đi ánh mắt của ông Park. Giờ mà để ông ấy phát hiện là chết chắc. Không những nàng, mà còn liên quan đến Heeyeon!

- Vậy sao. Các người, kiếm chìa khóa cho nó đi. Giờ ta phải đi đây một lát, gặp ta ở nhà.

May mắn thay ông ấy gật gù, ra lệnh cho tên nhân viên bên cạnh. Dặn dò với nàng vài câu rồi đi mất. Ở đây Junghwa khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sao nàng không nghĩ đến việc dùng chìa khóa để vào thay vì đứng đập cửa bất lực như này chứ! Thật ngu ngốc mà.

Nghĩ rồi nàng nhanh chóng chạy đi, không thể để đứa nhỏ kia ở trong đó một mình được. Trong lòng như đốt lửa, cái cảm giác bất an vồ vập lấy tinh thần nàng, cầu mong là không chuyện gì xấu xảy ra...


.
.
.

Bên trong căn phòng tựa như một bãi chiến trường. Đồ đạc vỡ tung trên sàn, mọi thứ hỗn độn như biến nơi này thành địa ngục của hai con quỷ khát máu ở đây ...

- Haha, nhìn mày như kẻ bại trận vậy Heeyeon.

Julian nhìn nàng khinh bỉ. Xem bộ dạng tội nghiệp kia đi, lấy gì để hạ được anh ta đây..

- Im đi thằng khốn!

- Để tao nói mày nghe. Junghwa không hề yêu mày, cô ấy đến với mày không phải là tình yêu... Haha... nó.. là vì tình dục!!! Mày hiểu chưa..

Bốp!!

- Câm con m* mày đi!! Chị ấy không phải người như thế!

Bốp!!

Ahn Heeyeon hét lên và lao vào đánh Julian. Nàng tung ra những cú đấm vào mặt hắn ta, đương nhiên người kia cũng không dễ dàng để nàng đánh như vậy! Lợi dụng sự kích động của Heeyeon, Julian nhanh chóng đè nàng xuống sàn, dùng tay bóp chặt cổ người kia lại! Không ổn rồi, tình thế bây giờ hoàn toàn bất lợi cho Ahn Heeyeon!

Julian dùng sức ở tay, khóa lấy hơi thở của Ahn Heeyeon tuyệt đối, mặt nàng dần chuyển đỏ vì mất không khí! Hắn nhếch môi cười, chợt trong đầu nghĩ ra gì đó, ánh mắt anh ta trở nên nham hiểm khi nhìn vào cánh cửa phòng bên cạnh.

Thầm cười trong lòng, Julian đưa một tay mở cửa phòng. Ngay tức khắc Heeyeon cản hắn ta lại. Nàng dùng chút sức lực còn lại giữ lấy tay của Julian. Bởi khi cánh cửa này được mở, người mà nàng không muốn nguy hiểm chắc chắn xông vào! Như vậy,... hoàn toàn không được!

- Mày sao vậy? Để Junghwa thấy mày chết chứ, nhìn nhau lần cuối đi con khốn!

Cạch!!

- Hee... HEEYEON!!!

Junghwa vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng kinh khủng này, không khỏi hốt hoảng, thét lên một tiếng rồi nhanh chóng tìm cách cứu Heeyeon.

Bốp !!

- Aaaa... Chết tiệt!!

Nàng đạp thẳng vào người anh ta, tên đó mất đà mà ngã ra sau, vô tình dưới đất là hàng chục mảnh vỡ của vỏ chai khi nãy, thế là Julian hét lên đau đớn.


Nhanh chóng Park Junghwa kéo Ahn Heeyeon rời khỏi đó, nhưng một chân bị Julian ngoan cố giữ lại, bất quá nhìn thấy bên hông của Junghwa có giắt một khẩu súng ngắn. Không chần chừ Heeyeon cầm lấy, một phát lạnh lẽo ghim sâu vào giữa đầu khiến Julian gục tại chỗ..

Đoàng !!!

Thanh âm chát chúa kia vừa vang lên, hơi thở của Junghwa cũng theo đó mà ngưng đọng. Nàng bàng hoàng
với vết máu dính đầy áo mình và Heeyeon, không thể tin người kia đã giết chết Julian..

- Hee... Heeyeon... em..

Nàng lắp bắp, chưa nói hết câu đã bị giọng nói khô khốc quen thuộc cắt đứt.

- Có chuyện gì ở đây!?

Ông Park chậm rãi đi từ dưới cầu thang lên, vừa chứng kiến cái xác của người được xem là con rể ông ta, vừa nhìn đến khẩu súng được Ahn Heeyeon giữ chặt trong tay, không ngần ngại ông ta đi đến bên cạnh Junghwa, cái vẻ lãnh đạm khiến người ta khó lòng đoán được ông đang nghĩ gì.

- Chuyện này..., là tai nạn chỉ là tai nạn!..

Junghwa vừa kịp lên tiếng, ngay tức khắc chạm đến ánh mắt quỷ dị của ông Park. Tự dưng không nói được lời nào. Nàng đưa tay nắm lấy tay kia của Heeyeon đang buông thõng, nhìn vào người kia đầy lo lắng... nếu... có chuyện gì đó xảy ra thì sao đây...?

- Ahn Heeyeon. Con giết Julian.

Thật lâu ông Park mới nhìn đến Heeyeon, cô ngước lên đối mặt với ông ấy, không cần suy nghĩ mà thốt lên một chữ.

- Phải, là tôi làm.

Ông ta nhe răng cười, cái vết sẹo trên má nhăn vào nhau gớm ghiếc, đôi mắt thoáng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Chát!

Một cái tát đau điếng in trên mặt Ahn Heeyeon, cô ôm lấy một bên má, khẽ cười rồi lau đi vết máu ở khóe miệng. Khá là đau đấy...

Ngay lúc ấy tự khắc Park Junghwa giữ tay cô chặt hơn. Trong lòng như vỡ ra từng mảnh khi nhìn đứa nhỏ kia bị đánh. Mọi chuyện đều là nàng, nàng là nguyên nhân của tất cả, nhưng hậu quả vẫn luôn là em ấy thay nàng nhận lấy!

- Chắc ta phải dạy dỗ nó một lần rồi, thật ngông cuồng!

Ông ta trầm giọng hẳn, Junghwa vội lên tiếng để xoa dịu, nàng biết giờ ông ấy rất tức giận, không chừng nói việc này một phần lỗi là do nàng, có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho Heeyeon..

- Không, chuyện này cũng do con, Heeyeon... ấy không có lỗi!

- Im đi Junghwa, ta sẽ tính đến con sau. Còn giờ, đưa nó xuống tầng hầm cho ta. Đừng để nó chết.

Nhưng đáng tiếc, không như Junghwa nghĩ, ông ta ra lệnh cho người đem Heeyeon đi trước mặt nàng. Cùng với câu nói cuối từ ông Park, thật sự tâm trí Junghwa ngay lập tức trở nên trống rỗng, sự lo sợ như khiến nàng trở nên nhạy cảm,...phải, nàng không muốn Heeyeon đi, không muốn một ai mang đứa nhỏ kia đi cả!!

- Không,.. không!! Thả Heeyeon ra, không được bắt em ấy, bố à!!! Thả em ấy ra đi!

Khi ấy nàng điên loạn la hét, những người khác ráng sức giữ chặt lấy, nhìn thấy Heeyeon lặng lẽ quay đầu bước đi mà không muốn chút nào! Từ nãy đến giờ, một lời với nàng cũng không hề có, nay đến cái nhìn thường ngày cũng không! Thế là sao chứ!? không còn nghĩ đến nàng nữa sao!! Chấp nhận mọi chuyện như thế này à, sao không mở miệng xin tha thứ chứ Heeyeon! Em đang nghĩ gì vậy hả!?

Junghwa càng nghĩ càng muốn đem đứa nhỏ kia giết đi. Đến khi nàng bình tĩnh thì cũng đã đi mất bóng rồi. Và bản thân thì bị nhốt trong phòng từ lúc nào không hay.



Nàng ngồi trên giường bơ phờ, con ngươi không chút lay động, như một kẻ tội nghiệp với nhịp thở nhỏ nhoi, tâm hồn như phiêu bạt nơi nào... phải chăng nàng đang tự dằn vặt bản thân, đang đổ lỗi cho chính mình vì mọi chuyện... Ừ thì khoảng khắc này, nàng ước mình có thể nói với Heeyeon hết tất cả tâm tư của mình, nàng giá như mình to gan một chút, theo em ấy bỏ trốn sau đêm nồng nhiệt kia thì giờ đâu đến nỗi, có khi đang hạnh phúc ở nơi nào đó rồi cũng nên...nhưng cuộc sống chẳng lúc nào là êm đềm đến thế, định mệnh giữa cô và nàng là mối nhân duyên không thể lâu bền, chẳng ai dám chắc không điều gì xấu xảy ra, nhất là với cái chết của Julian, tính mạng của nàng và Heeyeon càng khó mà bảo toàn..

Tuy là thế, nhưng giờ có quá đau lòng hay không, một người vì tội lỗi của mình mà tự trách, người kia thì phải nhận lấy mọi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần về hành động của mình.. nhưng có một điều mà ai cũng biết, đó là Ahn Heeyeon, cô không hề hối hận khi giết Julian, có khi đó là cách hay nhất để cứu Junghwa khỏi tên khốn kiếp đó!

Park Junghwa như chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, căn phòng chỉ vọng đến sự lặng im đến rợn người, không gian bỗng hóa thành nơi giam cầm những kẻ cô độc, và ngồi một mình ở đó, không ai khác ngoài Park Junghwa...



- Chị này, em có chuyện muốn nói với chị..

Vào một buổi chiều cuối thu,  ngoài trời se se lạnh, đứa nhỏ với mái tóc đen chạy vội về nhà, mang chiếc cặp trên vai vứt bừa đâu đó, người đầu tiên nó để mắt đến, không ai khác ngoài cô bé lớn hơn đang ngồi trên xích đu trong vườn..

Vội chạy đến người ấy, mùi thơm nhẹ nhàng bay quanh cánh mũi nhỏ. Ahn Heeyeon không biết là do hương thơm của hoa cỏ ở đây, hay có khi... nó bay từ người của Junghwa cũng nên..

Và đương nhiên đứa trẻ này mê đắm cái mùi ngọt ngào này rồi..

Nghe lời hỏi của Ahn Heeyeon, Park Junghwa nghiên đầu đáp lại, cơ mà âm thanh hơi khó chịu, khiến người kia cũng e dè..

- Chuyện gì, nhanh lên để chị còn học.

Đắn đo một hồi, đứa nhỏ này hít sâu một hơi, dùng hết tinh thần của tuổi mới lớn mà can đảm thổ lộ chân tình. Nói xong đương nhiên trở về trạng thái như nín thở, sợ rằng Park Junghwa không vừa lòng, lại bỏ đi, xa lánh chắc đứa nhỏ này buồn chết mất!

- Ừm, em... thích chị Junghwa.

Park Junghwa nghe như cho có, nàng đoán chừng chỉ vì nó quá thích ở cạnh nàng, từ lâu đã không hề muốn tình cảm này vượt xa hai chữ chị em. Hơn nữa, Ahn Heeyeon vẫn là còn nhỏ, đôi khi lời nói hay suy nghĩ thì cũng lắm trẻ con.

- Nhảm nhí.

Nàng trả lời một cái như dập tắt ánh đèn nhỏ trong người Ahn Heeyeon, sắc mặt ngay lúc ấy xệ xuống, có hơi buồn nhưng vẫn kiên định nói tiếp.

- Thật mà, em thích chị lâu lắm rồi. Cho em ở bên cạnh chị được không..

Lập tức Park Junghwa ngước lên liếc Ahn Heeyeon muốn cháy mặt, ánh mắt như nói con người này thật phiền phức. Suốt ngày cứ đu theo mình, hơn nữa lại còn nói những điều nhảm nhí đến thế, nghĩ một hồi, lửa giận từ đâu nổi lên khiến nàng bực tức, quát lớn với đứa nhỏ kia.

- Thôi đi Heeyeon, lo cho bản thân còn chưa xong. Dẹp ngay đi!

Sau câu nói ấy, nàng thấy Ahn Heeyeon buồn bã bước vào nhà. Nhưng khi ấy là do nàng chưa nghĩ thông suốt, nói Heeyeon trẻ con,... nhưng xem ra, nàng cũng không kém. Từ chối sự quan tâm ngày ấy, đến bây giờ vẫn luôn như vậy, cố tình tìm cách tránh xa người ta, cơ mà lại muốn được người ta chở che cho mình, không muốn yêu, nhưng muốn sở hữu, và có thương thì lại chôn sâu trong lòng...

Để rồi giờ nhìn lại, với tất cả những điều ấy, nó như khiến Junghwa nổi điên với chính bản thân mình, là nàng ngu ngốc, nàng bỏ lỡ với cuộc đời mình một tấm chân tình sâu nặng. Ngay thời khắc nhận ra điều ấy, có ai dám chắc Heeyeon sẽ còn ở bên nàng không?

Không, không một ai cả. Mọi thứ là do nàng tự tạo ra. Và giờ chính nàng phải tự đối mặt với nó. Dù có đau đớn bao nhiêu, coi như là bài học sâu đậm đối với nàng...

- Xin lỗi em Heeyeon... chị xin lỗi... hức.... chị ngu ngốc quá rồi,... Sao lại không tin tình cảm em dành cho chị chứ....hức....

Chợt trong phòng vang lên tiếng nức nở, nghe bi ai đến lạ thường, nước mắt của Junghwa rơi đầy trên mặt, môi cắn chặt vào nhau đến nỗi ứa cả máu. Một tay Junghwa cấu vào chiếc váy trắng đến nhăn nhún, tay kia đưa lên ôm lấy lồng ngực đang từng chút quặn thắt, chèn ép lấy hơi thở của nàng đến hao mòn.

Nàng đau quá, ai sẽ thấu được sự đau nhói bất ổn này đây? Tim nàng, có phải đang vỡ ra từng mảnh, sao đâm vào lại nhói đến thế!? Và cả, trước mặt nàng... sao lại không chút ánh sáng nào thế này, ai đã nhốt nàng sao!!?

Nếu vậy, có thể cứu nàng ra không?, đừng để nàng bị hàng trăm mảnh ký ức kia dày vò được không, Heeyeon đi rồi, không ai bên nàng hết, chúng giết nàng đến chết mất thôi!

- Aaaaaaa!!!

- Về với chị được không.... chị hứa không đuổi em đi đâu.... chị hứa mà... hức... Heeyeon! Heeyeon!!

- Khốn kiếp!! Ra đây cho tôi!!!

Park Junghwa khóc nấc lên đau đớn, thanh âm như tiếng đàn lệch nhịp nghe khó chịu không thôi, một chút đau thương... một nỗi buồn khiến người ta chạnh lòng đến lạ. Nhiều khi vì đôi vai gầy đang run kia mà có thể bỏ hết mọi thứ mà đến ôm ngay vào lòng... Nếu chỉ một cái ôm mà có thể khiến nổi đau kia vơi đi, khiến tâm hồn khô cằn này ấm lên đôi chút, chắc có lẽ... chỉ mình Ahn Heeyeon mới làm được điều khó khăn ấy.. và cũng chỉ có cô, mới xoa dịu được Park Junghwa lúc này...



Cạch!

Tiếng mở cửa vọng đến, Junghwa ngẩn người, đôi mắt nàng mơ hồ, tầng sương mờ trong suốt kia khiến tầm nhìn trở nên mờ nhạt hơn bao giờ.

Thoáng có bóng người bước lại, Junghwa theo bản năng rúc người về sau, có lẽ sau nổi đau vừa rồi, nó đã ăn mòn tâm trí Junghwa đến mức tê liệt, nàng là đang sợ mọi thứ...

- Tránh ra!!

Uỵch!

- Em xin lỗi, em xin lỗi.... em... em không cố ý.... Park tỷ à.... em xin lỗi....

Một người đi vào, hắn ta gục đầu quỳ gối trước nàng, vừa nói nước mắt cũng theo đó mà rơi đầy tội lỗi.

Bỗng ngay lúc ấy, tim nàng chợt nhói lên một cái, cái cảm giác hụt hẫng, sợ hãi vây lấy nàng không rời, nó khiến Junghwa hóa điên loạn, giờ trong đầu nàng, độc nhất hiện lên hình ảnh của riêng Ahn Heeyeon, nàng.... nhớ em ấy... đã thế, nghe tên đàn em đã đưa Heeyeon đi khi nãy, giờ lại ở đây khóc nức nở, không khỏi làm Junghwa hoảng sợ, nàng vội nắm chặt hai vai hắn mà dò hỏi, cảm giác bất an vô cùng..

- Heeyeon đâu, em ấy đâu!! Các người đưa em ấy đi đâu!!? Xảy ra chuyện gì! Nói!!!

Nàng kích động lay mạnh hắn ta, người kia như ngã gục xuống sàn, lời nói chập chừng như đứa bé mới sinh, vừa nói, mồ hôi hai bên thái dương tỏa ra như suối, níu lấy tay nàng mà thành khẩn..

- Em xin lỗi Park tỷ, em thực sự k cố ý... em thề, em không muốn Heeyeon có chuyện, em thề mà... hức... hức...

- Nói, chuyện gì!! Heeyeon làm sao!!?

- Chị ấy... chị ấy.... chết rồi.... Heeyeon chết rồi... Park tỷ à, em thực sự không muốn... hức.. em... em tưởng súng không đạn... em chỉ muốn trêu Heeyeon.... em thề... em không cố ý... hức.... hừ.... em xin lỗi mà....



Park Junghwa buông thõng hai tay, nàng không tin vào những gì mình vừa nghe được. Từng chữ như cắt đứt mạch sống của nàng. Junghwa như chết đứng trong lời hối lỗi kia, nàng khó thở, tự ghì chặt lồng ngực mình, cắn môi nhưng nước mắt cứ vô thức mà tuôn trào, không một tiếng nấc nghẹn, đơn giản chỉ là.... đã không thể khóc như một con người...


Phải, Park Junghwa đã chết rồi, linh hồn nàng vừa tan biến mới đây thôi, khi cái người nàng yêu điên cuồng, đã không còn trên thế gian này nữa rồi... Hồn đã đi nhưng xác vẫn còn, nhưng nó cũng chỉ sống để tồn tại thôi.... chỉ vậy là đủ...

Có lẽ khi đau thương trong người đã quá lớn, nó mạnh đến nỗi ăn mòn luôn thể xác của Junghwa, những thứ khốn nạn cứ lần lượt tìm nàng mà kéo đến, rồi tệ hại nhất chính là... vô tình đem đi mất người mà nàng nợ cả cuộc đời, nợ luôn tình yêu mà lâu nay Junghwa vẫn giấu giếm. Đưa đi thật xa trong sự ngỡ ngàng của nàng... Vết thương lòng chưa phai, nay thêm vết dao lạnh lẽo này như rạch nát cõi lòng nàng đến tàn tệ... liệu sẽ có ai khâu vá giúp Junghwa không, khi người nàng yêu thương đã xa nàng mất rồi...

- Xin lỗi em Heeyeon, chờ chị được không...?

Đoàng!!!!


Ai nhớ tui hem nè, cmt bà au già này biết coi mấy chế 😆😆😆😆

Ai đoán đc Chap sau nó ra sao k, đúng có thưởng nha 😋😋😋😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro