Chap 20: Only you..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xí xí!!!!! TUI KHÔNG REP CMT MẤY MẸ ĐƯỢC LÀ THẾ MÉO NÀO 😭😭😭





Đoàng!!!

Uỵch...

Tiếng súng chát chúa vang lên như xé tan đi khoảng lặng căn phòng, tên đàn em tội nghiệp nằm bất động trên nền với dòng máu từ thái dương loan ra khắp nơi, Park Junghwa thẩn thờ với cái xác trước mặt! Nàng còn chưa kịp định hình thì cây súng trên tay cũng bị dựt lấy, tiếp đến là sự lạnh lẽo của cái nòng dài ngoằng được đáp ngay trên trán nàng...

- Bố.. bố....

Nhưng người cầm nó lại là ông Park!?


- Một đứa ngu ngốc, lại không biết suy nghĩ như con. Làm sao ta có thể giao lại trụ sở này đây hả!?

Cái thanh âm khô khốc ấy vang đến, tưởng chừng người ông ta đang nói lại chẳng phải đứa con gái của mình, thế nhưng ánh mắt không một cảm xúc của ông ta lại không làm nàng sợ hãi, ngược lại, Junghwa còn lên tiếng đáp trả.

- Tôi không cần, tôi không muốn bất cứ một cái gì hết! Thứ tôi muốn... chính là Heeyeon.

Nàng đưa mắt kiên định vô cùng, bởi lẽ đến tận bây giờ, Park Junghwa mới thấm được cái gọi là tình yêu thật sự, hiểu được việc mất đi một người nó quan trọng đến thế nào, không còn đơn thuần như nàng nghĩ, nếu lúc trước đối với nàng, Ahn Heeyeon là cái kẻ biến thái đáng ghét, là tên phiền phức mà Park Junghwa chỉ muốn đạp ra khỏi cuộc đời mình... Thì giờ đây, à không, nói đúng hơn là ngay lúc này, cái tên đó lại khiến nàng nhớ đến điên lên, khiến nàng có thể vì người đó mà khóc sưng cả mắt hay thậm chí có thể... chết.... Phải, dù cho Junghwa có là một người phụ nữ lạnh lùng gai góc đến đâu, thì nàng vẫn chỉ là một con người, và đương nhiên đã là người thì ai mà chẳng biết yêu, biết chọn lấy cho mình một người quý giá, thì Junghwa cũng vậy, vì người ấy mà nàng có thể bỏ đi mạng sống của bản thân không chút hối hận.

Nhưng suy cho cùng, chỉ những người đang trở nên bi lụy vì chữ yêu mới như Park Junghwa, còn với người khác, họ xem đó là một việc làm ngu xuẩn! Những cái chết vì tình, họ khinh thường chúng...

Bốp!!

Chợt một cái tát mạnh bạo đáp thẳng xuống, khuôn mặt Park Junghwa đỏ bừng, một vài giọt lệ tưởng chừng sẽ rơi nhưng đã bị nàng gạt đi rất nhanh. Nàng ngẩn đầu nhìn ông Park, ánh mắt mờ nhạt của người con gái tội nghiệp này dễ dàng làm người khác thấy nhói lòng, là nàng đau ở bên trong, nhưng không hiểu sao nó lại biểu ra ngoài lộ rõ như vậy...

- Hỗn láo! Nó chính là em của con! Thôi ngay cái suy nghĩ khốn kiếp đó! Nếu không ta sẽ...

Tiếng quát tháo của ông ta lại vang lên, cơn thịnh nộ của người đàn ông ấy vẫn không thể đe dọa được Junghwa, căn bản, nàng đã không còn gì để mất.. Thứ đáng ra Junghwa nên giữ lấy, phút chốc đã rơi tuột khỏi tay nàng...

- Ông làm gì, hả? Ông sẽ làm gì tôi..? Giết tôi sao? Ông làm đi, đây, ông bắn chết Park Junghwa này đi!

Hiện tại nàng như một kẻ ngông cuồng với chính cha ruột của mình, Park Junghwa giữ lấy khẩu súng của ông ta, đè mạnh nó trên trán mình và lạ lùng thay,.. nàng nhận ra sự run rẩy của kẻ máu lạnh trước mặt..

- Ông có đang ân hận không..?

- Ta sẽ không giết con, dù bất cứ điều gì xảy ra. Ta cũng không để mất hai đứa..

Bất ngờ giọng điệu ông ta trầm xuống, nó vẫn khô khan đấy, nhưng đâu đó, Junghwa cảm nhận được sự ấm áp lạ kỳ, Park Junghwa như lặng người, hàng trăm mảng ký ức lại xô nhau ùa về, bất giác khiến nàng rơi nước mắt...

Đây có phải lần đầu ông Park dùng những lời như này với nàng không? Không, nhưng đó cũng chỉ là của mấy chục năm trước, khi người cha của nàng chưa trở nên tàn bạo như bây giờ..



- Khoan đã... ông.. nói hai đứa!? Có nghĩa là...

Và rồi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, cái câu nói của ông Park làm Junghwa như bừng tỉnh, tựa như trong căn phòng tối mịt được vẽ ra, cái ánh sáng chói lọi từ một ô cửa rọi vào, một tia hi vọng lóe lên, nó như hồi sinh tâm hồn cằn cõi của nàng...

Cái tên Ahn Heeyeon như được lập trình trong não bộ của Park Junghwa, nó không ngừng hiện lên và bao lấy mọi thứ, nàng hi vọng điều mình đang nghĩ là sự thật và Junghwa rất rất mong là thế. Đôi tay nhỏ nhắn ấy siết mạnh, để mặc cơn đau ở lòng bàn tay muốn ứa máu, ánh mắt trông chờ từ một điều cứ ngỡ là tuyệt vọng như sáng lên, sau một khoảng trầm dài, âm vang của ông Park tiếp tục..

- Heeyeon vẫn ổn, con nghĩ ta sẽ để mất một trong hai sao, hừm... Cả hai đều là con ta, bất quá ta chỉ dạy dỗ nó lại..

Ông ấy chậm rãi tiến tới bên Junghwa, đặt đôi tay sần sùi của mình lên vai nàng, vừa nói, vừa xoa dịu đi sự mít ướt của đứa con gái bé bỏng. Ngay giây phút ấy! Park Junghwa như vỡ òa, nàng phá đi cái rào cản hơn mười mấy năm đặt ra với ông Park và... ôm chầm ông ấy, tự do khóc trong lòng của người đàn ông mà bản thân chưa bao giờ xem là một người cha thực sự. Nhưng hôm nay lại khác, chính cái ôm ấm áp kia lại làm Junghwa nhẹ nhõm, mùi vị của hạnh phúc được trải đầy khắp cơ thể nàng, một cảm giác không còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng vì lý do gì, ẩn sau đó là một nụ cười đầy cay độc...




.
.
.

Tại Tầng hầm.

- Ông chủ dặn là không cho ai vào, nhưng nhìn cô ấy, tôi không nỡ...

Một nam thanh niên e dè với chiếc gậy gỗ trong tay mình, nhìn cũng đủ biết Anh ta đang vô cùng khó xử. Một Ahn Heeyeon đối tốt với mọi người, đương nhiên có cả những tên cấp thấp như Anh ta mà giờ lại bị giam ở đây, sau cái khung sắt đầy khó chịu ấy. Người ngoài nhìn vào còn các thấy tội nghiệp, huống hồ những người đã khá thân với Heeyeon..

Tên đồng nghiệp cũng đồng ý nghĩ, chẳng hiểu ông chủ của họ làm gì mà giờ cô ấy nằm một đống thế kia, sống chết còn chẳng biết, thấy cũng thật quá đáng nhưng lại không thể lên tiếng được..

- Biết sao được, nếu không muốn ăn mấy viên kẹo hồng của ông chủ thì xem như không biết đi..

Rầm!!! Rầm!!!

- Mở ra!! Mở cửa!

Chợt bên ngoài truyền đến nay thanh âm chát chúa, kèm theo tiếng quát tháo của một người nào đó. Hai tên này lo sợ đứng sát vào nhau, họ chần chừ mặc cho chiếc cửa sắt trước mặt đang rung lên ồn ào, và tiếng nói kia càng lúc càng gay gắt!

Rầm!!! Rầm!!!

- Bọn khốn, mau mở cửa!!!!

- Giờ.., giờ làm sao!?

- Thôi mở một chút đi, chắc không sao đâu, biết đâu là Anh Ken..

Một tên lên tiếng rồi tiến đến mở cửa, rất nhanh bị ai đó cầm lấy cổ áo và ném ra ngoài, đến khi nghe một cái rầm thì đã bị nhốt với cái tên còn lại ở phòng bên cạnh...

Park Junghwa không mặc váy cưới, nàng thay một bộ đồ bừa bãi ở phòng chờ rồi chạy ngay đến đây. Khoảng khắc đặt chân vào căn phòng này... sự lạnh lẽo từ bốn phía như đổ dồn khiến Junghwa khẽ run, nàng nhìn qua song sắt trước mặt, cái người nàng yêu đang ở đó, nhưng lại không tài nào thấy rõ... Tâm can nàng dao động như sóng dữ, đánh nát đại não của nàng khi thấy cảnh tượng ấy, Junghwa vội đi vào trong, ngay tức khắc! Cõi lòng nàng như vỡ nát từ lúc ấy...

Ahn Heeyeon nằm đáng thương trên cái sàn đá lạnh ngắt ấy, thân thể co lại, trên người đầy rẫy những vết đỏ tóe máu, hơn thế nữa là những vết bầm tím ở khắp nơi, Park Junghwa đau lòng không thôi, mắt nàng như ngấn lệ, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa đầu ai kia đặt lên đùi mình rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy... Chưa bao giờ nàng ôm Heeyeon,... mà thấy lạnh đến thế...

Park Junghwa không hiểu sao đứa nhỏ này ngủ lâu đến thế, nhìn đôi mắt đang khép chặt ấy mà xem, khi nhìn thấy người ngồi trước mắt là nàng, không biết Ahn Heeyeon sẽ vui đến cỡ nào, Junghwa tựa như một cô gái biết yêu, nàng tự nghĩ rồi tự cười một mình,... Cố nhìn ngắm thêm xíu, Park Junghwa ước mình có thể đem Ahn Heeyeon này thu nhỏ lại, để bên cạnh mà không sợ ai cướp lấy, bởi ngày đầu tiên được sinh ra trên Trái Đất này, châm ngôn sống của nàng chính là cái gì của mình thì là của mình =] mặc dù hơi vô lý nhưng một khi bản tính cứng đầu của nàng đã muốn thì cũng chẳng ai thay dời được. May ra cái tên Heeyeon kia sẽ khiến nàng suy nghĩ lại...

Nhưng nói gì thì nói, xem ra đã có người thật sự biết thương Ahn Heeyeon rồi, cứ nhìn ánh mắt Junghwa mà xem, nó yêu thương đến nhường nào, có lẽ sau từng ấy năm, cách nhìn của Park Junghwa đã thay đổi, và giờ nàng đang hối hận bởi cái suy nghĩ nhảm nhí trước đó của mình.

- Này, em không mau tỉnh lại với tôi... tôi nhớ em lắm rồi, tên ngốc này... Dậy đi...

Park Junghwa bắt đầu nhõng nhẽo như một đứa trẻ, nàng bĩu môi, làm mặt mếu mà không ngờ đã bị ai đó nhìn thấy hết.

Kết quả là tiếng khúc khích của Heeyeon đã làm bại lộ âm mưu của nàng ta.

- Junghwa, chị nhìn ghê quá kakakak..

- Yaaaaa!!! Em!! Em... haizz, đáng ghét!

Junghwa thẹn quá hóa giận, nàng thẳng tay xua đuổi cái đầu đáng thương của Heeyeon và xui thay nó tiếp đất với một cái Cốp!!! Giòn tan =]

- Aaaa... chị thấy em chưa đủ tàn hay sao!! Lỡ chấn thương sọ não rồi nằm một cục ở đó, ai đi chơi với chị, ai nói chuyện với chị, ai h...

Ahn Heeyeon ngồi ôm đầu, nhìn đến Park Junghwa mà kể lể, nàng bật cười, chồm đến hôn sượt qua bờ môi trước mặt, lên tiếng.

- Còn nói nữa tôi đè em ra, mạt sát em tại đây đấy!

Park Junghwa tự tin phát một câu, nàng đâu biết hành động của mình đã vô tình làm ai kia đỏ mặt, nhưng rất nhanh ánh mắt đã trở nên gian tà, đậm chất biến thái :>

Nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy cằm Junghwa rồi đưa về phía mình, nhếch miệng cười đểu nhưng để lộ cái đồng tiền đáng yêu, Junghwa không hiểu sao mình lại thấy Ahn Heeyeon dễ thương lạ lùng, phút chốc đã trở nên mơ hồ với đôi mắt nâu đầy mê hoặc ấy...

- Thách chị đấy!

Ahn Heeyeon nhẹ buông ra ba chữ chết người, Park Junghwa cứng đờ, nàng không còn suy nghĩ được gì cả, đầu óc nàng bắt đầu mờ đục khi Heeyeon đang ngấu nghiến đôi môi của nàng đến sưng tấy!

Tiếng mút mát đầy ngợi tình ấy như bắt lửa cho căn phòng, không khí cũng trở nên nóng bỏng! Hai cánh môi ma sát với nhau đem theo hương ngọt lạ kỳ, có thể nói, nó còn hơn cả chất kích thích, vừa đê mê lại tạo cảm giác sung sướng, Park Junghwa thật muốn tự đánh bản thân khi nghĩ đến những thứ không đúng đắn trong đầu mình!

- Jung... làm người yêu em nhé...

Bất chợt vị ngọt đột ngột biến mất, Park Junghwa hụt hẫng nhìn Ahn Heeyeon, vô tình câu nói kia lại đến, nó như khiến tâm hồn nàng nở hoa, cảm giác vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc kéo đến làm cô gái này không thể nói thành lời.

Có lẽ đây là tấm chân tình suốt bao năm qua Ahn Heeyeon giấu giếm, giờ con người này mới can đảm mà nói hết ra. Bởi, đã từng từ bỏ Park Junghwa rất nhiều lần, lạnh nhạt với nàng nhưng rốt cuộc vẫn không thể khiến lý trí thắng con tim. Dù có xa rời nàng ta bao nhiêu, thì cuối cùng vẫn chỉ là yêu càng thêm sâu đậm bấy nhiêu... Chính vì thế, nếu ông trời đã sắp đặt Ahn Heeyeon với Park Junghwa, thì dẫu có ra sao, định mệnh có thế nào thì đối với Ahn Heeyeon mà nói, được ở cạnh người mình thương, dù một dù hai ngày cũng là điều hạnh phúc nhất rồi...


- Được không..?

Có phải sự im lặng quá lâu của Junghwa khiến Heeyeon lo lắng không, Ahn Heeyeon gục đầu bất mãn, như bông hoa tàn trước mặt trời của mình, Park Junghwa trông thấy lại cười cười, nàng nâng mặt Ahn Heeyeon lên, đứa nhỏ này buồn nhanh thật nha! Mới đùa có tí mà như mất sổ gạo không bằng!

Park Junghwa vừa nói, vừa hôn lên môi người kia như thay cho câu trả lời.

- Ăn sạch tôi rồi còn dám hỏi hả!?

Ahn Heeyeon nghe xong vui sướng ôm chầm nàng, nhưng chưa gì đã bị ai đó đẩy ra thật mạnh!!

Uỵch!!

- Tên khốn nào!?... Ken..?

Ahn Heeyeon nhăn nhó đứng dậy, không ngờ rằng người vừa làm việc đó là Ken, mà nàng cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng bỏ lơ cậu ta rồi chạy qua Junghwa lo lắng.

- Chị có sao không!? Bị đau ở chỗ nào không!??

- Tôi ổn, nhưng cái tên điên khùng kia, cậu dám đẩy ngã tôi!?

Park Junghwa nóng giận, hướng đến Ken nổi giận, còn cậu ta vẫn không để ý nàng, từ đầu đến giờ chỉ nhìn mỗi Ahn Heeyeon, điều này khiến Junghwa thật muốn moi hai con mắt của cậu ta ra mà!!!

- Này, cậu sao thế!?

- Đi theo tôi ra khỏi đây, cậu không nên ở bên Park tỷ nữa.

Ken lạnh nhạt trả lời, khuôn mặt cậu ta một chút cảm xúc cũng không có, như thể sự ghen tị đang chèn ép suy nghĩ cậu ta vậy!

- Không, muốn thì cậu cứ đi, tôi sẽ ở đây với chị ấy.

Lúc này Ahn Heeyeon cũng nghiêm túc, thoáng cái mà không khí đã trở nên căng thẳng. Đây không đơn thuần như một cuộc nói chuyện nữa, vì với tính cách của người bạn lâu năm chơi với mình, Heeyeon dễ dàng nhận ra điểm bất thường từ Ken...

- Heeyeon, tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Thật sự, tôi... không hề muốn cậu tổn thương. Nên hãy nghe lời tôi được không..?

Ken nhẹ giọng hơn lúc nãy, ngay cả lời nói cũng khiến người ta thấy chân thành. Cơ mà đối với Ahn Heeyeon, đã cố gắng bao nhiêu năm qua, giờ được ở bên người mình yêu là Junghwa thì không dễ gì rời đi được.

- Ken, có chuyện gì đúng không?

- Không, tôi chỉ cần cậu rời khỏi đây, đến một nơi khác thì..

- Đủ rồi đấy Ken! Không có lý do nào khiến Heeyeon phải đi cả. Muốn, thì bước qua xác của Park Junghwa này rồi tính!

Đến lúc này Park Junghwa không còn bình tĩnh nữa, nàng đan các ngón tay của mình vào tay Heeyeon, như thể chứng minh rằng nếu muốn thì sẽ là cả hai cùng đi, không có chuyện một người đi rồi người kia ở lại. Như thế thật là hoang đường!!

Ahn Heeyeon đứng giữa thật sự rất khó khăn cho nàng ta. Một bên là bạn, bên là tình yêu. Nếu bắt phải lựa chọn thì là chuyện không thể! Nàng muốn ở cạnh Junghwa nhưng cũng không phải vì thế mà mất đi tình bạn với Ken. Nhưng dựa vào linh tính của mình, Heeyeon chắc rằng có gì đó mà Ken đang giấu giếm..

- Ken, tôi sẽ ở lại đây. Còn việc đi với cậu, tôi xin lỗi. Tôi không thể..

Ken chợt im lặng sau câu nói ấy, phải chăng cái thứ tình cảm đơn phương ấy, nó đang bào mòn thân xác và tinh thần cậu hay không.. nó khiến cậu bi lụy vì một người, trở nên đau khổ và cứng đầu với cái người mà biết chắc sẽ mãi không lại của mình.. Nhưng vì cái gì lại khiến một người thông minh như Ken mê muội đến vậy, là vì yêu?? Một khi đã quá yêu, thì dù có muốn cũng không thể ngăn cản được...

Và đối với Ken bây giờ, hoặc là từ bỏ, hoặc là chiếm lấy... nhưng xui thay, có lẽ ngay từ đầu, cậu đã không thể chạm đến...

Rồi chợt, Ken cười, nụ cười chua chát của người con trai đã thực sự từ bỏ. Cậu không buồn, không hận chỉ đơn giản, cậu cười... là để chúc phúc cho cả hai.. dù bên trong, tâm can ấy đã vỡ nát thành từng mảnh...

- Hừm, tôi thua chị rồi Junghwa... Hai người, nhớ hạnh phúc đấy.. Và Heeyeon này, nếu được, hãy bảo vệ Junghwa đến khi cậu chết...

Ken bỏ lơ câu nói của mình, bóng lưng ấy lại trở nên cô độc rời đi. Junghwa và Heeyeon nhìn nhau, thật sự khó hiểu với lời tạm biệt của cậu ta. Và đâu đó, Ahn Heeyeon cảm nhận được tình cảm mà Ken dành cho mình, nhưng biết làm sao được, khi người mà nàng yêu... lại là Park Junghwa...

- Nói cái gì thế không biết!?

Junghwa nhăn nhó lên tiếng, Ahn Heeyeon nhìn nàng bật cười rồi kéo tay nàng đi, vừa nói..

- Em nghĩ chị nên nghỉ ngơi đi, trông chị mệt rồi..

- Có được nghỉ ngơi chung với ai không ta =]]

Ahn Heeyeon thật sự không biết ai đã bày cho Park tỷ của nàng mấy cái trò mèo này nữa, trông cái mặt đang lơ ngơ của nàng ta kìa! Thật khiến Ahn Heeyeon muốn phạm tội mà!

- Không!

Ahn Heeyeon bất ngờ phun ra một tiếng làm mặt Junghwa tối sầm. Tự thấy trên đầu mây mưa sấm chớp cũng rần rần kéo đến, ngay lập tức đứa nhỏ kia lại nói.

- Không, phải một mình chị. Em sẽ ở với chị, được không hả?

Park Junghwa thỏa mãn với câu trả lời, nàng vung tóc di trước. Yêu Kiều quay lại nháy mắt với Heeyeon, để lại hai chữ làm con người kia hoang mang cực độ..

- Đoán xem =]!






















Cmt đê mấy má ơi, cmt cho xôm nhà xôm cửa đi nà 😆😆😆 Giờ tui bận học rồi, không có time ra truyện nhưng sẽ ra một chấp dài cho mấy mẹ đọc cho đã nha 😎😎 sẵn tiện, FIC NÀY MẤY MÁ MUỐN se HAY he :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro