Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái Nhã, cha em cũng đã bỏ em trốn ra nước ngoài rồi, em nghĩ bây giờ còn có ai trở thành chỗ dựa cho em ngang ngược nữa không? Chi bằng em đi theo anh, ăn ngon mặc đẹp, còn được mọi người kính nể, cho dù trước kia cũng đâu thể so sánh được..."

Dư Duyệt vừa tỉnh lại đã nghe thấy những lời như vậy.

Gì đây? Con chó điên nào dám ngang nhiên xông vào nhà cô thế này, lại còn lải nhải mãi không chịu dứt, không thấy phiền à.

Cô nghiêng đầu muốn tìm một góc chăn mà rúc vào, lại phát hiện chăn rơi xuống đất từ bao giờ, hơn nữa còn có một người đàn ông đang đè lên người cô, bàn tay không ăn phận vuốt ve trên cánh tay trắng nõn của cô.

Chó điên không chỉ xông vào nhà mà còn leo lên giường cô?!

Dư Duyệt tức giận ngồi bật dậy vung tay là hất người kia đập vào tường.

"Không thấy phiền à?"

Người đàn ông vốn đã kinh ngạc về hành động của Dư Duyệt, nghệ thấy cô nói vậy liền cất cao giọng cảnh cáo:

"Nhã Dư Duyệt! Em như vậy là có ý gì?"

Nhưng Dư Duyệt không để ý đến gã, cô đảo mắt quanh gian phòng một lượt. Đây là chỗ nào? Cô xoa xoa mi tâm nhớ lại chuyện tối qua.

Hình như trước khi đi ngủ cô nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Gì nhỉ? Hình như là...

[Tiểu tỷ tỷ tỉnh ngủ chưa?]

Phải rồi! Chính là giọng nói này! Tối qua nó không cho cô ngủ, cứ bắt cô nghiêm túc nghe nó nói một câu duy nhất. Câu gì ấy nhỉ...

[Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đạt được sự công nhận của hệ thống, hành trình du hành thời không chính thức bắt đầu.] Hệ thống thấy Dư Duyệt mải mê suy nghĩ, đành yếu ớt nhắc lại.

Ừm, chính là câu đó.

Vậy bây giờ là thế nào? Du hành thời không rồi à? Có phải lại có nhiệm vụ gì đó đúng không?

[Đúng rồi ó. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ của chúng ta là thiêu tiền á.]

Hả? Nghe thấy không? Là 'thiêu tiền' chứ không phải là 'tiêu tiền' nghen.

[Tiểu tỷ tỷ có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?]

Dư Duyệt mặt lạnh biểu lộ, đại lão sao có thể ngạc nhiên? Cô mới không ngạc nhiên đâu.

[Vậy ta đỡ phải giải thích nhiều. Tiểu tỷ tỷ, tiếp thu tư liệu của nguyên chủ nà.]

Nguyên chủ họ Nhã, cùng tên Dư Duyệt, là con gái của một ông trùm xã hội đen, lớn lên xinh đẹp đến giật mình.

Cô nàng này được chiều chuộng từ bé, tính cách kiêu căng xốc nổi, làm đủ loại chuyện thương thiên hại lý, người người bất bình, nhưng cố kị thân phận cô, đều không nói ra miệng.

Tuy được sống trong lâu đài biệt thự xa hoa, nhưng nguyên chủ lại không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ. Mẹ nguyên chủ mất ngay sau khi sinh, cha bộn bề trăm việc cũng không mấy khi ở nhà. Nguyên chủ cũng chưa từng chứng kiến bản chất của con người, nghe lời dụ hoặc đã nhanh chóng chìm vào sự dịu dàng của một người đàn anh khoá trên là Giang Hồng.

Lấy được tin tưởng của nguyên chủ, Giang Hồng dễ dàng tiếp cận nội bộ Nhã gia, lấy đi thông tin cơ mật của cha nguyên chủ.

Ngày sau khi Nhã gia sụp đổ, cha nguyên chủ bị ám sát mất tích, số nợ chồng chất liền bị đẩy lên người con gái ông. Nguyên chủ vẫn ngu ngốc chạy đi tìm Giang Hồng, mới phát hiện anh ta đang tay trong tay với bạn thân Tiêu Noãn.

Nguyên chủ đau lòng chạy tới chất vấn hai người, nhưng chỉ cần Giang Hồng ngọt nhạt vài câu là lại bị xoay như chong chóng.

Sau đó nguyên chủ ở lại trong nhà Giang Hồng để trốn nợ, lại bị gã hạ thuốc lừa bán cho một ông lớn nào đó. Đến mức này mà nguyên chủ vẫn tin tưởng Giang Hồng thì đúng là não heo.

Nguyên chủ suy sụp uống rượu đến nửa đêm nhảy lầu tự sát.

Dư Duyệt hơi nhíu mày. Như này cũng quá thảm a!?

Tuyến thời gian bây giờ là lúc nguyên chủ bị Giang Hồng hạ thuốc bán cho ông lớn của tập đoàn nào đó.

Haiz...vẫn còn khá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro