Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Duyệt bước ra khỏi khách sạn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thế giới nhiều người như vậy, sao cứ phải là cô chứ. Nghĩ đến đó, Dư Duyệt lại không nhịn được đem mười tám đời tổ tông nhà hệ thống ra chửi một lượt.

[Tiểu tỷ tỷ à. Chúng ta là hệ thống phá sản đứng đắn, là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội, không nên ăn nói lung tung]

"..."

Được rồi, ngươi là hệ thống, ngươi nói cái gì cũng đúng.

Dư Duyệt: "Bây giờ ta phải làm gì?"

Mặc dù Dư Duyệt rất muốn trở về ngủ một giấc, nhưng hệ thống khốn nạn của cô không cho cô về. Tự sát thì kéo ngược lại, ăn vạ nằm không cũng bị kéo ngược lại. Sau hơn trăm lần kéo ngược, Dư Duyệt cuối cùng cũng chấp nhận thế giới này.

Đại lão biểu thị: "Đây không phải là ta chịu thua, chỉ là muốn trải nghiệm thế giới mới thôi."

[...]

[Nhiệm vụ chính tuyến: Mời ký chủ trong vòng sáu tiếng, tiêu hết hai mươi triệu tiền mặt. Tiền đã được chuyển đến thẻ của cô rồi á.]

Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là tiêu tiền thôi chứ gì. Đem đi quyên góp là nhanh nhất, vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa giúp ích cho xã hội. Mình đúng là người tốt mà.

[Tiểu tỷ tỷ à. Quyên góp không tính, ném đi không tính, bị cướp không tính, bắt buộc phải dùng tiền để đổi thứ có giá trị tương ứng mới coi như hoàn thành nhiệm vụ nha.]

...

Khốn nạn!!!

Dư Duyệt nhìn quanh, nửa đêm, hàng quán không mở mấy, chỉ thấy một vài quán hàng rong bày biện vẹn đường bán ít đồ ăn khuya, hoàn toàn không có nơi nào thích hợp để tiêu hết lượng lớn tiền.

Cô nắm chặt tấm thẻ trong tay, hỏi hệ thống: "Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"

[Không sao cả, tiền mặt nhân đôi, thời gian rút đi một nửa. Nhân đôi ba lần thì sẽ kéo ngược lại.]

Ngươi là ma quỷ sao?

Bình tĩnh! Đại lão không thế bị một hệ thống rách chọc tức!

"Vậy hoàn thành nhiệm vụ thì được gì?"

[Được tiền nha!]

"..."

"Ngươi xác định đây là thưởng chứ không phải phạt?!"

[...]

[Hình ảnh cũng không hợp lý lắm. Vậy không nhân nữa, số tiền thưởng sẽ bằng với số tiền nhiệm vụ đưa ra. Vậy nha!!]

"..."

Dư Duyệt nghiến răng: "Đừng để ta bắt được ngươi!!!"

[Oa, tiểu tỷ tỷ thật đáng sợ!!] Ôm chặt cái đuôi nhỏ.

Dư Duyệt ngó quanh, từ bỏ ý định mua hết tất cả gánh hàng rong, dựa theo ký ức của nguyên chủ, đi vào một con ngõ nhỏ tối đen như mực.

Khi trước còn là cô công chúa nhỏ của đại lão xã hội đen, nguyên chủ cũng đã không ít lần lui tới những nơi ăn chơi của thế giới ngầm, đây là nơi rất dễ ra tay xã xỉ, đặc biệt là vào lúc tối trời như thế này.

Dư Duyệt khoác chiếc áo cướp được của gã đàn ông trong khách sạn, hai tay đút trong túi, bộ dáng thập phần tiêu sái. Nhưng thật không ngờ tới, đại lão lại bị người khác chặn trong ngõ.

Gã đàn ông nhuộm một quả đầu vàng choé rêu rao có vẻ là người cầm đầu đám lưu manh này, trong tay gã là cây côn sắt sáng loáng. Ánh mắt bất nhã của gã la liếm trên cơ thể cô gái trước mặt một vòng.

"Nhã tiểu thư, bây giờ cô cũng không có nơi để về, chi bằng cô đi theo lão đại chúng tôi, sẽ bớt phải nhận đau đớn."

Dư Duyệt không nghĩ nhiều, hơi nghiêng đầu đánh giá đám nhóc choai choai này. Cô vừa tới đã vặn ngã một ông lớn, cũng không ngại động thủ dạy dỗ thêm một lũ tôm tép loè loẹt đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro