Lặng lẽ Sa Pa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận hình ảnh nhân vật anh thanh niên.

MB:

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi

Đường đến anh em đường đến bạn bè

.....

Tôi chợt hiểu rằng, vì sao tôi sống

Vì đất nước cần một trái tim...

                                         ( Lời bài hát : Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui- Trịnh Công Sơn)

Cũng như ai đó đã từng nói "Đừng có gắng trở thành người thành công, hãy cố gắng trở thành người có giá trị". Quả thật đúng vậy, và tôi tin rằngchúng ta có mặt trên đời này như từ trước đã xác định được giá trị từng người đứng trong trời đất  , ở mỗi chúng ta là một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm. Nhưng ánh sao sáng ấy có đẹp, có trường tồn mãi không,thì phụ thuộc vào cách chúng ta sống, cách chúng ta làm việc như thế nào. Bị lụy u khuất hay là cường chí, siêng năng. Sống tích cực, thích đóng góp cái riêng của chính mình vào cái chung của tập thể đó mới là một cuộc đời thiết thực. Và  nhắc đến điều này thì chúng ta không thể không nhắc đến hình ảnh con người được mệnh danh là cô độc nhất thế gian. Phải, đúng rồi đấy, chúng tôi đang nhắc đến hình ảnh nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của cố nhà văn Nguyễn Thành Long.

Như chúng ta đã biết, nhà văn NTLong quê ở tỉnh Quảng Nam, viết văn trong thời kì kháng chiến chống Pháp, ông là cây bút gạo cội về truyện ngắn. Tập trung nhiệt thành ngợi ca những con người lao động mới, dám nghĩ, dám làm, không sợ khó khăn gian khổ, nhân hậu và tha thiêt yêu cuộc sống...Truyện của NTLong hấp dẫn người đọc bằng giọng văn trong sáng, giàu chất thơ, nhẹ nhàng thoải mái, cốt truyện tưởng như giản đơn mà rất giàu ý nghĩa khái quát.

Và truyện ngắn LLSp cũng không ngoại lệ,  với cốt truyện nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thật thú vị và ẩn chứa bên trong nhiều ý vị sâu sắc. Truyện tập trung vào cuộc gặp gỡ giữa anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn của SaPa, anh là một người công dân tốt, trung hậu nhưng rất đơn độc, rất thèm người. Được trò chuyện cùng với ông họa sĩ và cô kĩ sư qua lời giới thiệu của bác lái xe. Qua đó hình ảnh anh thanh niên trẻ và những đức tính cao đẹp của anh được tô đậm hơn khiến người ta phải cảm phục.

"Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương"

                                                                                                           Gorki

Là một chàng trai trẻ, anh thanh niên đã rời bỏ nơi thành thị xa hoa, lộng lẫy để cùng bố xin đi bộ đội nhưng không được, anh đành quay về làm việc trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m, quanh năm lạnh giá, cái lạnh ở đây không hẳn là lạnh do tiết trời, mà có thể là lạnh lẽo do thiếu vắng con người. Hết ngày này qua ngày khác anh chỉ luẩn quẩn, thui thủi một mình với công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu, cụ thể là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Công việc của anh đòi hỏi phải chính xác, tỉ mỉ và có tính tự giác cao. Công việc ấy có rất nhiều gian khổ, nhất là cái lạnh lẽo của hoàn cảnh cô đơn, vắng vẻ. Bác lái xe nói anh là người cô độc nhất quả thật không sai, anh chỉ sống cô đơn trong một căn nhà ba gian, sạch sẽ, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê , máy bộ đàm. Cả cuộc đời anh đơn giản chỉ thu gọn với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách...nhưng đối với anh đó là thế giới kì diệu. Vì lẽ đó mà anh mắc chứng bệnh thèm người, đôi khi "thèm" đến nỗi phải kiếm cách dừng xe qua để gặp người và trò chuyện với họ.

Anh thanh niên suy nghĩ chính chắn về công việc của mình làm. Ý thức về công việc của mình, dẫu ở một mình nơi vắng bóng, thiếu âm thanh của con người và chống chọi với sự khắc nghiệt của tiết trời, nhưng anh vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không những vậy, anh có cái nhìn lạc quan về mọi thứ, mặc dù làm việc một mình nhưng khẳng định rằng mình không cô đơn: Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Chất chứa lời nói ấy là bao nhiêu tình yêu, niềm say mê với công việc. Qua đó cho thấy ẩn chứa bên trong người thanh niên ấy có một sức mạnh diệu kì, đầy nghị lực, niềm tin mãnh liệt vượt qua mọi điều kiện khắc nghiệt. Bốn năm trời cặm cụi làm việc chưa lấy một lần về thăm nhà, chưa lần bỏ sót lần nào lấy những con số hay báo cáo về cơ quan.

Anh thanh niên không tô đậm gian khổ nhưng nhấn mạnh niềm hạnh phúc khi biết mình góp phần bắn rơi phản lực Mĩ và đã thể hiện lòng yêu nghề của mình : Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Thế mới biết công việc đối với anh là quan trọng nhất, nó là nguồn vui, là đích đến mà anh vươn tới bấy lâu nay. Không chỉ có niềm tin yêu công việc mạnh mẽ mà ở anh còn toát lên nếp sống giản dị, quan tâm đến mọi người. Anh sống lặng lẽ trên núi, với căn nhà ba gian, xung quanh anh trồng hoa, nuôi gà,... trong nhà giản dị,anh sống sạch sẽ, ngăn nắp, ham học tập và đọc sách mà anh thấy như có bạn tâm giao. Đây đúng là những đức tính cao quý đáng để cho thế hệ trẻ ngày nay học tập và noi theo. Anh quan tâm đến từng người, khi nghe vợ bác tài xế bị bệnh, anh đã đào củ tam thất để biếu tặng vợ bác. Anh đã đón tiếp ông họa sĩ và cô kĩ sư một cách rất thân thiện và tự nhiên. Vì lẽ đó mà lần đầu gặp, anh được ông họa sĩ đánh giá là người cởi mở, chân thành và có lòng hiếu khách. Anh bộc lộ niềm vui khi cắt hoa tặng cho cô kĩ sư. Anh chân tình quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của người khác.

Anh quý trọng cuộc sống của minh, anh dành năm phút để giới thiệu bản thân cho thấy anh cũng là người biết quý trọng thời gian, anh biết sắp xếp thời gian một cách hợp lí trong cuộc sống. Không chỉ vậy anh còn là con người rất khiêm tốn,  thành thực cảm thấy công việc,sự đóng góp của chính mình còn nhỏ bé so với người khác. Việc đó thể hiện ở điểm anh đã giới thiệu cho ông họa sĩ những người đáng vẽ hơn mình. Từ ông kĩ sư nông nghiệp, đến anh cán bộ nghiên cứu, thiết lập bản đồ sét. Anh đã hiểu ra giá trị của sự hy sinh thầm lặng, cái nghĩa tình của những con người ngày đêm làm việc và lo nghĩ cho đất nước.

Như một bông hoa nở rộ giữa xuân thì, anh đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, nhưng anh dùng thanh xuân của mình, sức trẻ của mình để làm công việc có ích cho đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hình ảnh anh thanh niên để lại trong lòng người đọc một hình mẫu lí tưởng về cách sống của một con người, tuổi trẻ tài cao. Một cuộc sống giản dị khiêm nhường, sống lặng lẽ nơi hoang vu, giữa chốn bạc ngàn của núi non, không có sự hơn thua, bon chen nơi thị thành. Kiểu như "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến chốn lao xao" của nguyễn Bỉnh Khiêm.

Một cuộc sống tuy thiếu thốn về mặt vật chất nhưng đủ đầy về giá trị tinh thần, đấy chính là cái cốt lõi của cuộc sống, nhưng không kém cạnh vẻ lạc quan, tươi vui, họm hĩnh toát ra từ nhân vật anh thanh niên. Từ đây cho ta cảm giác về hình tượng hy sinh cái riêng của bản thân để tạo nên cái chung của đất nước, của dân tộc, như nhà thơ  Thanh Hải đã từng viết:

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dân cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc

Con người có hai sức mạnh, thứ nhất là sức mạnh lấy vào lấy vào, thứ hai là  cho đi. Nhưng cái thứ hai có  nguồn năng lực siêu ghê gớm, làm nên những điều kì vĩ trong vũ trụ này. Anh thanh niên đã biết tận dụng sức mạnh thứ hai của mình, dâng hiến cả tuổi xuân, sức trẻ của mình một cách lặng lẽ, không phô trương, không cường điệu. Chính vì lẽ đó mà tác giả lại đặt nhan đề cho tác phẩm là Lặng lẽ Sapa. Một Sapa yên lặng, tĩnh mịch chìm ngập dưới sương mù, nơi có các dinh thự cũ kĩ, nơi có đàn bò gặm cỏ dưới chân thung lũng, nơi có rừng thông vi vu bạc ngàn, nơi mà khi chỉ nghe đến thôi thì chỉ biết đến chuyện nghỉ ngơi. Nhưng không một ai biết, ở một xó nào đó trên vùng đất Sapa có những người vẫn đang miệt mài, thầm lặng làm việc, đang lặng lẽ dân cả sức trẻ của mình cho đất nước. Đó không chỉ kể anh thanh niên nói riêng mà kể cả các cán bộ nói chung.

Tác phẩm Lặng lẽ Sapa không chỉ hay về mặt nội dung mà còn đặc sắc ở phần nghệ thuật. Với việc xây dựng tình huống truyện tự nhiên, tình cờ hấp dẫn  cùng với lời văn mang hướng hiện đại chân thực. Ngôn ngữ chân thực, giản dị, dễ hiểu đồng thời thể hiện tính cách nhân vật qua cử chỉ, lời nói, qua các màn đối thoại một cách sinh động. Câu chuyện rất giàu chất thơ bàng bạc trong toàn truyện, từ phong cảnh thiên nhiên vùng cao đến hình ảnh những con người sống và làm việc lặng lẽ nhưng không hề cô độc bởi sự gắn bó của họ với đất nước, với mọi người.

Truyện Lặng lẽ Sapa khẳng định và ca ngợi vẻ đẹp của những người lao động bình thường như anh thanh niên và ý nghĩa của những công việc thầm lặng và cao quý. Không chỉ thế, truyện còn khiến ta thêm yêu cuộc sống và con người, thấy được niềm vui lao động vì những mục đích chân chính một cách tự giác. Tâm hồn và những việc làm của anh thanh niên trong truyện cho ta thấy được trách nhiệm của mình với sự nghiệp của đát nước, thôi thúc ta rèn luyện bản thân để sống đẹp và làm gì đó có ích cho xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro