Những ngôi sao xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái miền quê ra đi cứu nước

Mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn

Bàn tay em phá đá mở đường

Gian khó phải lùi nhường em tiến bước

Những cô gái trẻ, những cô gái lưng chừng thanh xuân, tự nguyện hiến dân sức trẻ của mình để lên đường thực hiện sứ mạng cứu nước. Những con người cao cả ấy, hình ảnh cao đẹp ấy dần quen thuộc và trở thành đề tài, mạch nguồn cảm xúc xuyên suốt văn học một thời. Đất nước ta ghi dấu ấn với những tháng ngày sáng chống bão giông, chiều ngăn nắng lửa, nơi mà chiến tranh ác liệt cướp đi bao mạng sống, của cải con người , nhưng trong hoàn cảnh ác liệt ấy lại dấy lên hình ảnh các mẹ, các cô, các chị như những bông hoa gieo mầm nơi khô cằn chết chóc. Và đó là một thành phần không thể thiếu đối với sự thắng lợi của tổ quốc ta sau này. Chính vì lẽ đó, cũng bởi vì là một người phụ nữ đã từng trưởng thành trong thời khói súng mịt mù, mà nữ nhà văn Lê Minh Khuê đã cho ra đời tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, dưới bàn tay nhàu nặng một cách tinh tế và đầy mãnh liệt.

Như chúng ta đã biết, Lê Minh Khuê là nữ nhà văn đã có năm tháng gắn bó với con đường Trường Sơn mưa bom bão đạn. Song vì lẽ đó mà những sáng tác của bà bám sát những biến chuyển của đời sống chiến trường và đề cập đến nhiều vấn đề của xã hội thời kì đổi mới. Ngòi bút miêu tả tâm lí của Lê Minh Khuê khá sắc sảo, nhất là khi miêu tả tâm lí phụ nữ. Ở Những ngôi sao xa xôi cũng vậy, hiện thực cuộc sống giữa chiến trường và hình ảnh những nữ thanh niên xung phong với cuộc sống gian khổ một thời cứ hiện lên sống động sau từng câu từng chữ.

Phương Định cùng những người đồng đội của mình ở trog một cái hang dưới chân cao điểm, giữa vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, nơi tập trung nhiều mưa bom bão đạn. Nhóm của họ gồm có hai cô gái trẻ, là Phương Định và Nho, còn tổ trưởng là chị Thao lớn hơn tuổi. Nhiệm vụ của họ là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá, đánh dấu vị trí bom chưa nổ, thậm chí là phá bom. Cuộc sống của ba cô gái ở nơi trọng điểm giữa chiến trường dù khắc nghiệt và nguy hiểm nhưng vẫn có những niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ, những giây phút thanh thản, mơ mộng và đặc biệt là hết sức gắn bó thương yêu nhau trong tình đồng đội, dù mỗi người một cá tính. Trong một lần phá bom, Nho bị thương, Thao và Phương Định vô cùng lo lắng, săn sóc bạn. Một trận mưa đá bất ngờ trên cao điểm khiến các cô hết sức vui thích.

Nếu ai đã từng đọc qua tác phẩm này, thì chúng ta không khó để nhận ra nhân vật chính trong tác phẩm là cô gái Phương Định. Vẻ đẹp của nhân vật PD được tỏa sáng ở lí tưởng sống cao đẹp và tinh thần dũng cảm, không sợ gian khổ, hi sinh. Là cô gái Hà Nội Rời ghế nhà trường phổ thông, PD xung phong ra mặt trận, dùng thế hệ của mình để giành độc lập, tự do của tổ quốc. Cô ra đi mà không tiếc tuổi thanh xuân, nguyện dân hiến hêt mìnhcho đất nước. Cứ ngỡ trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, trong hoàn cảnh cận kề với tử thần, thì thần kinh phải căng như chảo. Nhưng trái lại ở PD lại có nét hồn nhiên, vui tươi, lạc quan và thích hát. Cũng như bao cô gái mới lớn khác, PD cũng thích làm điệu, hay chăm chút vào ngoại hình của bản thân. PhươngĐịnh đẹp với hai bí tóc dày tương đối mềm, một cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn và đôi mắt nâu nâu dài dài hay nheo lại như chói nắng, hay có cái nhìn xa xăm. Biết mìn đẹp, cô thích ngắm mình trong gương, và có một chút kiêu ngầm khi biết các anh pháo thủ để ý. Cô lấy làm vui vẻ tự hào về điều đó nhưng không biểu hiện ra trước đám đông tưởng như kiêu kì. Qua đó cho thấy được, cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, thích làm duyên làm dáng, nhưng ẩn sâu bên trong PD có chút gì đó của sự thầm lặng, kín đáo, không bon chen, sống một cuộc đời mới thật thú vị. Lê Mình Khuê đã rất tinh tế khi phát hiện ra cái nét tâm lí kiêu ngầm ấy ở PD. Đó là cái kiêu ngầm của cô gái trẻ ý thức sâu sắc về vẻ đẹp cuộc sống. Chính nét tâm lí rất đời thường, rất con gái này mà nhân vật PD trở nên gần gũi, chân thực và đáng yêu.

Phương Định còn là một cô gái nhạy cảm, có tâm hồn nghệ thuật bay bổng. Cô thường ngồi tư lự suy nghĩ về cuộc sống lúc trước về thanh2 phố. Có phải chăng cô đang nhớ về thời áo dài trắng tinh khôi dưới mái trường, nhớ về ngôi nhà và người mẹ bấy lâu xa cách. Phương Định còn thích hát, sau những giờ phút căng thẳng ở cao điểm, ssau khi sà vào hang thì cô gái lại trở về với thế giới mơ mộng. Cô mê hát và thích nhiều bài hát. Thích hát, PD còn bịa ra lời để hát, ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. Trong cái thời tiếng hát át tiếng bom, nhưng đây cũng là một trong những chìa khóa hé lộ vẻ đẹp phong phú của đời sống tâm hồn.

Trong ba năm dài trên chiến trường, Phương Định và những người đồng đội của cô thực sự là những anh hùng. Họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giiao, và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Cô làm công việc phá bom hằng ngày như ăn com7 bữa: Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày naò ít: ba lần. Với cách nói chuyện hài hước, hóm hỉnh, cho thấy được tinh thần lạc quan của Phương Định trong mọi tình huống. Không những vậy cô cùng với nhung74 người đồng đội của mình không màng đến sự sy sinh, coi thường cái chết. " Tôi bây giờ vẫn còn một vết thương chưa lành miệng ở đùi. Tất nhiên tôi không vào viện quân y." Cô nói hết sức bình thản, pha một chút hóm hỉnh, cuộc sống nơi chiến trường đã tôi luyện Phương Định trở thành người quả cảm, không sợ chết chóc. Cụ thể hơn trong một lần phá bom. Ở bên quả bom, cận kề với cái chết im lìm và bất ngờ, từng cảm giác của con người cũng trở nên sắc nhọn: Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người khứa vào da thịt toi. Đôi lúc PD có nghĩ về cái chết, nhưng là một cái chết mờ nhạt, không định hình. Cò thể khẳng định rằng: PD và những người đồng đội của cô thực sự là những anh hùng, là những anh hùng mà không tự mình biết. Chính điều đó, khiến cho nhan6 vật PD trở nên đáng mến hơn. Nét nổi bật và cũng là điểm hấp dẫn nhất ở nhân vật PD chính là vẻ đẹp của một tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và mơ mộng. PD là nư4 sinh của thủ đô thanh lịch bước vào chiến trường. Cô có một thời học sinh- cái thời áo trắng ngây thơ, hồn nhiên và vô tư sống bên mẹ trong một căn buồng nhỏ ở một đường phố yên tĩnh. Những hoài niệm về thời học trò thật đáng yêu, luôn sống trong cô ngay giữa chiến trường dữ dội. Nó vừa là niềm khao khát, vừa làm diệu mát tâm hồn tronỗg hoàn cảnh căng thẳng, khôc1 liệt của chiến tranh.

Không những vậy, ở nhân vật phương dinh95 còn ngời sáng trong tình động đội. Cô luôn yêu thương và quan tâm đối với nhung74 người đồng đội của mình. Cô lo lắng cho Nho và chị Thao trên cao điểm chưa về nói như gắt vào máy khi đại đội trưởng hỏi tình hình. Đặc biệt, cô rấ thấu hiêu3 tính cách từng đồng đội của mình.Đức tính cao đẹp ấy biểu hiện rõ nét ở chỗ khi Nho bị thương thì PD rất muốn bế trên tay, vỗ về chăm sóc tận tìn như chị em ruột thịt, mặc dù họ không chung họ, chung quê quán, nhưng ở họ cung2 có chung một lý tưởng cao đẹp...Hơn nữa, cô dành tình yêu và niềm cảm phục của mình cho tất cả chiến sĩ mà cô gặp ngày đêm trên con đường ra mặt trận. Đối với cô" những người đẹp nhất, thông minh can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ" nó như một chân lý vĩnh hằng xoáy sâu vào tiềm thức cua3 cô, người đẹp là những người coi thường sự hy sinh để xông pha mặt trận, khong ngại gian lao. Chính vì lẽ đó, mà những thứ tình cảm ấy lại là một nguồn động lực mạnh mẽ, thôi thúc và truyền lửa cho cô hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Phương Định cùng những người bạn của cô nổi trội, khắc họa vẻ dpe95 của thế hệ trẻ trong thời kì chống Mỹ cứu nước, những con người lặng lẽ, nguyễn hiến dâng xương máu được nữ nhà văn đánh bật lên một cách giản dị, khong6 cường điệu.

Đêm đêm tâm hồn em ngời sáng

Những vì sao ngời chói lung linh

(Khoảng trời hố bom-Lâm Thị Mỹ Dạ)

Nhan đề của tác phẩm nổi bật bởi những vì tinh tú, những ngôi sao xa xôi, tác giả đã khéo léo lựa chọn hình ảnh những ngôi sao để tô đậm, ngợi ca những con người trong bộ quân phục, ngày đêm hi sinh, chiến đấu vì tổ quốc. Họ để là những vì sao sáng, là những niềm hy vọng, niềm tin yêu của cả dân tộc đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Ngôi sao cao vời vợi trong khoảng không của vụ trụ, biểu trưng cho đức tính cao đẹp, hồn nhiên của những người thanh niên xung phong.

Tác phẩm không chỉ nổi bật trong nội dung mà còn có nhiều bức phá trong phần nghệ thuật. Cách sử dụng ngôi kể thứ nhất cùng với việc lựa chọn người kể là nhân vật chính trong truyện đã làm cho câu chuyện trở nên sinh động chân thực. Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật thông qua cử chỉ lời nói và đời sống nội tâm của nữ văn sĩ Lê Minh Khuê đã làm cho người đọc thấu hiểu hết nét tâm lí của nhân vật chính. Ngôn ngữ trẻ trung, tự nhiên nữ tính, lời kể linh hoạt, nhịp điệu không khí chiến trường, cùng với các câu độc thoại đối thoại được tác giả sử dụng một cách tinh tế nhất.

Đọc truyện ngắn NNSXX khám phá vẻ đẹp nhân vật PD, ta tự dưng yêu mến và cảm thấy tự hào về những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường TSon đầy bom rơi, đạn nổ. Vẻ đẹp của họ mãi mãi tỏa sáng như vì sao lấp lánh trên bầu trời, trong sư5 cảm phục và lòng biết ơn của dân tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro