Chap 3: Thiếu gia họ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........^^............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- LÀ ANH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- LÀ CÔ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai tiếng hét chói tai vang lên khiến quán Sasanlatte chấn động một lúc, Momo - chị chủ quán đi ra với hai cái tờ giấy trong tai được nhét chặt đến đáng sợ, đi từng bước, từng bước ra chỗ hai cái con người đang chỉ tay vào mặt nhau ở ngoài cửa, Momo đập vào vai Xử nữ. Cô nàng vừa quay đầu lại thì gặp được cái bản mặt " ma chê quỷ hờn " của Momo, môi cố gắng nở nụ cười méo mó, Xử nữ lên tiếng:

- C...ch...chị......M...Mo....Mo......mo........à, đây......đây...là...l..là.....dạ......

- Vào trong phòng kia mau !

Momo vừa nói vừa chỉ vào căn phòng cạnh bếp, nhân viên và khách hàng ở đây thường gọi là:" Phòng tra tấn " thế nên bây giờ Xử nữ đang nhận được vài cặp mắt thương cảm của mấy chị nhân viên cùng con bạn đứng chắp tay cầu nguyện, đã thế lại còn phải nhìn thấy cái mặt có dấu hỏi chấm to tổ chảng của cái tên khách trước mặt nữa chứ.

" Muốn chết quá...."

Địa ngục của cô là đây.-__-

Xử nữ chán nản, cúi đầu thật thấp và đi khập khiễng như con lật đật về phía phòng kia trong khi Kim ngưu đi lạch bạch ra cửa đón vị khách nam :

- Mời anh vào.

- ....._Anh ta không nói gì, chỉ lẳng lặng ra chọn bàn rồi ngồi xuống. Ngưu ngưu đang yên đang lành thì bị vị khách nọ " tặng " cho tấn bơ nguyên chất đổ vào người, ôi cái số ! Khẽ chau mày rồi phùng má lên, Ngưu nói nhỏ:

- Đúng là tên chảnh chó !

- Cô kia !

Kim ngưu vừa nói xấu tên khách kia thì bị hắn gọi làm cô giật nảy mình, ôi mẹ ơi, tai anh ta thính đến thế cơ à ? Aaa !!! Anh ta nghe thấy rồi à ? Chưa ? Rồi Chưa ? Chưa ? Rồi ? Chưa.......

- Này cô kia !_ Tiếp tục gọi, aizz, quán này làm ăn kiểu gì không biết !

Giờ Kim ngưu mới phản ứng, chầm chậm quay người lại rồi tiến gần về phía bàn anh ta, cô ấp úng như gà mắc tóc:

- A...anh.....gọi....t...t....tt......tôi........a....a.....à...?

- Không gọi cô thì ai ? Cho tôi một coffee đen và macaroon !

- À.....há....?! Anh không giết tôi à ???

Vị khách kia lộ rõ sự khó hiểu trên mặt, cái quán này sao vậy ? Anh đã gặp được cái con bé ở thư viện làm anh ngã sml ra là đủ xui rồi, với lại giết cái gì ? Cô ta bị ảo siêu nhân à ? Tôi đâu phải Mafia hay Yankee dell đâu mà giết ?

- Cô nói cái gì vậy ?

" Ủ uôi, thế tức là anh ta không nghe thấy, may thế !!>< "- Dạ, xin lỗi quý khách, tôi sẽ mang đồ ra bây giờ, từ nãy chỉ là tôi trêu quý khách thôi, ha...ha...ha, xin phép...

" Cô ta bị chập mạch à ? Mà, sao phải quan tâm ! "

Lại trở về cái vẻ mặt bất cần đời mọi ngày, vị khách kia chỉ ngồi im chống cằm rồi lướt face trên ipad. Đó chính là thiếu gia họ Hoàng - Thiên yết bánh bèo, thù dai, thân hình đàn ông nhưng suy nghĩ đàn bà.( Yết: * cầm dao *; Rei: * chuồn lâu rồi * )

~5 phút sau~

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hiện tại, bán kính trong vòng một cây số yên tĩnh đến bất ngờ, tiếng vịt chết kia vừa được cất lên thì từ động vật đến con người, từ con người đến cây cối, từ cây cối đến thời tiết, từ thời tiết đến quán coffee( Cảm giác nó hơi bị lạc đề -____- ) đều ngủm củ tỏi tập thể một cách vi diệu. Trong quán, từ căn phòng tra tấn bước ra là chị Momo, đằng sau là một vũng nước

Ơ, hình như có gì đó sai sai.....

Xử nữ đâu ?......

....

- Sao lại có nước mà lại không có Xử nữ của em ?_ Kim ngưu lên tiếng đầu tiên, trên tay đang cầm chiếc khay có đồ Thiên yết gọi.

- Vũng nước !_ Momo tuyệt tình đáp một câu rồi vào phòng bếp nấu đồ ăn trưa.

Cả quán: Đơ-ing........

- À, cậu khách kia, đến giờ nghỉ trưa của quán rồi, chiều cậu quay lại nhé, chúng tôi sẽ miễn phí những món mà cậu gọi !_ Momo nói vọng ra rồi lại chuyên tâm nấu. Thiên yết khi nghe xong thì chẳng nói chẳng rằng, mặt cứ lạnh như nước đá mà tiến về phía cửa ra. Bước đến gần cửa thì thiếu gia " nạnh nùng " quay phắt người lại, lấy đại một tờ giấy ở chỗ thu ngân rôi viết số điện thoại của mình lên đó. Đập vào vai cái cô hầu bàn vừa nãy ( Ngưu ), Thiên yết chỉ nói đúng một câu:

- Đưa cái này cho vũng nước dưới sàn.

- A.........._Ngưu ngồi sụp xuống cạnh vũng nước, bắt đầu:

- Xử ơi, sao bồ bỏ tui đi sớm vậy, tui còn nhiều việc cần làm với bồ mà, đi mua sắm nè, đi ăn nè, đi học nửa. Sao bồ lại biến được thành cái vũng nước này vậy ? Mà giờ bồ chết thì tui cũng nói luôn, thực sự là cái ipad của bồ đó, tui đập nát nó rồi, tại cái nút trên màn hình tui bấm mãi thế là nó hỏng luôn, chưa kể cái váy yêu thích của bồ cũng bị tui đổ coffee lên thế là nó mới mất tích ó, bây giờ bồ chết tui phải làm sao ?!......A....hu......hu........hu( chị ấy đâu có chết !-_____- )

- Ngưu, bồ vừa nói gì ?

...

Ngưu: * quay người lại *- Bồ chưa chết à ?!

- .....

Xử nữ im lặng.....

Mà nói đúng hơn là không còn gì để nói......

Giang hồ đồn thổi rằng: " Vào lúc 12:00 trưa, có một cái xác trôi trên dòng sông gần đó, trên người vẫn là bộ quần áo của maid nhưng đầu thì bù xù như tổ quạ. Từ đó, hằng năm, người dân thường coi đó là một câu truyện cổ tích và gọi là: " Cô gái trôi sông ".

~Xin phép cho ta tua nhanh đoạn Xử nữ về nhà~

Cuối cùng, buổi chiều hôm đó, người ta không thấy Ngưu quay lại, vị khách kia cũng chẳng thấy đâu. Càng tốt cho cô, nếu phải gặp anh ta một lần nữa thì thà đập đầu vào gối tự tử còn hơn.

Cạch......

- Đi tắm đã, nấu cơm sau !

Và đó là việc đầu tiên Xử nữ nghĩ đến khi bước chân vào nhà trọ.....

( Chị không nghĩ đến con bạn chị à - ? - )

~15 phút sau~

- Aaaa~~Thoải mái quá !!!!_Vừa tắm xong, cô đã cảm thán một câu rồi nhanh chân xuống bếp nấu bữa tối.

- Ý, cái điện thoại đâu rùi ?

Loạt xoạt.....

" Cái mọe gì đây ? Số phone ? "

Vừa cho tay vào túi áo khoác, Xử nữ tìm thấy một tờ giấy có ghi số phone của ai đó. Không quan tâm, của ai thì kệ chớ, lỡ thằng dê xồm nào đó cho vào thì sao hoặc thằng bé con troll người chẳng hạn. Nghĩ vậy, cô không nhanh cũng không chậm vò nát tờ giấy rồi vứt vào sọt rác. Vừa vứt xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên:

" Ôi giổ ôi, quất nặng quá, quất mạnh lên nào anh em ơi. 2,3 nào !!! Lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà.... "

Người đang gọi: Muốn đập máy vl, sao cái con chủ điện thoại nó trẩu vậy ???

- Alo, ai đấy ?_ Xử nữ bắt máy

- ......* im *......

- Alo ai vậy ?

- .......* im *.......

- Cái dm, rảnh rỗi thì kiếm việc gì khác mà chơi đi !!!* tắt máy *

 " Tối muộn rồi còn gặp thằng điên, khó chịu !!!!! "

Xử nữ đi ra khỏi bếp, lên phòng mình rồi mở máy tính ra lướt face. Cơm á ? Tất nhiên là ăn hàng rồi, lười nấu lắm !^^

Bật vào trang cá nhân của mình, cô thấy một thằng nào đó tên nick là: " Lò Thị Vi Sóng " gửi yêu cầu kết bạn cho cô rồi gửi một tin

- Kb đi ! * ~Shyn~ *

Ôi trẩu tre hoành hành !!!! Đừng nhằm cô mà add chứ !!!

Dù nghĩ thế nhưng tay vẫn di chuyển chuột để kết bạn..........

~Một lúc sau......

Lò Thị Vi Sóng: uuuuuuuuuuu..........dmmmmmmmm.....

Lạnh( nick má Xử ): Cậu Làm Gì Thế ?!

Lò Thị Vi Sóng: Cô là cái con bé làm tôi ngã sml ở thư viện đúng không ?

Lạnh: ..........

Lạnh: .....................

Lò Thị Vi Sóng: Ê, trả lời tôi đi, tôi chưa rãnh để ngồi thi bấm dấu chấm với cô đâu ! -___-

Lạnh: T..Thì làm sao.... ?! Vụ đó tôi không cố tình, chỉ là vô ý giẫm vào chân anh rồi....

Lò Thị Vi Sóng: Mai đến thư viện hôm trước đi, gặp tôi ở chỗ tiểu thuyết, văn học hiện đại. Có chuyện !

Lò Thị Vi Sóng đã offline cách đây 1 phút.

Cô vừa làm gì vậy ? Ai đó nói cho cô biết đi !!!!!

Đây dell phải ngôn tình sến súa nhá !!! Thế củ cải nào mà vừa nói nếu gặp anh ta một lần nữa là gặp luôn là sao ??!!!

Tui không phải nữ chính ngôn tình nhé !!!!!!

Không được, Xử nữ ! Bình tĩnh bình tĩnh........

.....

Bình tĩnh thế nào được !!!!!!!!!!!!!!!!

.....

Cuối cùng sau vài phút vò đầu, Xử nữ quyết tâm bật vào trang cá nhân của cái tên " Lò Thị Vi Sóng " kia.

Kết quả: trang cá nhân ngoài cái mặt của hắn ra thì không còn gì khác.......

Cái số..........= _ =...........

Cuối cùng, cả buổi tối hôm đó, trong phòng của nhà trọ hiện lên bóng của một cô gái lăn lộn ôm đầu trên giường trong khi ở trước cửa lại có một cô hầu gái ngồi co ro như cô bé bán diêm. Nhưng lại không cầm diêm mà cầm nhánh cây đuôi chồn vẽ vẽ trên đất.

Ột.....ột.......ột.....

- Đói quá..........

-------End chap 3--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro