Chap 4: Chàng trai của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~Sáng hôm sau~~~

Reng.......reng.......reng.......reng.....

- Oáp, kêu cái gì mà kêu !? * rầm *

Bé đồng hồ xinh xinh vừa kêu được vài giây thì bị Xử nữ cho thăm tổ tiên sớm. Xóa sổ xong cái thứ phá giấc ngủ của mình, cô nằm dang chân dang tay ra nướng tiếp. Như nhớ ra điều gì đó, cái xác chết trên giường bỗng bật dậy với tốc độ ánh sáng, phân tích tình hình trong một min - nít, cô lết thân ra tấm lịch trên tường.

:

:

:

.


.

?!

:

:

.

.

.

......

- Định mệnh, hôm nay đi học mà !!!!!!!!!

Hét to vang vọng căn nhà trọ, cô vội vã cầm cái đồng hồ dưới đất lên, lẩm bẩm: 

- Mấy giờ rồi ? Mấy giờ rồi ? Mấy giờ rồi aaaa ??????!!

" Đợi tí.....Hình như mình quên cái gì đấy ?.........."

- Mình vừa đập nó ra rồi sao biết mấy giờ nữa ??! Aizz, lại tốn tiền !!! Đi học.....đi học....!!!

Chân tay luống cuống, Xử nữ chạy đi làm vscn với tốc độ là 50s23 tích tắc( thế này ma tốc độ nó gọi chị bằng cụ....- . -" ) . Vào bếp mở tủ rồi vơ tạm bát mì ăn liền, Xử nữ phóng thật nhanh ra khỏi nhà mà không biết có cái " gối hầu gái " đang nằm người ướt sũng dưới nền đất ẩm trước cửa.

---Cổng trường Yamaguchi [ 8h30 phút ]---

- Đóng cửa rồi...........sụt.....sụt.....không ải ứ...?

Trước cổng trường Yamaguchi, Xử nữ đang húp mì sùn sụt, nhìn chẳng giống học sinh đi học muộn chút nào mà ngược lại còn mất hình tượng hơn nữa.....

- A.......muộn rồi......

Hiện tại, khi vừa ăn xong bát mì thì bên cạnh cô là một người nào đó mà nhìn rất quen, thằng mẹ nào đây nhỉ ? Mà bỏ đi, lại trèo tường vậy, con khấn Trời, khấn Phật, khấn đủ mọi loại Thần, cầu cho ông giám thị khó tính không lên cơn mà đi " dạo " toàn trường, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật........Mỗi lần khấn của cô tương ứng với một lần lạy, người bên cạnh nhìn về phía Xử nữ đang " hồi giáo ", cô ta tôn sùng cái tường bị vẽ bậy này đến thế cơ à ?? Giờ mới biết trong trường cũng có người lập dị như bà cô này.

- Rồi, một........hai........ba !!_ Xử nữ khụy chân xuống, lấy đà rồi nhảy phóc qua cổng trường trước ánh mắt ngỡ ngàng cực kì ngu người của tên con trai đang đứng há mồm phía dưới. 

" Con nhỏ này là siêu nhân à ???? "-> cảm nghĩ của người quan sát là đây...

- May thế, ông giám thị già quái thú lưỡng tính đủ mọi thể loại kia không đi " dạo ", ahihi, trong cái rủi cũng có cái may, vào lớp đê~~_ Còn đây là cảm xúc của người thực hiện.

- Em Hạ Xử nữ đúng chứ ? Em vừa nói thầy giám thị gì cơ ?

Đang cười ngoác mồm đến tận mang tai thì Xử nữ nghe thấy tiếng nói của " ai đó " đằng sau. Sao ông ta thiêng vậy ?? Mới nhắc mà đã lù lù xuất hiện rồi, từ nãy giờ mình khấn để làm gì......Chắc bị vận xui đeo bám hay sao ý, chẳng lẽ chủ nhật tuần này lại đi giải vận ??! Mà lại lạc đề, giờ thoát kiểu gì đây ?? 

- Thầy..............em có nói gì đâu, chắc thầy nghe nhầm đóa, làm gì có ai nói thầy giám thị gì đâu, sáng sớm mà thầy đã đùa thế này thì ai mà không tin cho được. Thế thì, em xin phép thầy em vào lớp ạ._ Xử nữ co giò lên, chuẩn bị chạy thì thầy giám thị đẩy gọng kính rồi cất tiếng:

- Thầy sẽ không tra ai đã nói những câu như:" ông giám thị già quái thú lưỡng tính đủ mọi thể loại " vì thầy không có bằng chứng, nhưng...

" Thằng cha kia, ông nghe thấy tui nói hết rồi mà còn giả ngu à ??? So deep nó vừa vừa thôi !!!! Ông nghĩ tôi xinh mà ông bắt nạt à ????!! "

- Nếu thầy không nhầm thì bây giờ là 8h35 phút 48 tích tắc, vậy tại sao em còn ở đây trong khi giờ vào lớp là 8h20 ?

-.....À, em...em......dạ....em....thì......là.....em....

- Cậu kia, đứng lại cho tôi, lén lút đi đâu đó !_ Trong khi đang ghi tên Xử nữ vào trong sổ thì thầy giám thị lại tóm thêm một anh đập troai, có tóc, bá đạo và vừa ngã dập mặt ở gần gốc cây trong trường. Đừng hỏi tại sao thầy giám thị lại biết mà hãy hỏi cái camera được kết nối với cái điện thoại ổng đang cầm trên tay, ố kề bấy bì, hiểu rồi chứ ? - v -

- Thầy........_Anh zai kia lên tiếng, giương đôi mắt cún con ra nhìn ông thầy, nhưng chưa đầy 3s thì phải quay đi chỗ khác. Tại sao ông trời lại ban cho thầy ấy cái mặt " đẹp trai ngời ngời " thế này để rồi đến bây giờ, ông ta vẫn ế chỏng ế chơ vậy chứ ?!

- Thầy con gì ở đây, hai anh chị học lớp nào, năm mấy ?

- Dạ, Hạ Xử nữ - năm 2, lớp 2-B ạ...

- Vũ Song tử - năm nhất, lớp 1-A thầy... 

Thầy giám thị vừa nghe Song tử nói xong thì dừng bút, tặng cho ảnh một ánh nhìn " đầy thân thương ", nói:

- Năm nhất đã đi học muộn, sáng sớm mà đã hành tôi rồi, cả hai anh chị lên phòng hiệu trưởng với tôi nhanh !

Xử nữ vừa nghe xong đã trố mắt ra, quơ tay rồi giải thích:

- Ơ thầy, em năm hai mà, tên đó năm nhất thì một mình tên đó phải đi chứ, liên quan gì em ???

- Nhưng tôi thích phạt cả hai anh chị, có vấn đề gì không ?

- .....Dạ không...

Nói xong, thầy giám thị đi trước, để lại hai con zombie lủi thủi đi đằng sau. Song tử đánh liều, nghĩ bắt được bổn gia à ? Khôn hơn đi nhá, có ai lại bắt được học sinh đi muộn mà còn để chúng nó đằng sau không ? Tụi nó không chạy mới là lạ.......Nói phạt mới nhớ, hình như có bà chị năm hai cũng bị, rủ đi cho vui.

- Nè, bà......_ Đang nói được nửa câu thì Song tử chẳng thấy bóng người nào cả ngoài cậu, cái bà chị năm hai đó chuồn nhanh ghê, bao giờ gặp lại phải hỏi chiêu mới được. Chuồn thôi !

- À, đúng rồi, hai cô c......._ Thầy giám thị bất thình lình quay lại, lập tức trên mặt nổi lên vài mạch gân xanh, hai đứa tụi nó dám cao chạy xa bay thoát khỏi tôi - Một người giám thị thông minh và gương mẫu à ? Hai anh chị cứ đợi đấy, cuối giờ chết với tôi !

~~~~Trong khi đó, ở sân sau trường~~~~

- Phù, may thế, ông giám thị kia không đuổi theo. Chạy mệt quá, hộc....hộc...

Chống tay vào cây hoa anh đào, Xử nữ thở dồn dập như con cá sắp chết. Ngồi phịch xuống sân, cô ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm có vài đám mây trắng như kẹo bông giòn. Thi thoảng, vài cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc cô khẽ bay. Nhắm mắt lại, cô cảm thán một câu:

- Dễ chịu quá.

- Tên kia, đứng lại ! Định chạy à ?!

Đang thư giãn trong cái khung cảnh nên thơ trữ tình này thì Xử nữ bỗng nghe thấy giọng của một đám người. Đánh nhau à ? Mà, kệ chứ, không liên quan đến mình thì sao phải quan tâm. Đúng lúc cô mở mắt ra thì một sự vật mang sát thương cao bay thẳng vào mặt - dép tổ ong.

Thật dell thể tin được !

- Ném nhầm rồi thằng ăn hại ! Mày làm ăn thế à ??_ Một người trong cái đám ấy lên tiếng mắng tên vừa đáp vật mà ai-cũng-biết-nó-là-cái-gì vào mặt Xử nữ. Còn về Xử nữ, khi cái dép rơi xuống khỏi mặt cô cũng là lúc cái đám kia mất sạch nòi giống. Đáp lại cái dép tổ ong ( made in China ) vào mặt cái tên vừa gây ra hậu quả, cô quát:

- Tụi bay thích đánh nhau thì ra chỗ khác mà đánh, nếu chị đây không nhầm thì mấy người mặc đồng phục trường khác cơ mà ! Mắc mớ gì vào tận trường của bổn cô nương mà đánh với chả đấm hả ? Lại còn chọn đúng cái chỗ có quang cảnh đẹp ngây ngất thế này nữa, biết chọn chỗ quá nhỉ ? Sao, nói ! Mấy thằng mặt mũi dị hợm các ngươi tìm ai ?

- Dạ.....k...không....có.....gì..đâu, t...tu....tụi em xin p....ph....phép....

- Lướt đi cho nước nó trong !_ Xử nữ vừa dứt lời, đám người kia liền chạy bán sống bán chết. Nhưng chạy không có nhanh mà còn phải kẹp hai chân mà đi như mắc......- . -

- Tiết này cúp vậy, mà con mẹ Ngưu không biết vào lớp chưa nhỉ ?

- Này cô

- Cái g......_ Đang nói dở thì tim gan phèo phổi Xử nữ đập loạn cả lên, hai má phớt hồng nhìn người nam thần trước mắt không chớp.

Gió thổi làm cánh hoa anh đào tung bay, phủ kín cả sân trường.....

Đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi từng được thấy.

Anh đứng đấy, dưới gốc cây anh đào, mái tóc đen tuyền bay phấp phới.

- Anh......tên gì ?

- Vũ Song Ngư - năm hai, lớp 2-B.

------End chap 4------

Một chap này thôi mà ta bôi ra đến những 3 ngày.....bệnh lười càng ngày càng tăng một cách quá đáng.....Mà mọi người nhận xét giùm au chap nì nha ~>^<. Tặng mọi người bức nì:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro