Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một ngày mưa tháng 9...

 Nó đi lang thang trên đường phố. Nó nhìn xung quanh, như một thành phố thu nhỏ vậy. Nhiều mảnh đời, nhiều câu chuyện đan xen nhau, va chạm nhau nhưng dường như chẳng có xúc cảm gì với nhau cả. Một số, may mắn làm những sinh mệnh hạnh phúc, một số khác, chấp nhận nỗi bất hạnh tột cùng để phiêu dạt trong cuộc đời. Họ cứ đi qua nhau, vô cảm, người ăn xin, ừ, nhìn thấy, nhưng với suy nghĩ: "kệ đi, mình có hơn người ta là bao, phải biết nghĩ cho mình trước chứ", ngay cả kẻ giàu. Nó cảm thấy khinh bỉ khi phải sống trong xã hội mục nát này. 

 Nó khoác cái ba lô đen đỏ sau lưng, mặc áo khoác thể thao với họa tiết vẩy sơn đen kì lạ. Đầu chùm mũ kín mít, nó đeo cái headphone và bật bài hát nó yêu thích, nó cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường.

 Có lẽ có một chút khó hiểu nếu như thấy nó vẫn còn đi lang thang ở cái giờ này, đương nhiên, là nó không đi bụi. À, dì nó ấy, bị giết rồi, cướp í mà. Nhà dì nó cũng không có nhiều lắm, một cái trường kỉ cũ, một cái căn bếp và vài đồng bạc dì nó mới lãnh lương. Nó đi dạt cũng phải thôi, con cháu của dì nó, được thừa cái nhà và đuổi nó đi rồi.

 Nó không có lấy làm ngạc nhiên, bây giờ, theo nó nghĩ, nó sẽ đi làm việc bán thời gian và thuê tạm khu ổ chuột nào đó.

-Tóc Đỏ, sao lại ở đây? Là thằng khốn của nó đây mà. Nó có mái tóc hung hung đỏ, nên hắn mới gọi nó như vậy. Nhiều lúc nó thấy nó không hài lòng với biệt danh này lắm, dẫu sao, nó cũng không tự hào cho cam.

 -Đi dạt hả? Hiểu, hiểu. Đi về nhà tao không? Hắn không đợi con bé giải thích, tại hắn không có lòng kiên nhẫn. Hắn nói chưa được nừa câu, thì hắn đã lôi con bé đi rồi.

 Nhà hắn hóa ra cũng chẳng khá giả, chỉ dừng lại ở mức "đủ ăn", chưa dám tiêu pha bao giờ. Ba mẹ hắn bị tai nạn xe năm hắn 4 tuổi, từ đó hắn sống với anh hai. Hắn với anh hắn thay phiên nhau đi làm, kể ra thì lương cũng kha khá, hắn bảo hắn hài lòng với cuộc sống như này.

 -Hai, em về nhà rồi. Bước vào nhà là gặp ngay anh hai hắn đang nằm trên giường học bài.

 -Hạt Dẻ về nhà rồi hả? Hai có để chừa đồ ăn cho mày kìa, í, ai kia? Có vẻ sau một hồi nói hai hắn mới nhận ra nó đứng đằng sau. Hai hắn ngạc nhiên nhìn nó, "vì mái tóc đỏ à?"

 -Là bạn thân em, nó đi dạt, em mới dẫn nó về đây. 

 -Không ngờ mày có bạn đấy, mái tóc đỏ của em đẹp ghê, em tên gì? Nó ngạc nhiên, ai ngờ ngoài hắn còn có người khác thích mái tóc của nó. "Họ không sợ màu máu hay sao?"

 -Là Tóc Đỏ. Hắn lên tiếng trả lời hộ nó, nó nhìn vào mắt hắn, chúng đã hiền hòa hơn trên lớp rất nhiều.

 Hắn kéo con bé đi tắm, à, nó tự tắm. Rồi hắn và con bé ăn cơm như bình thường. Mãi rồi mới thấy hai hắn lên tiếng:

 -Sao Tóc Đỏ lại đi dạt vậy?

 -Dì em bị giết rồi, ....và em bị đuổi. Hắn với hai hắn ngạc nhiên, rồi cũng lại bình thường. Hai anh em hắn thật kì lạ, "có quá nhiều điều của Hạt Dẻ mình chưa biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro