Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Nè, dậy ăn sáng đi chứ nhóc. Hắn lay lay người nó, hắn cứ chạm vô là nó lại ứ ừ hất tay hắn ra. Tại hồi ở nhà nó quen thói dậy muộn, nay qua nhà hắn bị đánh thức sớm, nó chịu không nổi. Con bé bật người dậy, vò lại mái tóc rối bùng bèng, mắt thâm quầng liếc sang hắn. Hắn cười.

 -Dậy sớm cho quen đi, ngủ hoài vậy thối xác. 

 Anh hai hắn vừa pha cà phê vừa nhìn hai đứa hắn, mặt trông có vẻ đăm chiêu, cuối cùng lại phun ra một câu:

 -Vừa sáng ra đã âu yếm, mày to gan gớm. Hắn đỏ mặt bối rối quay đi, còn con bé chắc còn mơ màng, chả hiểu cái mống gì đang xảy ra cả.

 Sau vài phút (vẫn còn) bối rối của hắn và vệ sinh cá nhân của nó thì nó đã an tọa cạnh kotatsu. Nó nhìn bữa sáng đơn giản với 120 calo mà hắn chuẩn bị cho nó, nó chuyển tầm mắt sang hắn.

 -Không ăn à?

 -Cô nương, ăn rồi. Hắn khá ngạc nhiên, rồi tiếp tục công việc soạn sách vở cho nó và hắn. Kể ra thì từ trước tới nay toàn hắn quan tâm nó, tự nhiên hôm nay lại bộc phát nó quan tâm hắn. Chốc nữa trời có sập không nhỉ?

 Tại trường...

 Nó và hắn tạm biệt nhau tại hành lang lớp học. Trớ trêu thật, khi nó bị mấy đứa con gái bắt nạt, thì hắn chẳng thể phi sang và bảo vệ nó. Nó mới bước nửa bàn chân vào lớp.

 -A, nhỏ kì quặc kia rồi, tao đợi mày mãi. Con nhỏ tóc hồng đằng cuối lớp tia ngay được nó, nhỏ đó là cái đứa cầm đầu hội bắt nạt con bé mà. Con bé đeo trên vai chiếc ba lô đen đỏ, ngó lơ nhỏ tiến về chỗ ngồi.

 -Thái độ gì thế? Hôm nay sinh nhật mày phải không? Tụi tao tốt bụng tặng mày vài "lời chúc" kìa. "Lời chúc" ở đây có nghĩa là những câu chửi rủa chúng nó khắc lên bàn con bé, nó mặt lạnh tanh rút trong túi áo một con dao rọc giấy. Nó gạch thật mạnh xuống những thứ kinh tởm nhỏ đó "nôn" ra, nhanh và dứt khoát, nó rạch ngay lòng bàn tay của nhỏ, máu túa ra dính trên con dao.

 -Aaaaa!!! Nhỏ hét lên, chạy thục mạng ra khỏi lớp. Đàn em của nhỏ khi nãy còn cười nó, nay run cầm cập nhìn nó và theo đuôi nhỏ. Nhỏ đó đã ban cho nó những thứ tởm lợn thì nó cũng vui lòng đáp lại nhỏ những thứ tởm lợn không kém.

 "Thể nào bà giáo cũng đình chỉ học cho coi."

 Y như nó suy nghĩ. Đến 100% nhỏ đó đi tấu trình bà giáo, linh cảm của nó đâu có sai.

 -Hôm nay, bạn học sinh số 28 (tức nó) đã đánh trọng thương bạn blah blah blah, ..., đó là một blah blah blah, ..., tôi xin blah blah blah, ... CẤM TÚC bạn đó khỏi các hoạt động ngoại khóa!!! Xin lỗi, gì cơ? Nó không để ý lắm, mấy loại người nó khinh đến nửa chữ nó nghe cũng chẳng lọt. Với lại, nó đâu có tham mấy cái thứ cám của bọn lợn?! Nó chẳng lo nếu bị đuổi học, đơn giản thôi, chẳng ai đuổi được nó cả. Trong cái trường này, nó là thiên tài, nếu đào thải nó thì hết cả thi đua học tốt, nói ra thì có mỗi một đứa là nó đứng sau, còn lại thì chỉ là ruồi bu đuôi sư tử.

  Nó khinh bỉ nhìn bà giáo, xách ba lô đứng lên thong thả đi ra khỏi lớp. Bà giáo chết trân nhìn nó, ấm ức càu nhàu mà chẳng làm được gì. Nó tiến về thư viện trường, nơi đóng kho thành bụi do cô Inori là thủ thư. Nó quen cô Inori từ lâu, xưng thành chị-em, chính cô Inori đã giới thiệu nó vào cái trường này.

 -Em chào chị. Nó đẩy cửa bước vào, vừa lúc Inori-chan ngã cái sầm, với một mớ sách vùi trên người và cái ghế dựng bên cạnh. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

 -Akage đó hả? Vào đi em. Inori-chan cười cười vẫy tay kêu nó lại, ra hiệu giúp chị ta bỏ đống sách khủng bố ra khỏi người. À, vì tiếng Nhật của Tóc Đỏ là Akage nên Inori gọi nó như thế luôn.

 -Lại có chuyện gì muộn phiền hả? Inori-chan cười ngây ngô phủi váy, xếp lại sách và nhìn nó.

 -Dạ, Inori-chan. Trực giác của em, hy vọng nó sai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro