Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có chuyện gì vậy? Inori nhìn tôi lo lắng.

-Chị, chị có biết Hạt Dẻ...

-À,  cậu bạn cao luôn đi cạnh em phải không?

-Dạ, tôi buồn buồn, cậu ấy, bên cạnh em, chỉ sợ bị vạ lây. Tôi là một đứa con gái bị cả thế gian chê cười, người gặp người ghét, hoa thấy hoa tàn, Hạt Dẻ không có lỗi, nếu tiếp tục chơi với tôi, cậu ta cũng sẽ bị ghét mất.

-Chị cũng thấy vậy, nhưng, cậu ấy tự nguyện mà. 

-Thế nên em mới nhờ chị. Tôi lại gần Inori-chan, giúp chị xếp lại chồng sách. Inori Suzuki, giúp em đưa cậu ấy ra xa khỏi em, không, hãy khiến cậu ấy ghét em.

Tôi không thể nhìn rõ biểu tình của chị là gì, chị chỉ im lặng một hồi lâu. Đột nhiên, chị nắm lấy tay tôi.

-Akage, em biết không? Được một đứa con trai như Hạt Dẻ săn sóc, đó là một niềm hạnh phúc. Nhất là với em.

Tôi lặng người, Hạt Dẻ, quả thật, từ khi ba mẹ mất, tôi không được nhận bất cứ tình yêu thương nào đặc biệt hơn thế. Nhưng, nếu tôi nghĩ ích kỉ vậy, thì Hạt Dẻ sẽ ra sao đây, chỉ chăm sóc tôi liệu có làm cậu ấy vui lên được? Hay cậu sẽ hứng chịu nhiều rủi ro, kì thị như tôi?

 -Chị, em xin chị, hãy giúp em. Hạt Dẻ không thể được, em rất vui, nhưng...

 Inori nhìn tôi, thở dài:

 -Thôi được, nhưng cậu ấy có rời xa em không thì chị không chắc đâu...

 -Vậy là được rồi chị ạ. Tôi mỉm cười rạng rỡ, nắm chặt lấy tay chị Inori với đôi mắt vô cùng biết ơn. 

 Sau khi chào chị Inori, tôi mới thong thả bước nhẹ ra ngoài thư viện. Chà, còn nơi nào để đi nữa đây? Tôi suy nghĩ một hồi lâu về việc mình định làm tiếp theo, chắc là, đi về thôi ha? Về làm gì chứ, qua sân thượng chơi vậy.

 Trong lòng bỗng vui vẻ lạ thường, đến tôi cũng cảm thấy thật ngạc nhiên. Qua bao nhiêu thăng trầm như vậy, rốt cuộc Hạt Dẻ là ai? Sao cậu ta lại đem đến cho mình những cảm xúc thật mới lạ, thật khó chịu nhưng đồng thời cũng thật... nói sao nhỉ, cảm động? rung động? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro