Chương 1: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc thấy chàng khóc lóc thảm thương vì cô nương đó, tôi đã từ bỏ chàng ta rồi. Mấy tháng, mấy năm chung chạ, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh thế này. Đức lang quân mà tôi hết mực cung phụng lại giấu giếm làm chuyện mèo mả gà đồng, còn lén lút cưới về một cô vợ lẽ ở quê cha. Cái cô vợ lẽ đó, nào phải tiểu thư quyền quý gì cho cam, chẳng qua cũng chỉ là một ả chuyên phường buôn phấn bán hương.

Lòng người vốn bạc như vôi, cô vợ vàng thau cũng chẳng bằng người dưng qua đường.

Thương thay cho kiếp má đào

Dẫu cao sang mấy cũng vào ao quê

***

Tôi là con gái của Thượng thư Lại Bộ, tên Thư họ Hoạn. Dòng họ Hoạn nhà tôi xưa nay là dòng dõi thư hương danh giá, cả cha và anh tôi đều làm quan trong triều. Vốn dĩ tôi có thể có một mối lương duyên tốt hơn, thành thân với một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất che chở cho tôi cả đời. Nào ngờ, ông Tơ bà Nguyệt  lại chẳng muốn tôi được yên, vội vàng đẩy tôi đến gặp một chàng thư sinh yếu đuối, để từ đó về sau, nhân duyên đã được định sẵn là cái kiếp chung chồng.

Nhớ lần đầu gặp chàng, tôi không khỏi ngẩn ngơ. Chẳng ngờ trên đời lại có một chàng trai đẹp như hoa như ngọc, một chàng trai chẳng hề giống bất cứ ai trên đời. Cha từng nói, chàng trai này không được, dáng người ẻo lả, chẳng nổi năm tấc cao, vai chẳng nên mười thước rộng. Dáng vẻ này đâu phải của một đấng anh hào, nhìn thế nào cũng ra một gã công tử ăn bám cha mẹ. Lúc đó tôi không tin, bởi đã động lòng rồi. Tâm hồn thiếu nữ thuở ấy còn hi vọng có thể khiến chàng vì mình mà đổi thay. Đến cuối cùng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chàng chẳng hề thay đổi, mà tôi thì đã cạn tình.

- Phu nhân, đã quá chiều rồi.

Tôi gật nhẹ, vừa đủ cho a hoàn trông thấy. Đã quá chiều. Bây giờ buông tay, có lẽ vẫn còn kịp.

***

Từ Lâm tri đến huyện Tích, nếu đi đường bộ, dẫu nhanh cũng phải mất một tháng, nhưng đường hải đạo chỉ tốn dăm ba ngày. Đi thuyền trước giờ vẫn mắc, phong cảnh đẹp cũng chẳng có bao nhiêu, lại trăm phần nguy hiểm, tôi biết chàng sẽ chẳng bao giờ chọn con đường này. Sức khỏe chàng không tốt, dù là dạo hồ Thủy Mặc cũng nhất quyết không đi thuyền. Bởi vậy, chuyện tôi tính toán mới mười phân vẹn mười.

Độ hơn tháng trước, chàng ghé về thăm tôi. Lần cuối gặp mặt cũng được một năm có dư rồi. Tính chàng vốn phóng khoáng, đâu phải tôi chưa hay, nhưng cái sự phong lưu của chàng quả thực đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi có thể để chàng ăn chơi trác táng, lờ đi cái thói bướm ong nhưng sao chàng lại có thể trầm luân đau khổ vì một ả tiện nhân.

Tu bao nhiêu kiếp mới nên vợ nên chồng, cuối cùng, người mà chàng coi là tri kỉ lại là một cô gái làng chơi.

Cũng đâu phải tôi không cho chàng đường lui. Dẫu cõi lòng tan nát, tôi vẫn nghĩ, nếu chàng nhất định muốn nạp thêm thê thiếp, tôi cũng đành nhường một nửa buồng thêu, chỉ cần chàng mở lời.

Trước khi chàng trở về, có hai gã nô bộc từng đến tìm tôi. Bao chuyện gió trăng, bao nhiêu u mê đổ vào một cô kiều của chàng đều được bọn chúng tường tận giải trình. Đã biết là thế, tôi cũng chẳng hề đến thăm. Chẳng phải là không có ý định giết quách nàng ta cho xong, tôi chỉ sợ chàng quá đau lòng mà sinh bệnh. Thuở nhỏ bị một trận ốm thập tử nhất sinh, chàng mang cái thân thể ốm yếu đó bước đi cả quãng đường dài. Huynh trưởng từng hỏi tôi thích chàng ở điểm gì. Lúc đó, tôi ngây ngô không hiểu, chỉ đơn thuần gửi lời vì chàng đẹp đẽ hơn tất thảy nam nhân trên đời. Chung chạ mấy năm, chợt phát hiện, bản thân thương chàng còn ở cái thiệt thòi của chàng.

Chàng chẳng khỏe như người ta, học hành cũng chẳng được ưu tú, thi bao nhiêu năm vẫn chỉ chạm tới cái danh thư sinh, nhưng chàng lại giỏi một chuyện, chính là ngang bướng cứng đầu. Chỉ cần là chuyện chàng muốn, chàng nhất định sẽ tìm mọi cách thực hiện. Nên tôi mới ngây thơ nghĩ rằng, chàng có lẽ cũng dành cho tôi một chút tình ý, nếu không, chàng đã chạy trốn khỏi mối hôn sự này.

Hóa ra, là tự tôi đa tình. Trong mắt chàng, tôi thậm chí còn chẳng bằng ả kĩ nữ. Chàng coi nàng ta như hoa như ngọc, lại đối với tôi chẳng khác gì tảng đá bên đường.

Tôi trút hết giận lên hai gã nô bộc, cho người vả miệng bẻ răng, coi như là dạy một bài học, cũng là gương cho những kẻ lắm điều.

Bởi chàng chẳng mở lời, tôi lại không muốn tra khảo, chuyện cô vợ lẽ của chàng cũng theo đó lặng lẽ trôi qua.
Lí nào lại thế!

Chàng vừa dời khỏi, tôi liền về thưa với cha mẹ. Sở dĩ cha tôi trước giờ chỉ có mình mẹ, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là xa xôi, nào có bao giờ đưa về làm mẹ phiền lòng, lại thêm mẹ từ nhỏ đã cưng chiều bao bọc, sao có thể chấp nhận con gái phải chịu thiệt thòi. Thế nên, tôi vừa mở lời, mẹ đã đồng ý.

- Chuyện này con cứ để ta lo. Mấy đứa chúng mày, cứ theo những điều tiểu thư vừa nói, thuê người bắt ả về đây. Huyện bên mới có cái xác chết trôi không biết của ai đấy. Chúng mày liệu mà làm. Nhớ làm ăn cẩn thận, đứa nào để lộ ta đánh gãy chân.

Vậy mới có chuyện phủ đệ của ngài tri phủ bỗng nhiên lửa cháy dữ dội, sắc lửa tang thương nhuộm đỏ cả cung trăng. Lúc tôi đến nơi, ả tiện nhân đã được đưa đi rồi, đến một cái bóng, tôi cũng chẳng kịp ngó qua, chỉ kịp thấy cha chồng đau lòng than trách ông trời không có mắt, thấy mẹ chồng khóc lóc sai người làm lễ khâm liệm, tang trai như con cái trong nhà.

Đúng là chuyện nực cười.

Con dâu là tôi đây chưa một lần không làm tròn chữ hiếu. Phàm là giỗ chạp, thanh minh, tôi chưa vắng mặt bao giờ. Sợ cha mẹ chồng thiếu người chăm sóc, tôi còn gửi cả nô bộc nhà mẹ ruột sang. Bởi lẽ không thể ở gần bên, tôi vẫn gửi quà lễ, thuốc thang đều đặn, có của ngon vật quý gì, luôn nhớ đem sang. Buồn vì vợ chồng cưới đã lâu mà không có con cái, mẹ chồng than trách nặng lời tôi cũng chẳng dám hé răng. Vậy mà, Thúc ông, Thúc bà lại hùa theo con trai, cưới về cho chàng cô vợ lẽ mà chẳng thèm báo cho tôi lấy nửa lời. Hóa ra tình nghĩa con người cũng chỉ như nước chảy mây trôi, một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Có lẽ, nếu tôi không phải con gái của Thượng thư Lại bộ đại nhân, nếu họ của tôi không mang họ Hoạn, chuyện bước chân vào cửa Thúc gia chỉ là chuyện xa vời.

Nhận ra lẽ đời vốn chẳng phải chuyện gì to tát, bởi nỗi đau lớn nhất của tôi lại dồn hết vào đức lang quân rồi. Không phải tôi chưa từng thấy chàng tỏ thói đào hoa, càng không thể chưa thấy chàng say đắm má đào. Nhưng cái vẻ mặt đau khổ như đứt từng khúc ruột đó, vẫn là lần đầu tiên.

Tôi từng ở bên chàng qua biết bao cơn say, cùng chàng trải qua bao đêm mê mệt, chăm sóc chàng sớm hôm chiều tối, chỉ mong có thể vì chàng mà sẵn sàng hi sinh cả bản thân. Chàng thích ăn món Tô thành, tôi liền mời người về dạy nấu cho bằng được. Chàng thích ngắm hoa đào, tôi liền cho người trồng một vườn đào hồng thắm. Chàng thích xem kịch Ngưu Lang - Chức Nữ, tôi mời đoàn từ kinh thành về diễn cho chàng xem.

Thế nhưng lòng chàng vẫn chẳng đặt ở nơi đây.

Về quê quá một năm, khi trở lại, trong tâm đã chứa một bóng hồng. Chẳng những vậy, chàng còn vì bóng hồng đó mà khóc lóc thảm thương, nào hay người vợ này đã tê tâm liệt phế, chỉ mong có thể kết thúc duyên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro