Chương 2: Đánh ghen (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào buồng, mùi tanh tưởi đã sộc lên mũi. Nằm dưới sàn là một cô nương áo quần rách rưới, gương mặt lem luốc không thể nhìn ra dung mạo. Người ả hằn lên những vết roi mây đen đúa. Màu máu đỏ thẫm loang lổ khắp nơi. 

Hóa ra, đây là Thúy Kiều.

Lúc tôi về đến ninh gia thì đã chậm mất mấy hôm. Mẹ tôi còn đang thưởng trà như thể trong nhà không hề có thêm một người đàn bà phá hoại gia đình con gái.

- Con hãy thong thả, vừa mới về sao phải vội vàng. Người còn ở đây, chạy đi đâu được mà con phải lo.

Xế chiều, tôi đến thăm tri-kỷ của phu quân. Dẫu gì cũng là kiều nương nổi tiếng, nhưng khi nhìn thấy, tôi thật không hiểu con hồ li này đã quyến rũ Thúc lang bằng cách nào. Nhìn thân hình đen đúa bẩn thỉu của ả, tôi còn tưởng là con mực nhà ai trộm trốn vào.

Mấy ngày qua, chắc nàng ta cũng chịu khổ không ít. Từ nhỏ đến lớn, đánh người đã nhiều nhưng bị người đánh thì chưa từng trải qua, tôi thật muốn hỏi ả ta xem cảm giác bị hiếp đáp có mùi vị thế nào. Thật muốn biết có đau đớn bằng lúc tôi thấy hai người ái ân, hay khi thấy chàng buồn thương vì một người con gái khác. Ả lả lơi ong bướm thì phải nghĩ đến cái cảnh bị người ta bắt được. Người làm tôi rơi nước mắt, thì phải dùng máu để trả lại cho tôi.

Nhìn ả như vậy, tôi chỉ thấy rất hả hê, còn không có chút cảm giác gì. Hả hê xong rồi thì hận thù hay ghen tị cũng hết. Vì bây giờ, chàng đã chẳng còn là mối bận tâm của tôi. Cho dù có, cũng phải giấu thật sâu, thật xa, để không một ai có thể nhìn ra được. Biết đâu, nói dối quen rồi, lời nói dối lại trở thành sự thật thì sao.

Nhưng dầu gì, chồng là chồng của mình, chẳng việc gì phải cúng cho chúng nó. Không ăn được thì đạp đổ, không nỡ đạp, thì để mốc bón cây. Người đã bắt rồi, phủ cũng đốt thành tro, ai cũng cho rằng nàng ta đã chết. Như vậy, những chuyện tôi muốn đã thực hiện được một nửa, bây giờ bỗng dưng bỏ dở hóa ra bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hay sao. Chi bằng, đã ác thì ác cho trót, chia uyên rẽ thúy cũng phải làm cho đến cùng.

- Con cứ để nó ở đây, ta sẽ dạy cho nó một bài học. Để coi sau này, còn có ả tiện nhân nào dám bước chân vào cái nhà đó nữa. Cho dù có làm lẽ cũng không được.

Mặc dù mẹ đã mở lời, tôi cũng không thể để mẹ tiếp tục nhúng tay vào. Người thương con như vậy, nếu đã quyết dạy dỗ ả, chỉ sợ lại quá tay. Tôi không muốn để cho nàng ta chết một cách dễ dàng, nhất là khi Thúc lang còn chưa chịu trở về.

Để mẹ khỏi nhọc lòng, tôi xin mẹ cho đem nàng ta về phủ dạy dỗ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro