64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hừ! Kim Jimin, mày nên tiết kiệm ít sức lực đi! Không bằng cùng tao nhìn xem trò chơi này thế nào?” Cheol Chil chuyển động ra phía sau Jimin, giơ cánh tay trái lên nhắm súng vào huyệt thái dương của cậu, “Jeon Jungkook, có thấy dùi sắt phía bên kia không?”
Jeon Jungkook lạnh lẽo liếc mắt nhìn.
“Bây giờ tao muốn xem mày đánh bản thân tàn phế.” Cheol Chil dùng nòng súng gõ hai cái trên đầu Jimin, “Cậu ta cũng muốn xem.”
“Được! Cho mày xem!” Jeon Jungkook không hề nghĩ ngợi liền đáp, sau đó nhặt dùi sắt lên, dứt khoát đánh vào cánh tay bên kia.
Jimin thật sự không ngờ Jeon Jungkook lại vui vẻ đáp ứng như thế, chờ đến khi cậu có phản ứng thì cánh tay trái của Jung Yunh đã bị đánh không động đậy được.
“Fuck! Mẹ nó anh là động vật đơn bào sao?!” Jimin bất chấp đau đớn toàn cơ thể, hung hăng chửi một mạch, “Hắn bảo anh đập anh liền đập, hắn bảo anh chết anh cũng đi chết sao?!”
“Câm miệng!” Cheol Chil ác ý ấn vào lưng Jimin một chút. Jimin đau đến không thể lên tiếng.
“Mày không được động vào cậu ấy!” Jeon Jungkook rống lên một câu, trong lòng thầm mắng đồ ngu ngốc Ryutaek kia sao còn chưa đến.
Cheol Chil cười quỷ quyệt, “Tao cảm thấy tiết mục như thế vẫn chưa vừa mắt!” Hắn dùng tay phải cầm cán dao bên hông Jimin.
Jeon Jungkook và Jimin đều cảm giác được tính nguy hiểm của động tác này nhưng họ chưa kịp ngăn chặn Cheol Chil làm chuyện điên rồ thì hắn đã bắt đầu cử động.
“A…” Jimin kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt hàm răng.
Khuỷu tay bên phải của Cheol Chil đã bị Jimin làm bị thương, nên hắn không thể dùng lực quá lớn, nhưng dao rút ra càng chậm thì cậu càng bị giày vò, lưỡi dao lần thứ hai trượt trong da thịt của cậu. Giống như máu từ một túi máu thủng theo rìa dao màu trắng từng chút chảy xuống, máu của Jimin phun ra từ miệng vết thương.
Cơ thể Jimin bất ổn dao động, hai chân giạng ra một chút rồi mới khó khăn đứng vững, mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu.
“Bộp…” Cheol Chil ném con dao xuống trước mặt Jungkook, “Mày yêu Kim Jimin như vậy, nhất định không dám nhìn cậu ta một mình chịu khổ? Vậy đâm một nhát vào cùng vị trí đi!”
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn lướt qua con dao gọt hoa quả nho nhỏ, mặt trên vẫn còn dính vài giọt máu, tâm lý muốn trả thù nhanh chóng bùng lên mạnh mẽ trong đầu Jeon Jungkook. Hắn không chờ nổi nữa, cũng không thể chờ đợi nữa, nếu như kéo dài, Jimin sẽ bị mất máu mà chết.
Jeon Jungkook quyết định đánh bạc một phen, tiền đặt cược là người quan trọng nhất với hắn – Kim Jimin, quan trọng đến mức hắn không thể thua.
Lúc ngẩng đầu lên, không ngờ lại đối diện với khuôn mặt kiên định của Jimin. Cậu chớp mắt ngầm đồng ý với hắn. Đây là sự hiểu ngầm thầm lặng của họ, giống như tường đồng vách sắt, kín không có kẽ hở.
Jeon Jungkook nhận được kích lệ lớn lao, hắn biết Jimin cũng muốn liều lĩnh đánh cược tính mạng của cậu. Cảm giác dùng máu tươi cùng nhau khiêu vũ thật sự tốt.
Kim Jimin, anh đem toàn bộ tình yêu của anh liếm lên vết thương của em, sau đó, chúng ta sẽ cùng xoay vòng nhảy trong điệu waltz một cách hoàn mỹ nhất.
Jeon Jungkook khom lưng cầm lấy con dao nhỏ, thản nhiên tiến về phía trước hai bước, “Mày muốn tao đâm chỗ nào?”
Cheol Chil không hề nghĩ được rằng Jeon Jungkook đang cố ý kéo dài thời gian, vẻ mặt lạnh lùng giống như tượng mà trả lời, “Trên lưng! Đâm chuẩn một chút, tốt nhất là trực tiếp đâm vào động mạch!”
“Động mạch sao?” Jeon Jungkook lại bước tiếp hai bước.
Nét mặt Cheol Chil u ám, “Mày đừng giở trò bịp bợm!” Nói xong lui về phía sau một bước.
Thế nhưng Cheol Chil đã tính nhầm, bước chân của hắn không ổn định, bàn chân Jimin bỗng nhiên đá về phía cẳng chân đã bị thương của hắn, đồng thời tay phải của cậu tóm lấy cổ tay đang cầm súng của Cheol Chil.
“Bằng…” Cheol Chil trong sự hoang mang lo sợ bắn một phát súng nhưng lần này nó chệch hướng, đạn lao vun vút ngay trước mắt Jimin.
Trong khoảnh khắc đó Jeon Jungkook vọt lên, hắn cầm con dao nhỏ vững vàng đâm vào ngực Cheol Chil. Mảng áo trước ngực Cheol Chil lập tức nhuộm đỏ.
Lại một lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ mong họ có đủ may mắn, sẽ không có sự cố gì khác nữa bởi vì Jimin biết rõ, nếu phát sinh biến cố, Jeon Jungkook có thể sẽ một mình đối mặt.
Jimin quỵ xuống mặt đất, cánh tay trái buông thõng xuống, tay phải gắt gao nắm lấy một bên hông. Mặc dù nhiệt độ trong kho đông lạnh rất thấp nhưng mồ hôi vẫn cứ tuôn ra khiến tóc Jimin bết lại trên trán.
“Jimin!” Jeon Jungkook ngồi xổm bên cạnh Jimin, lo lắng nhìn vết thương của cậu.
“Ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha!” Cheol Chil đột nhiên phát ra tiếng cười to kinh dại, máu tràn lên khe hở của hàm răng, nhìn hắn giống như một con quỷ xấu xí.
Jeon Jungkook và Jimin đồng thời nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn cố sức đập bể một cái đồ vật trên mặt đất. Jeon Jungkook cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhanh chóng đánh vào gáy hắn, nhưng vẫn cứ chậm một chút bởi lẽ vật kia đã hoàn toàn nát bấy.
“Đó là cái gì?!” Jeon Jungkook túm chặt áo của Cheol Chil.
“Ha ha ha ha…” Cheol Chil cười ra nước mắt, máu đỏ ngầu phủ lên hai hàm răng trên và dưới, “Tao sẽ không chết một mình, ha ha ha… Khụ khụ khụ khụ…” Cheol Chil do cười quá điên cuồng nên bị ho khan, máu không ngừng phun ra bên ngoài miệng.
“Mày điên rồi!” Jeon Jungkook đấm một nắm tay vào mặt Cheol Chil, trong nháy mắt, Jeon Jungkook cảm nhận được sự biến đổi đột ngột của nhiệt độ không khí. Hắn biết vật Cheol Chil vừa phá hủy là cái gì rồi… Điều khiển kho đông lạnh.
Jimin hiển nhiên cũng nhận thức được điều này, cậu yếu ớt mấp máy môi, “Cửa…”
“Đã khóa rồi! Ha ha ha ha… Bọn mày không trốn được, bọn mày sẽ chết, không ai có thể trốn thoát!” Khuôn mặt Cheol Chil nghẹn thành màu đỏ tím, máu ứ đọng tràn ngập mạch máu.
“Mẹ nó!” Jeon Jungkook lại đấm vào mặt Cheol Chil một cái, sau đó chạy đến bên cạnh cửa, gắng sức va chạm vào nó hồi lâu rốt cuộc cũng xác định… Cửa thật sự đã bị khóa.
“Siêu thị này là của Dang hyung của tao, chìa khóa cũng chỉ có anh ấy giữ, hiện tại anh ấy đang ở Mỹ, trong biển người mênh mông ở nước Mỹ, cho dù bọn mày có tìm được anh ấy, mười mấy tiếng đồng hồ qua đi bọn mày cũng đã chết vì lạnh rồi! Ha ha ha ha… Ý trời! Ý trời! Jeon Jungkook mày tìm được nơi này đúng là ý trời, là ông trời muốn mày chết! Ha ha ha… Bây giờ nhiệt độ trong kho đông lạnh này dưới âm mười lăm độ, bọn mày đợi bị đông đến chết đi!” Cheol Chil oán độc nguyền rủa, vừa cười vừa chửi. Hắn biết bản thân không sống được bao lâu nữa vì vậy nói nhiều hơn, “Kim Jimin mày thật sự là đồ ngu, Jeon Jungkook thì có gì tốt, hắn đáng để cho mày tình nguyện chết sao?! Hắn tra tấn em trai mày đến mức sắp tàn tật, mày lại có thể đánh nhau với tao để đoạt lấy sổ sách của Park gia bọn chúng?!” Cheol Chil nhìn về phía Jeon Jungkook, “Jeon Jungkook mày cũng là đồ vô dụng! Tự nhiên lại có tình cảm với đàn ông! Yêu mà không dám nói, mỗi buổi tối chỉ có thể lén lút đứng ở dưới tầng nhìn lên! Hừ…” Cheol Chil cười nhạo, “Tưởng rằng đó là tình yêu thiêng liêng cao quý lắm sao?! Bọn mày tiếp tục yêu nhau thì có thể thế nào? Sau hai ngày cửa kho đông lạnh được mở, người khác nhìn vào thấy bên trong có một đôi tình nhân đồng tính luyến ái bị đông lạnh mà chết, đều âm thầm khen ngợi chăng?! Trong xã hội này loại người như bọn mày chính là đồ thừa thãi! Chết tiệt! Bọn mày…” Cheol Chil đột nhiên ngậm miệng, tròng mắt trợn thật to, cũng không thể động đậy nữa.
Jimin ném khẩu súng sang một bên, chậm chạp nói, “Tao giết chết mày…”
Jeon Jungkook đi đến nâng khuôn mặt của Jimin lên, hắn không dám đụng vào cơ thể cậu bởi vì trên người cậu có nhiều vết thương lắm…
“Thằng đáng chết, thằng đáng chết đó…” Jeon Jungkook thì thào nói, “Hắn hại chết bố anh, bán đứng Yoochun, thằng đáng chết…” Jeon Jungkook nhỏ giọng an ủi Jimin.
Jimin sửng sốt một chút… Hóa ra Park Eon bị Cheol Chil phản bội, trước kia cậu còn cho rằng Jeon Jungkook cố ý trả thù ông ta.
Jeon Jungkook thấy Jimin im lặng, tưởng là mình lại nói sai gì rồi, Jimin ý thức mạnh mẽ về công lý như vậy, chắc hẳn sẽ không đồng ý với quan điểm của hắn, vì thế hắn nhanh chóng sửa chữa, “Anh biết là chúng anh đã làm sai nhiều chuyện, Yoochun bị bắt là cần thiết…”
Jimin lại ngạc nhiên, sau đó không nhịn được bật ra một tiếng “Xì” vui vẻ. Vết thương trên lưng giống như cảm ứng được, máu chảy càng nhiều.
“Em đừng cười!” Jeon Jungkook sợ hãi la to.
Jimin quả nhiên không cười nữa. Hàm răng cậu run rẩy phát ra âm thanh, thân trên cũng không khống chế nổi mà run rẩy, nhưng trái ngược chính là mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, nhỏ giọt dưới quai hàm.
Jeon Jungkook càng thêm phần hoảng sợ, hắn chưa từng sợ đến thế. Hắn sợ Jimin cũng biến thành giọt nước tuột khỏi sự sống của chính cậu.
Jeon Jungkook chạy đến bên cạnh Cheol Chil, cởi quần áo dày nặng của hắn xuống, sau đó vọt lên trên người Jimin, hết lần này đến lần khác xoa xoa khuôn mặt cậu, muốn cho nó hồng lên một chút, “Còn lạnh không?”
Hàm răng Jimin lại run lập cập, nhưng cậu lắc đầu, “Không lạnh…” Thanh âm nhỏ đến mức gần như không nghe được.
“Kim Jimin! Em cố gắng lên, được không?!” Jeon Jungkook hà hơi nóng vào tay mình, sau đó áp vào mặt Jimin, “Em cố gắng lên, em chỉ có thể chết trong tay anh, có nghe rõ không?!”
“Uhm…” Jimin thuận miệng đáp, bờ môi của cậu nhợt nhạt không màu sắc trắng bệch giống như khuôn mặt, tốc độ chớp mắt ngày càng chậm, tốc độ mở mắt cũng ngày càng chậm, “Jungkook…”
“Ừ?” Jeon Jungkook cởi chiếc áo sơ mi duy nhất trên người hắn xuống, vo thành một khối chắn trên lưng Jimin, đột nhiên hắn ngẩng đầu, “Em gọi cái gì?!” Jungkook… Đây là lần thứ hai Jimin gọi tên hắn như thế… Liệu có thể cũng là lần cuối cùng không?
“Đồ ngốc, hai chữ thì dùng ít sức hơn ba chữ mà” Jimin nhàn nhạt cười, khóe miệng chỉ là cong lên một vòng cung rất ngắn.
“Jimin…” Trong phút chốc hốc mắt Jeon Jungkook hồng lên, “Không được gọi Jungkook, gọi Jeon Jungkook…” Anh không muốn trước khi thần chết mang em đi lại dành cho anh một phần thưởng để xoa dịu nỗi đau…
“Jungkook ah, sẽ có người đến cứu anh sao?”
“Là cứu ‘Chúng ta’!”
Jimin không tranh cãi, “Jungkook ah, ôm em…”
Jeon Jungkook nhanh chóng vòng tay từ phía sau ôm lấy Jimin, cẩn thận tránh chạm vào vết thương của cậu.
Lúc này nửa phần trên cơ thể Jeon Jungkook trần truồng, Jimin áp tai sát vào ngực hắn, trong tai vang vọng tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.
“Ha ha, bây giờ có phải em rất khó nhìn hay không? Giống như một người phụ nữ vậy…” Tuy nói chuyện như thế nhưng cơ thể Jimin càng buông lỏng, đem toàn bộ trọng lượng dồn vào người Jeon Jungkook.
“Sao lại thế chứ? Jimin của anh kiên cường nhất mà…” Jeon Jungkook hôn lên mái tóc Jimin. Tóc Jimin bị mồ hôi thấm vào, trong nhiệt độ lạnh lẽo từng sợi kết thành dạng băng đá, có lẽ đó là góc cạnh cuối cùng của cậu…
Dựa sát vào nhau như thế có công hiệu thúc dục người ta hồi tưởng. Họ cũng không nói chuyện tiếp mà sa vào trong hồi ức, nhớ lại khi quen nhau hiểu nhau, nhớ lại mỗi một đoạn đối thoại, nhớ lại nụ cười của nhau, nhớ lại phần tâm tình không dám yêu kia.
Qua thật lâu, Jimin chợt nói, “Jungkook ah, đồng ý với em một việc có được không?”
“Không được.” Jeon Jungkook linh cảm trước được lời Jimin muốn nói.
“Huh?”
“Không có được hay không!” Jeon Jungkook giống như một đứa bé ồn ào, “Anh không đồng ý với em chuyện gì hết, chờ em khỏe rồi em tự đi mà làm!”
Jimin phớt lờ lời của hắn, tựa như nói với chính mình, “Thẻ nhớ bị em bẻ gãy rồi…”
“Anh không nghe.”
“Sau này anh sống tốt, đừng đi lầm đường lần nữa…”
“Em đừng nói nữa, anh không nghe.”
“Tìm một cô gái tốt rồi kết hôn đi…”
Jeon Jungkook càng ôm chặt Jimin.
“Thật ra nếu không thích thì tìm một bé trai cũng được…”
“Em!” Jeon Jungkook biết Jimin không có ác ý khi nói như vậy nhưng có tác dụng làm hắn tức chết.
“Trái tim không nên quá buông thả, cả cuộc đời con người, bình an là quan trọng nhất…”
Jeon Jungkook không để Jimin nói thêm gì nữa, hắn hôn lên môi Jimin, ngăn toàn bộ lời nói.
Nhiệt độ không khí vẫn cứ thấp như thế, ngay cả khi hôn môi cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Tại sao cái đẹp luôn gắn với bi kịch, chẳng lẽ không thể có ngoại lệ sao?
Mắt Jeon Jungkook chảy lệ, giọt nước mắt ấy rơi vào trong con mắt Jimin. Jimin cố gắng mở to mắt, không cho giọt nước mắt ấy chảy ra ngoài, giống như biểu thị cho một loại ý nghĩa quan trọng – hòa thành một khối.
Họ hôn nhau trong thời gian rất dài, lúc tách môi ra Jimin mới nói một câu, câu nói đó khiến nước mắt Jeon Jungkook vỡ òa.
Cậu nói, “Jungkook, kỳ thực, em rất muốn sống.”
“Em sẽ không chết, em sẽ không chết đâu…” Jeon Jungkook thiết tha ôm chặt lấy Jimin. Thân thể hắn cũng cứng đờ rồi, dù sao nửa cơ thể trần truồng trong kho đông lạnh dưới âm mười lăm độ cũng đã thách thức giới hạn sinh lý.
Không biết có phải ảo giác không, Jeon Jungkook tựa hồ nghe được ngoài cửa có những tiếng động rất nhỏ, nhưng ngay lập tức hắn biết bản thân không bị ảo giác, bởi lẽ hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc của Wi Jiheon.






-----------------------------------------------------------------
Không biết giờ này còn ai thức để đọc hong huhuu.
Tui mới trải qua kì thi khảo sát 2 ngày, thật sự quá mệc mõiiii, giờ mới có thời gian up cho mọi ngừi. Đến đây tui xin cảm ơn mọi ngừi đã quan tâm và đón đọc iem bíe flop này suốt thời gian qua. Vì tôi chỉ mún chia sẻ ẻm đến mọi ngừi để đọc thư giãn thuiii. Có lẽ sắp đến hồi kết, mọi người hãy đón chờ nhhaaaaa. Thanks very muchhh every reader ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro