1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đủ rồi đấy Hạo Hiên. Em...em quá đáng lắm rồi em biết không hả?"

Tô Giai Thụy bất lực quát lớn, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Lưu Hạo Hiên ngơ người trước cảnh này, em đang quát gã ấy hả?

-" Em chẳng làm gì sai cả? Rõ là thằng khốn kia đụng chạm anh trước mà, sao giờ anh quát em?"

Lưu Hạo Hiên cau mày bất mãn nói. Nhưng không quên lại ôm anh người yêu vào lòng mà dỗ dành. Tô Giai Thụy đẩy Lưu Hạo Hiên ra, gã tuy bực bội nhưng không dám hó hé gì, tại vợ yêu của gã đang khóc mà. Giai Thụy có chút đắn đo, nhưng rồi nhỏ giọng nói.

-" Hạo Hiên à...chúng ta chia tay đi."

Gã chết lặng trước câu nói kia, sau khi lấy lại tinh thần, gã run run chạm vào tay em, cười gượng gạo.

-" Anh à...e..em có phần nôn nóng, anh đừng giận em được không. Anh...đừng đùa như thế mà"

-" Anh không đùa, chúng ta chia tay đi. Anh thật sự rất mệt mỏi"

Lưu Hạo Hiên thấy nói nhỏ nhẹ không được liền trợn trừng mắt, gân xanh nổi lên, hai mắt gã đỏ ngầu hiện đầy tơ máu, gã tức giận quát tháo.

-" Tô Giai Thụy, anh đang nói cái quái gì vậy. Anh đùa em à? Địt con mẹ nó chỉ vì thằng khốn kia mà anh đá em?"

-" Chỉ vì? Đây là người thứ bao nhiêu em đánh đập kể từ khi quen anh rồi. Vì là buổi chào mừng sinh viên mới, anh có chút say người ta đỡ anh thôi mà em đánh người ta như vậy. Em nghĩ cứ chỉ cần dùng tiền là xong à. Anh thấy mọi việc nên dừng lại thì tốt hơn, từ mai đừng đến tìm anh. Buông tha nhau đi."

Nói xong, em liền quay người bỏ đi. Lưu Hạo Hiên hoảng loạn bước đến nắm chặt cổ tay em, sức lực quá lớn khiến cổ tay em tưởng chừng bị vỡ vụn đến nơi.

-" Anh ơi...hức đừng bỏ em mà. Em sai rồi, em sẽ không tái phạm nữa đâu mà..anh đừng bỏ em ức..."

Lại là cái cảnh này, tuy thấy gã khóc em cũng xót lắm. Cả hai là mối tình đầu của nhau nên em cũng rất trân trọng, nhưng đã bao nhiêu lần gã xin lỗi thế này, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi gì cả. Lần này em quyết tâm rồi, nên buông tha cho nhau thì hơn.

-" Buông ra"

Em gằn giọng, trừng mắt nhìn gã. Lưu Hạo Hiên không chịu nghe, rướn lại sát chặt lấy cơ thể em khiến em vừa đau vừa khó chịu. Đã thế này thì...Chát... Tay nhỏ vung lên tát thẳng khuôn mặt đang sụt sùi nước mắt kia. Má gã đỏ lên, khuôn mặt điển trai bị tát nghiêng đi, hai mắt mở to ngơ ngác. Em vừa đánh gã ấy hả!? Nhân lúc này, Giai Thụy vùng ra bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Hạo Hiên.

Thật ra em cũng đau lòng lắm, nhưng em không thể tiếp tục ở bên gã được. Cố gắng không khóc, em trở về phòng trọ. Giai Thụy vừa trở về nhà trọ thì nhận được cuộc gọi.

-" Alo?"

-" Nhóc con không nhớ tớ hả?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến em mừng rỡ, là Hoàng Anh Vũ, người bạn thân nhất của em. Biết tin hắn đã tỉnh em liền vui vẻ nhanh chóng đi tới bệnh viện, hoàn toàn quên đi nỗi buồn khi nãy.

Còn bên gã thì...tâm trạng gã như cứt vậy ditme. Lưu Hạo Hiên nhìn bàn tay chảy máu của mình mà cười lạnh. Tô Giai Thụy, anh đừng hòng bỏ em. Gã bực dọc lái xe trở về biệt thự.

-" Thiếu gia tay ngài.."

-" Cút"

Mặc kệ máu đỏ vẫn chảy ròng ròng, gã nhanh chóng bỏ lên phòng. Quản gia thở dài, giao phó cho một người hầu đem hộp y tế lên. Chẳng mấy phút sau đó có tiếng hét lớn phát ra từ phòng gã, quản gia với người làm nhanh chóng đi lên. Cánh cửa mở ra với cảnh tượng đẫm máu. Người hầu ban nãy bị dao phẫu thuật trong hộp cứu thương đâm xuyên miệng tới cuống họng, miệng cô gái rách toạc máu đỏ chảy lênh láng khắp sàn, cơ thể người hầu co giật liên hồi sau đó liền buông thõng. Lưu Hạo Hiên trừng mắt nhìn mấy người bên ngoài, bàn tay chảy máu buông đầu người hầu kia ra, gằn giọng nói sau đó bỏ ra ngoài.

-" Địt mẹ tao bảo không cần rồi mà tụi bay điếc à? Chúng mày nếu muốn như con ả kia thì cứ việc xen vào chuyện của tao đi. Con mẹ nó..."

Quản gia bất lực nhìn gã bỏ đi. Ông đã làm việc ở đây từ hồi còn trẻ, ông là người chăm sóc gã từ nhỏ, đối với ông gã như con trai ruột của mình vậy. Nhưng càng ngày bệnh tình gã có vẻ nặng hơn rồi, vừa đáng thương vừa đáng trách. Trần Ảnh mở máy gọi điện thông báo cho cha mẹ gã. Nghe tin xong ông bà liền trở về nước trong đêm.

-" Hạo Hiên à, nếu con muốn ta sẽ giúp con mà, nên thả lỏng khuôn mặt đi con."

Trịnh Cẩm Ân dịu dàng nói chuyện an ủi gã. Bà là một luật sư tài giỏi vô cùng nổi tiếng, chưa kể cha của bà cũng như là ông ngoại gã là cảnh sát trưởng của sở cảnh sát lớn nhất vùng này nên hầu như những chuyện gã làm ra đều được bào chữa một cách thuận lợi.

-" Đúng thế, con chỉ cần anh ấy thôi. Con không thể để anh ấy rời bỏ con được"

Nhắc tới em là gã lại nổi điên, hoảng loạn nhìn ông bà nói. Lưu Tử Sâm cầm gói thuốc nhỏ đưa cho gã, còn Trịnh Cẩm Ân thì rót nước đặt lên bàn cho gã.

-" Ta đã thuê người theo dõi Giai Thụy rồi, con đừng quá lo lắng, có gì xảy ra thì họ sẽ báo lại"

Lưu Tử Sâm lên tiếng, hiện tại ông chính là chủ tịch của công ty lớn nhất nhì trong nước, và là chủ của nhiều chi nhánh trong và ngoài nước, tất cả những thứ này đều sẽ thuộc về gã trong tương lai. Chưa kể ông cũng chính là ông trùm của một băng đảng xã hội đen khét tiếng. Thế nên những việc gã làm đều được ông bà lo liệu hậu quả. Nếu không giải quyết được bằng bạo lực, thì ta giải quyết bằng tiền, nếu bằng tiền không được thì ta sẽ giải quyết bằng thật nhiều tiền. Ai rồi cũng bị đồng tiền đánh mất lý trí thôi.

-" Hay là ta bắt nhóc ấy về cho con nhé?"

-" Không, hiện tại cứ để anh ấy suy nghĩ lại cho êm xuôi. Còn nếu không được thì tự con ra tay"

-" Được được, con muốn là được, chúng ta luôn đồng ý hết."

_____________

Bé ngoan niên thượng rồi, nên viết bộ niên hạ luôn cho trọn combo hehe

Mọi người vote cho sốp nheee iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro