2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc ...Cốc...

-"Tớ vào nhé"

Em mở cửa đi vào, nhìn người bạn của mình đã tỉnh lại và khỏe hơn trước liền thở phào. Nhớ ba tháng trước, hắn bị gã đánh bầm dập, lúc đấy tưởng chết người rồi không ấy.

-" Nhóc con đi bộ tới hả, mệt lắm đấy. Nếu cậu đến sao không bảo tớ gọi người đến đón."

Hoàng Anh Vũ lo lắng hỏi han, tuy rằng bản thân hắn mới là người cần được hỏi. Tô Giai Thụy đặt giỏ hoa quả lên bàn, ngồi bên cạnh giường bệnh nói chuyện với hắn.

-" Cậu còn đau không...tớ xin lỗi"

-" Ây, có phải lỗi của cậu đâu, tại tên nhóc kia mà!"

Hoàng Anh Vũ xoa đầu em mỉm cười, giọng có chút khàn khàn nói. Hiện tại tay trái, chân phải của gã phải bó bột vì bị gãy nặng nề, cổ bị đập mạnh cũng phải đeo nẹp, đầu bị đánh nặng nhất nên băng bó kín mít. Nhìn bạn mình ổn hơn trước em cũng bớt lo, nhưng vẫn thấy có lỗi lắm.

-" Tớ..với em ấy chia tay rồi"

Em cụp mắt nhỏ giọng nói, vẫn chăm chú gọt táo cho hắn. Hoàng Anh Vũ nghe xong có chút bất ngờ, đời nào cái tên kia dễ buông tha cho em như vậy? Nhưng thay vào đó hắn cũng yên tâm và vui vẻ hơn hẳn. Em dùng nĩa cắm vào miếng táo đưa lên miệng hắn, Anh Vũ ngoan ngoãn ăn mà cười nói.

-" Hiện tại cậu vẫn ở nhà trọ đó hả? Nơi đó tên kia biết còn gì, hay cậu chuyển sang nhà tớ ở đi. Nay tớ cũng xuất viện ấy."

-" Ây sao có thể--"

Chưa kịp dứt câu thì phía sau có một giọng nói truyền đến.

-" Vũ Vũ nói đúng đó, con qua nhà ở với cô chú cho an toàn, chưa kể con ỏe một mình vừ nguy hiểm lại vừa cô đơn nữa."

Em quay người lại, là mẹ hắn, bà ấy mới đi làm thủ tục xuất viện. Nhà hắn cũng thuộc dạng khá giả, chưa kể cha mẹ hắn là bạn thân thiết với cha mẹ quá cố của em nên thương em lắm.

Thấy em lúng túng, bà lại xoa đầu em mỉm cười. Sau khi nghe thuyết phục của bà thì em cũng đồng ý.

Tô Giai Thụy bê mấy vật dụng cần thiết, nhìn lại ngôi nhà trọ mà gã thuê giúp em do em không muốn đến nhà gã ở, còn mấy thứ như túi quần áo này kia thì được người nhà hắn bê đi.

Sau khi chiếc xe rời đi thì chiếc camera cũng chuyển động theo. Lưu Hạo Hiên nhìn màn hình đang sáng kia mà giận dữ vô cùng. Gã nghiến răng, vung chiếc laptop khiến nó vỡ tan tành.

-" Địt con mẹ nó...là ai...sao lại muốn đưa anh rời khỏi em. Anh chẳng ngoan tẹo nào, thật khiến em phát điên."

Khuôn mặt gã đầy lo sợ, hai tay chảy máu ròng ròng ôm chặt khuôn mặt đầy sự kinh hãi điên dại kia mà lẩm bẩm tên em không ngừng. Nghe thấy tiếng động lớn ông bà liền chạy qua, mở cửa ra thì thấy phòng gã hỗn độn như bãi chiến trường, kính vỡ rơi khắp sàn, nhìn bàn tay với chân con trai bị kính ghim vô da thịt chảy máu ròng ròng làm ông bà lo muốn chết, vội vã gọi bác sĩ riêng đến.

-" Con...con thật là...."

Trịnh Cẩm Ân có chút bực, nhưng không dám la mắng gã. Lưu Tử Sâm nhìn đứa con trai của mình đang nhăn mặt bực bội mà não lòng.

-" Giai Thụy được người nhà họ Hoàng đón về rồi"

Vừa nghe cha mình nói xong gã lại phát điên phát rồ, vùng ra khiến băng gạc bị tuột, máu me be bét. Bác sĩ hoảng loạn, định thay băng thì bị gã trừng mắt liền sợ hãi khựng lại.

-" Cái đéo gì thế, thằng chó đó nó còn chưa chết à địt mẹ, con...con phải đi chém lả đầu nó cho nó chết quách đi mới được."

-" Con bình tĩnh lại đi, từ từ rồi giải quyết"

Cẩm Ân cầm thuốc đến đưa cho con trai, sau khi uống lại gã đã bình tĩnh được đôi chút, nhưng chỉ nghĩ đến cái cảnh em và hắn ở chung với nhau mà gã như phát điên đến nơi. Tô Giai Thụy, anh đừng có làm điều gì khiến em phải làm tổn thương anh. Còn thằng chó kia, lần tới tao mà gặp được mày, thì ngày đó cũng là ngày giỗ của mày thằng mặt cặc địt mẹ.

______________

Ngồi trên bàn ăn rộng lớn, em vẫn có chút ngại ngùng.

-" Thụy Thụy, con ăn nhiều lên, con gầy quá đó."

Mẹ hắn gắp đồ ăn lia lịa vào bát em, nhưng khi gắp đến miếng cá, rõ là em rất thích ăn cá rán, vậy mà ngửi thấy mùi em liền bụm miệng khiến cả nhà hoang mang vô cùng.

-" Cậu ấy đã mang thai rồi thưa phu nhân. Cậu Tô đã mang thai được bốn tuần rồi, mà cậu có vẻ hay nhịn đúng không, thiếu dinh dưỡng lắm. Nên cả nhà hãy bồi bổ cậu ấy để tránh cậu Tô và em bé sau này bị ốm yếu nhé. Và cẩn thận những va chạm mạnh ......"

Nghe bác sĩ nói em như chết lặng, ông bà biết em là người song tính nên không phản ứng gì nhiều, còn hắn thì ngạc nhiên vô cùng. Sau khi ông bà và bác sĩ rời đi, trong phòng giờ đây chỉ còn em và hắn.

-" Cậu...sao có thể!"

-" Thật ra...tớ là người song tính"

-" Vậy đứa bé là con của..."

-" Ừm...."

Hiện tại em cũng rối loạn lắm, giờ phải thế nào đây. Em cũng sống trong khổ cực nên em không muốn bản thân mình tàn nhẫn bỏ đi đứa bé. Nhưng giữ lại thì... Thấy em cứ nắm chặt chăn, ánh mắt đờ đần nhìn tấm nệm trắng khiến Anh Vũ lo lắng lắm.

-" Tớ...Nếu cậu không khó chịu thì...tớ sẽ làm cha đứa nhỏ"

-" Hả!?"

Em giật mình quay lại nhìn hắn, Anh Vũ mặt đỏ lên, vội quay đi lắp bắp nói lại.

-" Tớ...sẽ làm cha nuôi đứa bé ...được không "

-" Nhưng đứa nhỏ...không cùng huyết thống với cậu mà"

-" Không sao cả, bởi tớ với cậu là bạn thân mà, coi như tớ là cha đỡ đầu cho đứa bé đi"

Khi nghe câu này thì em im lặng, khẽ gật đầu vì không muốn hắn buồn bã. Lúc nào cũng thế, hắn chỉ có thể lấy mác bạn thân ra để giúp đỡ em thôi, hắn cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát. Nhưng hắn biết rằng, em chỉ coi hắn là bạn thân, không hơn không kém.

__________


Biểu cảm khi tìm được anh yêu, và thấy anh yêu đi cùng "tình địch"😭🙏

Vẽ thì không sao, tô màu cái nhìn na ná Ilay hiuhiu

Nay điện thoại mới đã về hehe, nhưng tui phải đi học á nên tui sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro