3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe lời khuyên ngăn của cha mẹ hắn,vài hôm sau, đợi cho hắn đi nạng ổn hơn, sau đó Hoàng Anh Vũ đã đưa em tới bệnh viện khám.

-" Sức khỏe cậu vẫn chưa-"

-" Nhóc con không cần lo, tớ khỏe rồi đó nha. Chỉ là trên đầu có chút băng cuốn với phải dùng nạng thôi mà hehe."

Hoàng Anh Vũ cười tít mắt nhìn em, tay còn lại đưa lên thể hiện mình vẫn rất là khỏe khoắn. Tuy cha mẹ hắn và em đã bảo hắn nghỉ ngơi, còn bà sẽ đưa em đi khám và siêu âm nhưng hắn không chịu, nhất quyết đòi đưa em đi bằng được. Cuối cùng thì Hoàng Anh Vũ là người đi bệnh viện với em, vì tình trạng của hắn như thế nên ông bà kêu một tài xế và một vệ sĩ đi cùng để an tâm hơn.

Đến bệnh viện khám thai xong xuôi thì cũng gần trưa, Anh Vũ liền dẫn em đi ăn tại một nhà hàng gần bệnh viện.

-" Hai người trong xe đợi đi, hoặc hai người đến quán kia ăn trưa cũng được, tôi dẫn cậu ấy qua nhà hàng kia ăn lát rồi quay lại"

Ban đầu tài xế lẫn vệ sĩ cũng có chút lưỡng lự, muốn theo cùng, nhưng khi thấy ánh mắt đầy hy vọng của hắn họ liền ở lại, thôi thì để cậu chủ có không gian riêng tư với người mình thương vậy!!

Em và hắn một lớn một bé kể sát lấy nhau vui vẻ đi đến nhà hàng.

-"Cậu cẩn thận chút"

Giai Thụy nhẹ nhàng đỡ tay hắn, giúp hắn đi lại vững hơn, chậm rãi dìu vào nhà hàng. Tay nhỏ chạm khẽ vào bắp tay săn chắc khiến tim hắn đậm mạnh như muốn nổ tung, cậu cứ thế tớ biết phải thế nào đây!!!

Ăn uống xong xuôi em và hắn cùng nhau vui vẻ ra ngoài trở về xe. Bỗng đi ngang qua con hẻm gần đó, từ đằng sau có bàn tay to lớn vòng qua bịt chặt miệng em, tay con lại thì ghì chặt eo nhỏ bế nhấc em lên kéo vào sâu trong hẻm. Giai Thụy hoảng loạn cố gắng vùng vẫy, nhưng cánh tay của gã lạ mặt kia cứng như gọng kìm khiến em hoàn toàn bất lực trước sức mạnh này, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi khẽ liếc sang bên cạnh nhìn hắn. Anh Vũ đã bị đánh gục ngất xỉu, bị hai tên áo đen cao to kéo lết vào con hẻm.

Ai vậy? Cớ sao lại bắt em và hắn? Anh Vũ vẫn còn đang bị thương mà?? Cậu ấy liệu ổn không đây.

Trong đầu em dấy lên một nỗi lo lắng đến lạ. Đến khi cả hai bị bắt vào tận cuối con hẻm thì em được buông ra. Em hơi nhăn mày vì đau, nhưng ngay khi được thả liền vội vã gượng dậy chạy lại phía hắn, không thèm đoái hoài đến người khi nãy bắt mình là ai.

Thấy Giai Thụy loạng choạng đi lại phía Anh Vũ, trong lòng Hạo Hiên lại rưng rức khó chịu khiến gã phát điên. Tay lớn nổi đầy gân dữ tợn, vồ đến nắm chặt tay em kéo giật lại phía mình. Giai Thụy giật thót quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt đen kịt của Hạo Hiên, hai mắt gã trợn trừng đầy tơ máu, đôi mày gã nhíu chặt lại trông đáng sợ vô cùng.

-" H...Hạo Hiên..."

Giai Thụy ngơ ngác đến nỗi ấp úng mãi mới thành lời. Tại sao Hạo Hiên ở đây? Sự việc này là sao?

-" Ha...anh giỏi nhỉ? Anh vứt bỏ em là để quen thằng  kia à? Mấy nay ở với nó anh có làm gì không? Hả? Anh không thèm nghĩ cho cảm xúc của em sao? Anh với nó đi bệnh viện làm gì hả? Đi ăn uống với nhau vui chứ? Nắm tay nhau tình tứ dữ ha?"

Tại sao gã biết mọi việc em làm, gã theo dõi em ư?

-" Em nói gì thế? Anh làm gì quyền anh, anh với em có là gì nữa đâu mà em xen vào? Em buông anh và Anh Vũ ra,không thấy cậu ấy đ-"

-" Anh biết bản thân đang nói gì không? Anh với em không là gì của nhau? Thế thằng kia là cái đéo gì của anh hả? Đang cạnh em mà anh vẫn còn tâm trạng quan tâm thằng khác ư? Anh muốn em phát điên lên anh mới vừa lòng hả?"

Trước giờ gã luôn dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt em, giờ đây nhìn những hành động biểu cảm lời nói của gã,khiến em không dám tin người trước kia và người hiện tại là một. Từng câu nói như tra khảo cả tinh thần lẫn thể xác em khiến em sợ xanh mặt trước bộ dạng đầy đáng sợ của gã. Tay chân em bủn rủn, cắn chặt môi đến chóc da chảy máu.

Lưu Hạo Hiên bóp chặt miệng em, cúi xuống hôn ngấu nghiến. Anh đừng hòng làm bản thân mình bị thương, không ai được phép làm anh bị thương, ngoại trừ em!

Tô Giai Thụy vùng vẫy, tay nhỏ cố đẩy gã ra. Mặc cho phía trước có người, mặc cho sự vùng vẫy đầy yếu ớt của em, gã vẫn mạnh bạo cắn mút môi mềm lưỡi nhỏ khiến em khó thở .

Dứt nụ hôn Giai Thụy chân đứng không vững mà ngồi phịch xuống đất thở dốc. Tay nhỏ nhanh chóng lau chùi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ. Hạo Hiên thấy thế có chút khựng lại, ngay sau đó liền cười lạnh.

Đôi chân dài rảo bước lại gần Anh Vũ, một tên áo đen rút ra một chiếc dao dài sắc nhọn đưa cho Hạo Hiên, gã quay lại nhìn em cười, sau đó quay ngoắt qua nhìn hắn đang ngất gục được hai tên áo đen nâng giữ lại bằng ánh mắt đầy căm ghét.

-" Em...tính làm gì...Hạo Hiên à..."

Giai Thụy chống tay xuống nền đất đầy cát đá, gượng dậy chạy lại. Mới đứng dậy chuẩn bị bước đi em liền khựng lại. Đồng tử trợn tròn, khuôn mặt khả ái trắng bệch, toàn thân như mất sức mà ngã khụy ngay xuống đất. Nước mắt chảy dài khuôn mặt nhỏ, đôi mắt cay rát đỏ hoe, lấp ló hình ảnh đầy đáng sợ trong lòng mắt sáng.

________

Bắt ghen tuy không còn danh phận, ai sủng bot chap sau lưu ý nhe, cũng không cần lưu ý quá đâu, cũng bình thường thoi à;)

40 vote up chương ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro