4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đầu bị nắm chặt tóc nhấc lên bởi bàn tay lớn, máu me đỏ thẫm bắn ra từ chiếc cổ bị chặt lìa như mưa. Máu đỏ chảy lộp độp xuống nền đất lạnh khiến nó lênh láng một vũng máu đỏ chẳng khác gì cơn mưa máu đầy đáng sợ. Băng cuốn trên chiếc đầu đã lìa khỏi cổ kia dần chuyển đỏ, tuột ra mà rơi xuống đất. Cơ thể khỏe khoắn mất đầu vẫn được hai tên áo đen nâng giữ, da thịt bắt đầu xám lạnh, co giật liên hồi.

Lưu Hạo Hiên cầm chiếc đầu vẫn chảy máu lỏng tỏng đi lại gần phía Giai Thụy. Tô Giai Thụy nhìn được một cảnh tượng quá đỗi khiếp sợ, quá đỗi thương xót cho người bạn thân em. Tô Giai Thụy kinh hãi, gào thét khóc lóc thảm thiết như điên như dại, hai tay em run lẩy bẩy vò lấy mái tóc mềm của mình, cào cấu lên khuôn mặt nhỏ khiến nó hằn lên những vết đỏ. Do bị kéo vào tận cuối con hẻm nên dù em có hét cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy, chưa kể gã đã cho người đứng canh trước hẻm nên chẳng ai dám hó hé gì. Nước mắt em chảy lấm lem trên khuôn mặt đầy sợ hãi và đau đớn, hai bên đầu gối quỳ rạp ma sát với nền đất đầy cát đá liền bị chóc da xước đến chảy máu.

Lưu Hạo Hiên mặt lạnh tanh tiến lại, nhưng trong lòng nổi lên một cỗ ghen ghét bởi dáng vẻ khóc lóc của em vì hắn, Hạo Hiên nghiến răng, tay càng dùng sức siết chặt mái tóc trong tay khiến da đầu hắn đã bị chặt lìa căng ra, máu lại càng chảy ra nhiều hơn, tí tách chảy dọc đoạn đường gã đi đến phía em.

-" AGHH...HỨC...CÁI...QUÁI GÌ VẬY....HỨC....Đ..ĐỪNG MÀ HUHU...ỨC...AHHH"

Cơ thể Tô Giai Thụy run lẩy bẩy như gặp phải ma, khuôn mặt tái mét đầy kinh hãi liên tục gào khóc không ngừng. Lưu Hạo Hiên đi lại trước mặt em, nhìn bộ dạng em lúc này chẳng khác gì con mèo non dại bị chủ bỏ đang gặp nguy hiểm, run rẩy, co ro, sợ hãi, hoảng loạn?

-" Anh khóc cái gì? Ngước mặt lên nhìn cho kĩ đi này"

Lưu Hạo Hiên đưa chiếc đầu bị chặt đứt một cách tàn nhẫn lên sát mặt em khiến em la hét thảm thiết, máu me bắn lên áo em, nhỏ giọt xuống đôi chân đầy vết xước khiến em đau khổ hét lớn. Nhìn khuôn mặt bạn thân phóng to trước mặt, Giai Thụy vừa thấy tội lỗi vừa thấy đau khổ, khóc đến khàn cả cổ, sưng đỏ cả hai mắt. Tim em quặn thắt lại đau nhói vô cùng, tưởng chừng nó đập quá nhanh đến nỗi sắp nổ tung.

Tô Giai Thụy lắc đầu không ngừng, tay nhỏ do cào cấu khiến vài ngón bị lật móng, máu rướm đỏ trên đầu ngón tay thon, nhưng em lại chẳng hề thấy đau xót một chút nào. Hai tay em run rẩy bịt chặt tai, khuôn mặt chỉ cúi gằm xuống đất mà gào khóc. Hạo Hiên tức giận vươn tay nắm lấy tóc sau gáy em mà kéo giật ra sau khiến em ngửa mặt lên. Nhìn dáng vẻ thảm hại của em khiến gã vừa hận vừa xót vừa thương.

Tại sao anh lại vứt bỏ em? Tại sao anh chẳng chịu hiểu cho em? Anh biết em phải tỏ vẻ ngoan ngoãn suốt ba năm qua khổ sở thế nào không? Mỗi lần anh gần người khác là em như muốn phát điên, nhưng vì trước mặt anh nên em nào dám động tay? Anh chẳng chịu hiểu cho em gì cả? Anh biết em đau lòng thế nào khi anh nói câu chia tay không? Anh thật quá đáng, thật khiến em tổn thương.

Nhìn thấy em như sắp phát điên đến nơi, gã liền quẳng chiếc đầu ra sau, nó cứ thế lăn lông lốc đến khi chạm thẳng mũi giày trên cơ thể dần lạnh đi của hắn.

Hai tay gã áp lên khuôn mặt như mất hồn kia, vuốt ve khiến máu đỏ dính lên má em.

-" Anh thấy không? Những kẻ đòi cướp anh khỏi em ấy, đều sẽ phải trả một cái giá như thế! Bằng chính mạng sống của chúng và gia đình chúng"

Tô Giai Thụy vùng vẫy, hét lên mặt gã mà trách,tay nhỏ dùng sức đấm liên tục lên cơ ngực săn chắc của gã mà lên án, nhưng đối với gã chẳng khác gì là mèo cào.

-" E...EM...HỨC...TẠI SAO..CHỨ ỨC...CÚT ĐI...CÚT CHO KHUẤT MẮT TÔI ĐI ỨC...LÀM ƠN...ĐẤY....NÓI RẰNG ĐÂY KHÔNG...HỨC PHẢI SỰ THẬT ĐI...ỨC."

Lưu Hạo Hiên đen mặt, giận giữ quát tháo.

-" Địt mẹ, đến nước này rồi mà anh vẫn chưa biết bản thân mình cần làm gì à? Bộ anh yêu thương em như trước thì khó lắm à? Bộ anh quay lại với em thì khổ sở lắm à?"

Thấy cái ánh mắt có vẻ đầy căm ghét kia của em đối với mình khiến Hạo Hiên như phát điên phát dại, cười lạnh một cái, liền đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay nhỏ kéo em lên, nhìn em mà mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như đang trấn an em.

-" Chúng ta về nhà thôi nhé. Mấy nay anh và em đã phải xa nhau rồi,từ giờ qua ở với em luôn đi"

Cái cách thản nhiên như chưa có chuyện gì của gã khiến em vừa kinh sợ vừa ghét bỏ, lùi người ra sau cố rút tay lại, vùng vẫy muốn thoát ra.

-" BUÔNG...HỨC TÔI RA...CÚT ĐI...ỨC...TÔI GHÉT EM..."

Trong lúc đôi co khiến chiếc túi nhỏ trong túi áo em rơi ra ngoài, tiếng rơi kêu lên đã chính thức hoàn thành việc lấy được sự chú ý của gã. Tô Giai Thụy hoảng loạn muốn nhặt túi lên liền bị Hạo Hiên hẫng tay trên. Nhìn khuôn mặt tái mét với những tiếng lắp bắp cầu xin gã đừng mở đòi gã trả lại của em khiến Hạo Hiên càng thêm sinh nghi. Ngón cái gã bật chiếc nút túi, rút tờ giấy được gấp gọn gàng lại mở ra đọc.

Tim em như ngừng đập, khuôn mặt xanh xao, chân tay run lẩy bẩy, cả cơ thể mềm nhũn như không còn sức sống. Lưu Hạo Hiên cau mày khi nhìn dòng chữ lớn trên tờ giấy, mới đọc được hai chữ thôi gã đã quay sang em mà cười với một khuôn mặt méo mó khó coi vô cùng.

-" Mang thai?"

______________

Chap sau tui cho bé nó thở oxi☺️

75 vote up chương nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro