1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warn: MỌI THỨ chỉ là giả tưởng, không phải là sự thật]

"Bim bim" tiếng còi xe vang lên giữa màn mưa, một cậu trai trẻ đứng đấy, chết trân tại chỗ, mắt cậu mở to nhìn về chiếc xe tải đang lao về phía mình, biết là nguy hiểm nhưng chân chẳng thể nhúc nhích, cậu cứ đứng ở đấy.
Bỗng, cậu bị một lực mạnh đẩy văng ra khỏi chỗ đó ngay khi chiếc xe tải kia chỉ cách cậu khoảng 1m, cả cơ thể đáp xuống bụi cỏ bên đường một cái, xương cứ như vỡ ra, nhưng ngay lập tức là một tiếng "rầm" và "bộp", mặc kệ những cơn đau truyền đến từ trán và tay chân, cậu vẫn đứng dậy và quay lại nhìn, một con người bị chiếc xe tải đó đâm, người ấy máu chảy lênh láng, người đó đã cứu cậu nhưng vẫn bị đâm, tàu xế ce tải đã xuống khỏi xe, cậu cũng lồm cồm bò dậy về phía đó. Khi lại gần, cậu nhận ra gương mặt này, một gương mặt quá quen thuộc, tại sao lại là anh ấy...

...1 tiếng sau...

"Alo. Trọng hả, anh đây"
"Vâng. Anh Mạnh ạ"
"Em gọi anh vào giờ này làm gì vậy?"
"Em đang ở bệnh viện"
"Sao? Sao em lại ở trong đấy, em bị gì sao?"
"Không. Em không sao"
"Vậy em ở trong đấy làm gì?"
"Em không sao nhưng... nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Anh Duy... anh ấy... anh ấy vì cứu em nên bị đâm, bây giờ đang làm phẫu thuật, anh đến đây ngay đi"
"Hả? Ừ anh đến ngay"
"Bệnh viện X, khu nhà A2, tầng 2, phòng phẫu thuật số 3"
"Ừ"

Đỗ Duy Mạnh gọi thư kí vào bàn giao công việc, rồi ngay lập tức gọi tài xế lấy xe và đi đến bệnh viện X. Biểu cảm trên mặt thoáng chút lo lắng, rồi khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.

Khi Đỗ Duy Mạnh, thì thấy Trần Đình Trọng- người trong lòng của anh đang đứng đó cùng Bùi Tiến Dũng- người yêu của Đình Trọng. Hai người nắm chặt tay nhau. Tim có chút nhói.

- Trọng
- A, Anh Mạnh.
- Anh Dũng cũng ở đây ạ

Bùi Tiến Dũng bước đến vỗ vai Đỗ Duy Mạnh rồi mới mở lời.

-Ừ, Trọng gọi cho anh đến đây, anh cũng vừa mới tới thôi.
- Vâng. Trọng có sao không?
- Em không sao ạ, chỉ bị trầy chút da thôi.
- Ừ.
- Anh Mạnh này, nhưng anh Duy... anh ấy vì cứu em, vì em đi đường không chú ý, nên anh ấy mới ra nông nỗi này, là tại em, tại em hết.

Đỗ Duy Mạnh thở hắt ra, cúi đầu.

- Dù sao chuyện cũng xảy ra được, trách em cũng không làm gì được, chỉ mong Duy không sao.

Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng đặt đầu Đình Trọng lên vai mình, tay vuốt nhẹ mái tóc người yêu, như vừa an ủi, vừa trấn tĩnh con người đang cảm thấy vô cùng có lỗi kia.

... 2 tiếng sau...

Đèn phòng phẫu thuật tắt, cả ba người đồng loạt đứng dậy, vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau ca phẫu thuật kéo dài, ông thở mạnh.

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi.
- Ca phẫu thuật thành công, nhưng chúng tôi chỉ có thể đảm bảo cậu ấy không chết, còn việc liệu cậu ấy có thể tỉnh dậy hay không, và khi nào thì tỉnh dậy, chỉ có thể tùy thuộc vào chính bản thân cậu ấy mà thôi.

Nói rồi, ông rời đi. Đình Trọng bật khóc nức nở, Tiến Dũng thì ra sức trấn an người yêu, còn Duy Mạnh thì an ủi Đình Trọng vài câu rồi đi làm nốt thủ tục cho Hồng Duy.

...Lại 1 tiếng nữa trôi qua...

Đỗ Duy Mạnh mệt mỏi mở cửa căn phòng, bước đến cạnh giường nhìn con người đang nằm trên giường kia, cậu đã được thay bộ quần áo bệnh nhân màu trắng với các hoa văn tinh tế, hai tay găm đầy kim chuyền, dây rợ, mặt dán băng, nằm an tĩnh trên giường, như là cái thế giới ồn ào vội vã này chẳng thể ảnh hưởng đến cậu, cũng chẳng thể đánh thức cậu. Tim Đỗ Duy Mạnh bỗng thấy đau, rất đau

Đình Trọng một mực đòi ở lại chăm sóc cho Hồng Duy, nhưng Đỗ Duy Mạnh đã từ chối, anh bảo ngày mai cậu có thể vào, còn hôm nay thì cứ để mình anh ở đây với Hồng Duy đã.

Nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai lòa xòa trước mặt Hồng Duy, Duy Mạnh nhận ra hình như cậu gầy hơn trước rất nhiều, hai má hóp lại, da thì mỏng dính, là cậu vì vừa phẫu thuật nên trở nên hốc hác như thế, hay là cậu từ trước đã trở nên gầy như vậy, mà hắn không nhận ra? Đỗ Duy Mạnh chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Nhìn người trước mắt bây giờ cũng chẳng thể tỉnh lại ngay lúc này, thậm chí lá hôm nay, nếu như với tính cách bình thường của hắn, hắn sẽ gọi ngay cho thư ký, để tiếp tục làm việc, giải quyết hết những việc chờ hắn giải quyết, nhưng hôm nay hắn không làm vậy, đôi mắt cứ dán chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đầu ngón tay lướt nhẹ theo từng đường nét trên gương mặt của Hồng Duy, cứ như thế cho đến lúc trời xẩm tối, chính bản thân Duy Mạnh cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Gọi thư ký đem đến cho mình một bộ đồ khác thoải mái hơn cùng với laptop, rồi đem cơm và đồ dùng vệ sinh cá nhân đến cho mình, còn bản thân Đỗ Duy Mạnh thì đứng dậy đi vòng vòng quanh căn phòng đển giãn gân cốt, đến lúc này hắn mới có thời gian nhìn đến cách bài trí căn phòng này, sàn ốp gạch màu kem, tường màu nền vàng nhạt, trang trí các hình ảnh giáng sinh, tạo nên một không khí ấm áp, đèn có hai loại: đèn trắng và đèn vàng, mục đích cũng để tạo sự ấm áp trong căn phòng, máy sưởi được chỉnh nhiệt độ vừa phải, có cả bình nước có thể cho cả nước nóng và nước mát, rất tiện lợi, trong lòng hắn tự dưng cũng thả lỏng đôi chút.

"Cốc cốc" tiếng ai gõ cửa làm hắn bừng tỉnh.
Hắn mở cửa, thấy thư khí đang đứng trước mặt mang quần áo và laptop cho hắn, cùng với cơm tối.

- Giám đốc, đây là những thứ anh cần.
- Được rồi, tôi vào trong thay đồ, cô ở đây trông em ấy giúp tôi một lát.
- Vâng.

Đỗ Duy Mạnh trở ra với áo len và quần dài thoải mái, còn bộ vest lúc nãy mặc giao lại cho thư ký. Dùng xong bữa tối rồi giao lại việc thu dọn cho thư ký còn bản thân thì đi xung quanh bệnh viện vài phút để thư giãn chút rồi trở về phòng bệnh của Hồng Duy.

- Giám đốc, lúc nãy bác sĩ có đến kiểm tra cho cậu chủ, mọi thứ vẫn ổn. Lúc nãy, chủ tịch và phu nhân cũng đã gọi điện cho giám đốc nhưng không được, nên đã gọi cho tôi, hỏi chuyện của cậu chủ, tôi cũng đã trả lời rồi ạ.
- Ừm. Được rồi. Cô về được rồi.
- Vâng.

Sau khi thư ký đã về rồi, Đỗ Duy Mạnh ngồi vào cái bàn ở phía kia căn phòng, mở laptop ra và làm việc, nhưng trong đầu chẳng thể tiếp thu nổi cái gì, hắn lại phải ra bên ngoài hít thở không khí, dừng lại trước máy mua nước tự động, hắn mua cho mình một lon cafe để tỉnh táo rồi quay trở lại phòng, cố làm việc tiếp nhưng tâm trí lại cứ không rời con người đang nằm trên giường kia, hắn chịu thua, gấp laptop lại rồi bước đến bên giường bệnh tiếp tục ngắm nhìn người đang nằm trên giường kia. Hắn tự hỏi, tại sao hắn lại hành động kì quặc như vậy, trong tâm trí luôn tự niệm rằng mình không hề yêu người này, cả hai cưới nhau về cũng chỉ là bị gia đình hai bên ép buộc, nhưng tại sao khi nhìn cậu nằm trên giường như vậy, lại thấy đau vô cùng, đầu óc cũng chẳng thể tập trung làm việc khác mà chỉ cứ nhìn chằm chằm vào cậu, tại sao. Từ trước đến nay, hắn luôn tự niệm, người hắn yêu là Đình Trọng, nhưng tại sao, từ khi vào đây, hắn chẳng nghĩ về Đình Trọng nữa, lúc sáng hỏi thăm cậu cũng chỉ qua loa đại khái chứ không sốt sắng như mọi khi, tại sao vậy? Một lần nữa, Đỗ Duy Mạnh không thể trả lời được.

Trời đã về khuya, hắn đành về nằm trên chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân bên cạnh để chợp mắt. Hôm nay với hắn cũng quá mệt mỏi rồi.

...Sáng hôm sau...

Đỗ Duy Mạnh tỉnh dậy đã là 6h30' sáng, bình thường hắn dậy sớm hơn vì hắn có lịch tập gym vào buổi sáng, nhưng có lẽ vì hôm qua mệt mỏi quá nên ngủ quên mất. Đưa mắt liếc nhìn người trên giường bệnh, cậu vẫn cứ như vậy, nằm yên ở đó, đôi mắt nhắm nghiền, chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Hắn thở dài, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi vắt khăn ấm, đem ra ngoài, hành động nhẹ nhàng thuần thục lau cho Hồng Duy, không hiểu từ bao giờ hắn lại dịu dàng với Hồng Duy đến thế này.

Ngồi một lúc nhìn cậu đến 7h sáng, thì lại vang tiếng "cốc cốc" từ cửa truyền thấy, hắn ra mở cửa thì thấy Đình Trọng.

- Trọng đến làm gì vậy
- Em đến chăm sóc anh Duy ạ.
- Anh đã bảo em không cần phải làm vậy mà.
- Nhưng anh ấy nằm đấy là do em cả, nếu em không bất cẩn, đi đứng không nhìn đường như thế, thì anh Duy cũng không nằm ở đây. Nên là anh cho em chăm sóc anh ấy nhé. Cũng coi như anh không phải thuê người chăm sóc anh ấy. Đi mà anh Mạnh.
- Thôi được rồi. Em vào đi.
- Vâng ạ.

Đỗ Duy Mạnh xoay người sang một bên nhường cho Đình Trọng bước vào, rồi kéo cánh cửa lại. Đình Trọng đến bên giường nhìn Hồng Duy, mắt lại thoáng buồn. Đỗ Duy Mạnh thấy vậy cũng không đành lòng, bèn lên tiếng.

- Em ăn sáng chưa. Đến sớm thế này chắc chưa đâu nhỉ, xuống nhà hàng dưới tầng 1 bệnh viện dùng bữa với anh luôn nhé.
- Thôi ạ. Em ăn sáng với anh Dũng rồi mới đến đây. Anh cứ xuống đi, để em trông anh Duy cho.
- Ừ. Thế thì anh xuống đây. Em ở đây, chú ý em ấy kĩ một chút.
- Vâng.

Đỗ Duy Mạnh rời phòng, để lại một mình Đình Trọng ở lại với Hồng Duy.

Đình Trọng thuần thục dùng khăn ấm lau tay cho Hồng Duy, mắt đã ướt từ lúc nào không hay, cậu quay mặt đi để cho những giọt nước mắt rơi xuống. Mọi thứ tại sao lại oan nghiệt như thế?

Lúc Đỗ Duy Mạnh trở về phòng cũng đã hơn 7h30' sáng, thấy Đình Trọng vẫn cứ ngồi bên cạnh Hồng Duy nhìn người nằm trên giường mãi chẳng chú ý thấy có người vào phòng.

- E hèm.
- Ơ. Anh ăn xong rồi ạ.
- Ừ. Em nếu thấy chán quá thì cứ về. Anh không trách đâu. Để anh thuê người chăm sóc em ấy cũng được.
- Thôi ạ. Có sao đâu. Em ăn không ngồi rồi mãi cũng chán. Chăm sóc anh ấy có khi lại tốt hơn.
- Ừ.
- Hay anh cứ về nhà hoặc đến công ty làm việc đi. Để em một mình là được rồi.
- Ừ. Vậy anh về nhé.

Đỗ Duy Mạnh gọi cho tài xế đến đón mình rồi thu dọn đồ. Trước khi ra khỏi phòng, tự dưng lại quay người nói với Đình Trọng.

- Trọng này.
- Dạ?
- Về Duy ấy, em để ý em ấy kĩ một chút... giùm anh nhé.
- Vâng ạ. Anh về đi. Em sẽ chăm sóc anh ấy tử tế.
- Ừ. Vậy anh về đây.
- Chào anh ạ.




Tối hôm ấy.

Đỗ Duy Mạnh đến bệnh viện để bảo Đình Trọng về nhà đi, có đến thì sáng mai đến tiếp, còn ban đêm để anh trông cho nhưng vừa đến trước thang máy thì đã gặp một người, một người anh thân thiết của Hồng Duy- Nguyễn Công Phượng.

- Anh Phượng ạ
- Ừ. Em đến đây trông Duy à?
- Dạ.
- Anh vừa đến thăm nó. Nãy có gặp Đình Trọng ở trên đấy.
- Vâng.
- Mạnh này, anh với em nói chuyện một chút được chứ.
- Vâng.
- Vậy chúng ta ra vườn hoa phía trước bệnh viện chút nhé.
- Vâng.

Tại vườn hoa...

Hai người đàn ông, ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá trong vườn hoa bệnh viện.

- Mạnh này, anh vào vấn đề chính luôn nhé.
- Vâng.
- Lúc nãy nhìn Duy. Anh bỗng thấy, nó bị như thế, cũng không phải là điều gì đó quá tồi tệ.
- Vâng.
- Em biết tại sao không? Chắc là không đâu. Đây là lần đầu tiên suốt mười mấy năm qua, anh thấy nó nhắm mắt lại yên bình như thế.
-...
- Bởi vì...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro