2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em biết tại sao không? Chắc là không đâu. Đây là lần đầu tiên suốt mười mấy năm qua, anh thấy nó nhắm mắt lại yên bình như thế.

-...

- Bởi vì nó, ngay từ nhỏ, mẹ mất, ít lâu sau đó cha cưới người mới về, em cũng biết cái thói mẹ ghẻ-con chồng đấy, có ai lại yêu thương con riêng của chồng được chứ, từ nhỏ nó đã bị mẹ ghẻ hành hạ, lại thêm người cha vô tâm, nên nó sinh ra trầm cảm, sau đấy, nó được gửi đến nhà anh để mẹ anh chăm sóc nó vì mẹ anh từng là bác sĩ tâm lý.

- Vâng...

- Ngày ấy, nó mới 9 tuổi, còn anh 11 tuổi, mẹ anh luôn nhắc nhở anh phải ở cạnh nó, bảo vệ nó, hàng đêm anh ngủ cùng với nó, cũng là để nó biết luôn có người ở bên, nhưng cứ mỗi lúc nó ngủ, những giấc mơ về người mẹ đã mất, về những lần mẹ ghẻ hành hạ nó, nó chẳng có nổi 1 giấc ngủ ngon, cho đến khi thấy nó nằm trên giường bệnh lúc nãy, thấy lông mày nó giãn ra, gương mặt thả lỏng, an an tĩnh tĩnh nằm trên giường như thế, anh lại thấy như thế cũng tốt. Coi như cho nó nghỉ ngơi về thể xác và trái tim.

- Vâng, anh nói phải.

- Mạnh này, anh biết cuộc hôn nhân giữa hai đứa là sai lầm, mà người gây ra điều sai đấy cũng chính là thằng Duy, nhưng anh là anh họ nó, anh là người cùng nó lớn lên, nên anh vẫn bao che cho nó, anh mong em có thể thương thằng Duy một chút. Ít nhất là vào lúc này. Đợi nó tỉnh lại, rồi sức khỏe ổn định, anh sẽ khuyên nó ly hôn với em, trả em về với người mà em yêu thương.

- Vâng. Nhưng anh ạ, việc ly hôn, hãy nói sau, đừng nói trước vào lúc này.

- Ừ. Vậy anh về đây, mai anh lại vào tiếp. Em cũng lên đi.

- Vâng. Vậy em không tiễn.

Đỗ Duy Mạnh trở về phòng bệnh của Hồng Duy với tâm trạng hỗn loạn 'liệu mình sẽ ly hôn với em ấy sao?' Lại thêm một câu hỏi mà Đỗ Duy Mạnh không thể trả lời.

Lên đến phòng bệnh, Duy Mạnh thấy Đình Trọng và Tiến Dũng cùng ngồi với nhau trên chiếc ghế sofa bên góc phòng.

- Anh Dũng tới ạ.

- Ừ, Mạnh hả, anh tới đây với Trọng xíu, rồi tí anh về.

- Vậy ạ. Thế thì Trọng về với anh Dũng luôn đi, về nhà mà nghỉ, tối để anh trông Duy cho, muốn đến thì sáng mai đến tiếp cũng được.

- Thế có được không ạ?- Đình Trọng phân vân

- Được, em cứ về đi, trông Duy cả ngày chắc cũng mệt rồi, với lại, anh muốn ở cạnh Duy bây giờ, một mình.

- Vậy ạ, thế thì em về với anh Dũng, sáng mai em lại tới với anh Duy.

- Ừ.

- Vậy bọn anh về nhé, Mạnh ở lại với Duy nhé. - Tiến Dũng lên tiếng

- Vâng. Hai người về sớm mà nghỉ ngơi nữa.

- Ừ. Mạnh này, thả lỏng người một tí, đừng căng thẳng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Vâng.

- Em chào anh Mạnh.

- Ừ

Tiến Dũng đứng dậy, vỗ vai Duy Mạnh rồi nắm tay Đình Trọng bước ra bên ngoài.

Duy Mạnh thở hắt ra, rồi bước đến kéo chiếc rèm đang buông kín hết cửa sổ ra để ánh sáng bên ngoài lọt vào, rồi bước đến tắt đèn điện đi. Hắn tự dưng muốn để phòng tối một chút, để tâm hồn thư thái chút chăng. Ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp bên ngoài qua cửa sổ phòng bệnh, sau lưng lại là một con người yên tĩnh nằm trên giường, giống như là hai thế giới tách biệt, đối lập nhau vậy.

Khẽ bước đến bên Hồng Duy, Duy Mạnh lại thở dài, gương mặt nhợt nhạt, mái tóc hơi rối lại khiến cậu nhìn yếu ớt hơn, tự dưng lòng hắn lại có chút đau.

"Brừm~" tiếng điện thoại rung lên, Duy Mạnh đưa máy lên nhìn, ra là mẹ hắn gọi.

"Mẹ ạ"

"Con đang ở đâu đấy"

"Con đang ở bệnh viện với Duy ạ"

"Ừ. Duy thế nào rồi con"

"Vẫn hôn mê ạ"

"Nhà nó biết chuyện chưa?"

"Rồi ạ. Bố mẹ em ấy đang thu xếp công việc bên kia để về đây trong tuần này ạ"

" Ừ. Mẹ ngày mai cũng sẽ về"

"Vâng. Lúc nào mẹ về nhớ báo con để con ra đón"

" Đón làm gì, mẹ bắt taxi đến bệnh viện luôn"

" Vậy con đến đón mẹ vào bệnh viện luôn"

" Con cứ lo việc ở công ty đi. Còn mẹ vào thăm Duy luôn"

" Dù sao con cũng ghé qua bệnh viện để xem em ấy thế nào mà mẹ"

" Ừ. Mà Mạnh này."

" Vâng"

" Thời gian này. Quan tâm Duy một chút. Đừng để lúc nó tỉnh lại phải chịu tình cảnh như trước đây."

" Vâng. Con sẽ cố"

"Ừ. Vậy con nghỉ đi nhé. Lấy sức mai mà đi làm"

" Vâng. Con chào mẹ"

Đỗ Duy Mạnh nằm xuống, lúc này hắn mới có thời gian suy nghĩ về những điều mà Công Phượng nói lúc nãy. Hắn không thể ngờ, một người luôn vui tươi, mạnh mẽ như cậu lại có một tuổi thơ như thế. Một đứa trẻ phải trải qua những điều như thế chẳng phải quá sức chịu đựng sao. Nhưng... hai người đã kết hôn hơn 1 năm, mà hắn không biết những điều này, do cậu giấu kĩ không muốn để hắn biết hay là do hắn vô tâm? Có lẽ là vế thứ hai.

Hồng Duy còn có một người em trai, nhìn vào hai anh em thì nếu em trai là kiểu người mỏng manh và tinh tế, thì Hồng Duy chính là kiểu người mạnh mẽ và kiên cường, có lẽ chính vì những điều mà lúc nhỏ phải trải qua mà khiến Hồng Duy trở nên như thế nhưng cũng vì vậy mà chẳng ai có thể thấy được sự yếu đuối ở tận cùng trái tim cậu.

Ánh nắng đầu buổi sáng chiếu qua
Ngày hôm nay, vẫn cứ như hôm qua, Đình Trọng đến chăm sóc Hồng Duy còn Duy Mạnh thì lên công ty làm việc, nhưng vừa đến văn phòng thì đã nghe thư ký báo rằng có người chờ hắn ở bên trong.

Vào trong thì nhận ra chẳng phải người lạ, một người anh thân thiết với hắn, một người đã giúp đỡ hắn rất nhiều kể từ ngày hắn sang Mỹ du học đến bây giờ vẫn thế - Phạm Đức Huy.

- Anh Huy!

- À, Mạnh đến rồi đấy à?- Đức Huy quay ngưòi nhìn hắn.

- Vâng. Anh về nước khi nào mà không báo, em còn tưởng anh đang ở bên đấy bù đầu bù cổ vì phải quản lý trụ sở chính.

- Ừ, anh vừa đáp máy bay về Việt Nam lúc nửa đêm. Sáng nay đến đây nói chuyện với cậu rồi tối nay sẽ bay về Mỹ.

- Có chuyện gì quan trọng mà anh phải đáp máy bay về đây nói với em rồi lại quay về bên đấy ngay vậy?- Đỗ Duy Mạnh cũng thấy lạ, có gì đối với Phạm Đức Huy còn quan trọng hơn cả công việc sao?

- Ừ. Về chuyện của thằng Duy. Anh biết tin rồi.

- Anh nghe ai nói mà biết tin nhanh thế?

- Phượng báo cho anh biết.

- À vâng- Duy Mạnh quên mất rằng nếu nói Nguyễn Công Phượng là người hiểu Hồng Duy nhất thì Phạm Đức Huy cũng phải xếp thứ hai, từ cái ngày mà Nguyễn Công Phượng cùng Hồng Duy sang Mỹ du học thì Phạm Đức Huy với hai người họ như là anh em một nhà. Cũng từ Đức Huy mà hai người biết nhau.

- Chúng ta ngồi xuống đã nhé.

- Vâng. Anh có dùng gì không để em gọi thư ký chuẩn bị.

- Thôi. Anh nói chuyện với em xong anh sẽ đi ngay, anh phải đi thăm mộ đã rồi chiều anh sẽ vào thăm thằng Duy.

- Vâng.

- Mạnh này, anh biết, đám cưới của hai đứa, là do thằng Duy sai, nhưng cũng vì nó quá yêu em. Anh biết trước đây em có nghi hoặc về thằng Duy, em lo sợ thằng Duy sẽ hại thằng Trọng. Anh hiểu cho em. Nhưng anh nghĩ, qua chuyện của thằng Duy lần này, anh mong là em sẽ bỏ cái suy nghĩ ra khỏi đầu.

- Vâng.

- Mạnh ạ, anh biết nó đã 10 năm nay rồi. Nếu thật sự nó là kẻ tâm cơ như thế, nó việc gì phải cứu thằng Trọng, để rồi nhận kết quả như thế? Nó là bác sĩ, ít nhất, nó cũng mường tượng ra hậu quả thế nào đến với nó khi va chạm mạnh như thế. Sự nghiệp của nó còn dài, mà em cũng biết, bàn tay của bác sĩ cần độ chính xác cực cao, nhưng sau tai nạn này, anh cũng phải nói thẳng, thằng bé cầm nắm các thứ còn khó, nói gì đến cầm dao mổ, phẫu thuật cho người ta? Nên nó làm thế có khác nào tự giết mình? Anh nói thế thôi, chắc em cũng hiểu.

- Vâng.

- Ừ, anh đi đây.

- Để em tiễn anh.

- Thôi, em làm việc đi, không cần tiến anh.

- Dạ, vậy anh đi cẩn thận.

Đức Huy bước ra cửa, rồi dừng lại, mặt hơi nghiêng về phía sau, cất tiếng.

- Mạnh ạ, đôi lúc, em nên suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình, đừng thần thánh hóa thứ mà em không có được, và quý trọng người bên em.

Nói rồi Đức Huy đi mất, để lại Đỗ Duy Mạnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn, liệu hắn có thật sự đã sai?





Đỗ Duy Mạnh đón mẹ ở sân bay rồi cả hai người cùng vào bệnh viện thăm Hồng Duy. Vừa vào đến phòng bệnh, thì thấy Đình Trọng đang đọc sách thành tiếng cho Hồng Duy nghe, không để ý hai người đứng phía sau mình.

- Trọng đấy à?

Nghe giọng nói quen thuộc mà lâu ngày chưa nghe lại này làm Đình Trọng giật mình, nhanh chóng quay ngoắt người lại, rồi nhanh chóng cúi đầu chào.

- Bác ạ. Bác về nước khi nào thế ạ?

- Bác vừa về đây thôi, bác muốn vào đây luôn, muốn xem thằng Duy thế nào, rồi tí nữa bác mới về nhà.

- Vâng ạ.

- Cháu vào đây chăm Duy hộ anh Mạnh đấy à?

- Dạ, đây là việc phải làm ạ, tại cứu cháu nên anh Duy mới nên nông nỗi này, cháu... cháu... xin lỗi.

- Có gì đâu, chuyện cũng xảy ra rồi, cũng chẳng thay đổi được gì, lâu ngày không gặp nhau, bác cháu mình ngồi xuống nói chuyện tí nhỉ?

- Vâng... vâng... ạ.

Còn Duy Mạnh chỉ lẳng lặng lại gần giường nhìn Hồng Duy, đầu ngón tay vô thức vuốt ve mu bàn tay xanh xao cắm đầy kim chuyền của cậu, mắt vẫn nhắm nghiền, chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nhìn một lúc, rồi nhận ra còn có việc phải giải quyết hắn đành rời đi.

- Mẹ, con còn việc ở công ty, khi nào mẹ muốn về gọi cho con, con sẽ cho tài xế đến đón mẹ về.

- Ừ. Con cứ đi đi.

- Con chào mẹ

- Em chào anh Mạnh

- Ừ.

Đỗ Duy Mạnh bức ra cửa, vô thức đánh mắt về người vẫn nằm trên giường kia "Anh đi đây"







Chiều, Phạm Đức Huy vào thăm Hồng Duy, thì gặp Công Phượng trước cổng  bệnh viện, hai người quyết định ra vườn hoa ngồi nói chuyện.

- Lâu rồi mới gặp nhỉ?- Công Phượng vừa nheo mắt nhìn mấy đứa nhỏ chơi ở phía xa vừa bắt đầu câu chuyện

- Ừ, cũng hơn 1 năm rồi, từ ngày thằng Duy cưới.

- Thời gian cũng nhanh thật, mới ngày nào tao thấy thằng Duy mặt đỏ bừng nhờ tao giúp nó tán thằng Mạnh, mà giờ nó cũng đã cưới được hơn một năm.

- Và cũng thật tàn nhẫn, ngày nào nó còn vui vẻ, khoe việc sắp làm đám cưới với tao, giờ thì nó nằm ở đấy, chẳng biết có tỉnh lại không.

- Huy này, có lẽ, nếu khi thằng Duy tỉnh lại, sức khỏe nó ổn định, tao sẽ khuyên nó ly hôn, để trả lại tự do cho thằng Mạnh, hai đứa nó cứ trói lấy nhau như thế, cuối cùng chỉ khổ cả hai.

- Ừm. Phượng này, thật ra, như thế chưa chắc đã là ý hay, hai đứa nó cứ trói chặt nhau như thế, đương nhiên cả hai đứa sẽ khổ, nhưng nếu không như thế, làm thế nào hai đứa nó mới hiểu được trái tim mình?

- Ý mày là?

- Kể ra, hai đứa nó, là hai đứa ngốc, một đứa, biết rõ cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng thể nhận về sự quan tâm của người ta. Nhưng thằng Mạnh còn ngốc hơn nhiều, nó cứ thần thánh hóa cái cảm xúc đầu đời của nó, nó cứ khư khư ôm mãi cái đoạn tình cảm đẹp đẽ kia trong quá khứ, mà không biết rằng, chính thằng Duy mới là người đang dần dần chiếm trọn tâm trí nó, nhìn cái cách mà nó đối xử với thằng Duy mấy hôm nay, tao nhìn ra được.

- Làm sao mày biết chuyện gần đây thằng Mạnh đối xử với thằng Duy thế nào?

- Haha, tai mắt của tao có ở khắp mọi nơi mà...

...Còn tiếp...

-------

Chúc mừng năm mới mọi người!!!
Tuy là hơi muộn, nhưng chúc mọi người một năm 2019 thật ngọt ngào.

À, chap này có lẽ thoại hơi nhiều, có lẽ sẽ hơi loãng xíu, mọi người thông cảm. Mà chap này có lẽ là combo lời khuyên được gửi tới Đỗ Duy Mạnh luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro