3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha, tai mắt của tao có ở khắp mọi nơi mà.

- Ừ, sao tao tự dưng lại quên mất mày là ai nhỉ.

- Ừ, Phượng này, thằng Thanh với mày thế nào rồi, định khi nào cưới?

- Cưới xin gì? Tạm thời bọn tao chưa nghĩ đến chuyện đấy, khi nào thằng Thanh xong khóa học 3 năm bên ấy thì bọn tao mới bàn tiếp, nó cũng muốn bay về đây để xem thằng Duy thế nào, nhưng cũng chỉ có 4 tuần nữa là nó xong rồi, khi đó về cũng chưa muộn, tình trạng của thằng Duy thế này, đến lúc đấy cũng chưa tỉnh lại được.

- Tự dưng tao lại nhớ hồi đấy, chúng ta còn là những đứa trẻ tuổi 18, mang trong mình hoài bão và nhiệt huyết tuổi trẻ, gặp chuyện gì cũng vui vẻ, cũng mỉm cười tin rằng đều có thể vượt qua, còn bây giờ... - Đức Huy thở hắt ra- Ông trời cũng thật tàn nhẫn.

- Thằng Duy nó ngốc quá, bây giờ nó nằm như thế, tao chẳng biết nên làm thế nào, đời nó đến khi nào mới hết khổ hả Huy?

- Thôi, tao với này lên thăm nó đi, tối nay tao còn bay sớm.

- Ừ. Đi.

Hai người cùng nhau đi lên phòng bệnh của Hồng Duy. Vào đến thì thấy Đình Trọng tỉ mẩn gấp gấp xếp xếp gì đấy. Đức Huy và Công Phượng nhìn nhau rồi bất giác cười, đứa trẻ này, vẫn ngây ngô hiền lành như vậy, tiếc rằng, ông trời cũng thật tàn nhẫn với nó, chuyện của Duy Mạnh và Hồng Duy, lại là vì nó, mặc dù chẳng ai trách nó, nhưng chắc chắn, nó cũng tự thấy bản thân có lỗi.

- E hèm- Đức Huu hắng giọng.

Đình Trọng nghe có tiếng người, giật mình quay người, tay vẫn cầm nguyên tờ giấy màu xanh dùng để gấp, vừa nhìn thấy Đức Huy và Công Phượng, cậu liền thả tờ giấy trên tay xuống, đứng thẳng người, nhanh chân bước ra cửa.

- Anh Phượng với anh Huy đến thăm anh Duy ạ?

- Ừ, bọn anh đến thăm Duy, chúng ta vào trong phòng chứ nhỉ?- Công Phượng cười, vỗ vai Đình Trọng.

- À vâng ạ, mời hai anh.- Đình Trọng né người qua một bên, nhường lối vào cho hai người.

Đình Trọng nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn qua một bên, căng thẳng nhìn hai người anh, không hiểu tại sao, khi đứng cùng hai người này, một nỗi lo lắng vô hình cứ len lỏi trong tâm trí cậu, nó làm cậu không thể nào thoải mái đối diện hai người này, chuyện này có lẽ đã từ cái ngày mà cậu biết rằng Duy Mạnh thích mình, đương nhiên là cậu cũng thích Duy Mạnh, nhưng lại là thích kiểu khác, và Hồng Duy lại thích Duy Mạnh, thích kiểu như Duy Mạnh thích cậu. Còn hai người này, lại là hai người anh thân thiết của Hồng Duy, họ coi Hồng Duy như bảo bối, cần được bảo vệ và yêu thương, nên cậu luôn rơi vào tình trạng này khi đối diện hai người này.

- À... hai anh muốn uống trà không ạ? Em có đem theo ít gói trà, nếu hai anh không chê, em sẽ đi pha. - Đình Trọng lên tiếng hỏi, trong lòng thầm mong câu trả lời của hai người là "có", còn nếu cậu cứ đối mặt với hai người họ thế này, cậu chẳng biết nói gì cả.

- Ừ, em cho anh một cốc nhé, Huy, mày cũng uống chứ?

- Ừ. Cho anh một cốc luôn.

- Vâng ạ.

Nói rồi Đình Trọng đứng dậy, bước về phía bình nước, lấy ra 3 cái cốc và một bình trà nhỏ đặt lên khay, rồi cho vào bình trà vài gói trà, cho nước nóng vào bình, và lấy thêm một cái bát nhỏ, cho đá vào đấy, cùng với một cái gắp đá, cùng đặt lên khay và bưng ra.

Nhẹ nhàng rót trà ra cốc và đặt trước mặt hai người kia, Đình Trọng nở một nụ cười khá miễn cưỡng.

- Hai anh dùng trà ạ.

- Ừ. Cảm ơn em- Đức Huy cười với Trọng. Mặc dù nụ cười rất tươi tắn và hiền lành, nhưng Đình Trọng vẫn cảm thấy hơi sợ nụ cười này.

- Trà ngon đấy. Em ở đây chăm Duy có cực không? Hay là để anh bảo với Duy Mạnh thuê người chăm sóc thằng bé cũng được. Chứ em còn việc của em, đâu thể cứ ở đây chăm thằng nhóc này được?- Công Phượng đưa mắt nhìn về phía giường nằm, trong mắt xuất hiện vài tia buồn bã.

- Em làm được mà anh, cũng chẳng có gì vất vả, chỉ là ở đây trông anh ấy, và nghe bác sĩ nói về sức khỏe của anh ấy và truyền đạt lại cho anh Mạnh thôi ạ.- Đình Trọng hơi chột dạ, chẳng hiểu vì sao.

- Em đừng hiểu lầm, bọn anh chỉ muốn giúp em, với cả, em trông thằng Duy một vài ngày thì được, thậm chí vài tuần, nhưng chắc em rõ hơn bọn anh, thằng Duy nằm đây, chẳng biết khi nào tỉnh dậy, có thể ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, 3 tháng nữa, 1 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa, hay là không bao giờ- mắt Đức Huy cụp xuống, nhìn về đôi giày dưới chân mình.

- Em không thể cứ mãi ở đây chăm nó, nên là nghe bọn anh, đừng tự làm khổ mình, chuyện này em không có lỗi, em còn có việc của em, rồi gia đình, còn cả Tiến Dũng nữa, hai người cũng nên kết hôn rồi.- Công Phượng tiếp lời Đức Huy.

- Vâng. Em sẽ suy nghĩ- Đình Trọng cúi gằm mặt, nhỏ giọng trả lời đề nghị của hai người anh.

- Ừ. Em cứ suy nghĩ đi. Em không thể cứ lo nghĩ về chuyện của thằng Duy mà bỏ lỡ cuộc đời mình được. Mà Duy hôm nay, thế nào rồi em?- Đức Huy nhìn về phía giường bệnh một lần nữa, Hồng Duy vẫn nằm yên, nhắm nghiền.

- Bác sĩ có đến kiểm tra, nhưng ông ấy bảo vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể cả. Em sợ lắm các anh ạ. Lỡ như... lỡ như... anh ấy... không... không... tỉnh dậy thì... làm sao... ạ.- Đình Trọng ôm mặt, cố không để cho hai người thấy nước mắt mình rơi.

- Không sao đâu, nó sẽ vượt qua thôi, nó phải tỉnh lại chứ, vì có nhiều người mong nó tỉnh lại mà, Công Phượng vỗ vai Đình Trọng, an ủi đứa nhóc hiền lành đang rất xúc động kia.

- Ừ đúng đấy. Không sao đâu em.

Sau đấy, khi Đình Trọng lấy lại được bình tĩnh, cả ba người tiếp tục câu chuyện, và nhân vật chính xoay là Hồng Duy và biểu hiện của Duy Mạnh những ngày này.

1 tiếng sau...

- Anh phải về rồi, Trọng ở lại với Phượng nhé.- Đức Huy nhìn đồng hồ, phát hiện đã khá muộn, đành phải tạm biệt hai người còn lại để về chuẩn bị cho chuyến bay tối nay.

- Vâng/Ừ- Đình Trọng và Công Phượng cùng trả lời.

Sau khi Đức Huy đi khoảng 30 phút thì Công Phượng cũng phải ra về, phòng bệnh chỉ còn mỗi Đình Trọng, chút ánh nắng đỏ ối của cảnh hoàng hôn qua tấm kính hắt vào trong phòng, rọi lên người Hồng Duy, như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp và an tĩnh, lòng Đình Trọng lại đau thêm một ít.

Bây giờ, Duy Mạnh cũng sắp tới, Đình Trọng thu dọn đống giấy vụn trên bàn, dọn lại căn phòng một lần nữa, rồi ngồi trên ghế chờ Tiến Dũng đến đón và chờ Duy Mạnh trở về chăm sóc Hồng Duy.

Duy Mạnh cuối cùng cũng tới, hai người trao đổi một chút về Hồng Duy, rồi Đình Trọng chào Duy Mạnh để xuống dưới kia chờ Tiến Dũng. Lúc Đình Trọng sắp bước ra cửa rồi, thì giọng nói của Duy Mạnh vang lên, thành công khiến cậu dừng lại.

- Trọng này, em chỉ cần chăm Duy đến hết tuần này thôi, sau đó để anh thuê người, em không thể cứ mãi ở đây chăm sóc em ấy cả đời được, đó... là việc của anh.

Đình Trọng gật đầu nhẹ, rồi cất giọng nhỏ.

- Vâng.

Đình Trọng đi rồi, Duy Mạnh thở hắt ra, ngồi xuống bên giường, tay nắm lấy bàn tay Hồng Duy, nhìn kĩ từng đường nét trên mặt người mang danh là "vợ" mình. Tại sao bây giờ, hắn mới nhận ra, Hồng Duy lại gầy như thế, làn da trắng xanh, mỏng manh, xương gò má nhô cao, tay chân gầy nhẳng, tại sao đến hôm nay, hắn mới nhận ra. Lòng hắn chợt quặn đau, từ ngày Hồng Duy gặp tai nạn đến nay, hắn tự nhận thấy những thay đổi rất lạ trong chính mình. Có lẽ trái tim hắn, từ lâu đã thuộc về người ấy, chỉ là trí não hắn không chịu thừa nhận mà thôi.

6 tháng sau...

6 tháng trôi qua, cũng là khoảng thời gian mà Đỗ Duy Mạnh từng ngày từng ngày bóc tách từng lớp vỏ trái tim mình để nhận ra, người thật sự nằm trong trái tim hắn là ai? Hắn thật sự yêu ai, hắn đã nắm rõ câu trả lời, đối với hắn, hiện tại chỉ có một mình người đó, bây giờ, tất cả của hắn chỉ gói gọn trong 4 chữ "Nguyễn Phong Hồng Duy". Một ngày của hắn, chỉ là sáng dậy, đi làm, trưa ghé bệnh viện, chiều đi làm tiếp, tối lại về bệnh viện, và ngủ. Căn nhà trước đó của hai người, rất lâu rồi không thấy chủ nhân trở về. Còn về phía Hồng Duy, chưa hề tỉnh lại, nhưng não bộ đã bắt đầu có phản ứng bởi những kích thích từ bên ngoài, nếu cứ như thế này, cậu chắc chắn sẽ tỉnh lại.

6 tháng qua, Đình Trọng ngày nào cũng đến thăm Hồng Duy, đúng giờ và đều đặn như một chiếc đồng hồ báo thức, dù bận thế nào, cậu cũng phải ghé qua một chút, giống như là lo sợ, nếu cậu không đến, sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy Hồng Duy nữa. Bùi Tiến Dũng thì vẫn thế, ở bên cạnh em người yêu của mình, luôn tìm cách trấn tĩnh trái tim và trí não run rẩy của Đình Trọng mỗi khi nhớ lại tai nạn ngày hôm đó.

Vũ Văn Thanh cũng đã trở về Việt Nam, cùng Nguyễn Công Phượng dọn về ở một nhà, hai người quyết định đợi khi nào Hồng Duy tỉnh lại thì sẽ tổ chức đám cưới.

Phạm Đức Huy lâu lâu lại gọi điện về hỏi thăm tình hình của Hồng Duy còn lại vẫn tiếp tục giải quyết công việc bên kia và đau đầu với câu hỏi "Khi nào có người yêu?" của mẹ mình.

Mẹ chồng của Hồng Duy, tức mẹ của Duy Mạnh cũng đã về sống tại Việt Nam và ngày ngày đều đến thăm Hồng Duy, bà đối với Hồng Duy cứ như con ruột của mình.

Còn ba và dì của Hồng Duy, họ đã về thăm nhưng cũng đã trở lại Pháp, có vẻ xem như đây là chuyện nhà người khác, không phải là chuyện nhà mình. Duy Mạnh biết nhưng vẫn im lặng vì chẳng thể làm gì. Từ lâu tình cảm giữa Hồng Duy và gia đình của mình đã chẳng còn thắm thiết gì cho cam.
Kể từ bây giờ, Duy Mạnh sẽ yêu thương Hồng Duy mãi




"Chói quá"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Hồng Duy khi mở mắt ra, đôi mắt nhanh chóng đóng lại, rồi mở ra, đã quen hơn, nhưng mọi thứ trước mắt vẫn mơ hồ, cậu nghe thấy gì đó nhưng vẫn không định hình được âm thanh đó là gì.

- Cậu Duy, cậu tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ...




---------------------------------------
Hello, Duy đã tỉnh lại rồi nè.
Bắt đầu là chap sau, có lẽ là sự giằng co giữa Hồng Duy và Duy Mạnh. Một người vì quá đau và thất vọng mà tự trang bị lên mình một cái vỏ cứng rắn, đầy gai nhọn để bảo vệ trái tim mình, một người cố gắng cởi bỏ lớp vỏ của người kia, cố ôm người kia vào lòng để bao bọc, để làm trái tim bị tổn thương kia lành lại nhưng chắc chắn sẽ phải đổ máu.

Có lẽ chap này khá nhanh, và dở, nhưng mình muốn viết chap này để chuyển mạch truyện sang hướng mơi.

Cảm ơn các bạn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro