4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu Duy, cậu tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ...


"Alo"

"Cậu Mạnh ạ"

"Dì Minh ạ, dì gọi cháu có việc gì sao ạ? Duy làm sao ạ"

"Cậu ơi"

"Dạ"

"Cậu Duy... cậu ấy... cậu ấy"

"Duy! Em ấy làm sao ạ?"

"Cậu ấy... cậu ấy... tỉnh... lại... rồi"

"Dì nói sao? Thật ạ?"

"Vâng. Cậu ấy tỉnh lại rồi cậu ạ"

"Cháu đến đó ngay, dì ở đấy với em ấy nhé"

Duy Mạnh đã sắp không màng hình tượng mà nhảy cẫng lên, may mà hắn kiềm lòng mình được, chứ không thì bao nhiêu hình tượng bay hết.

Vội vàng gọi cho thư ký, tay Duy Mạnh giữ nút trên điện thoại nội bộ mà còn run, đến mức có lẽ không thể nhấn nổi cái nút.

"Vâng thưa giám đốc"

"Cô lập tức hoãn hết tất cả kế hoạch của tôi hôm nay và 2 ngày sau nhé. Gọi tài xế chuẩn bị xe cho tôi ở dưới ngay trong 5 phút nữa"

"Vâng, thưa giám đốc"

"Còn nữa, báo cho anh Huy, anh Phượng, Trọng và mẹ tôi rằng Duy tỉnh rồi"

"Vâng"

Nói rồi, Đỗ Duy Mạnh lập tức phóng như bay ra khỏi văn phòng và hớt hải chạy ra khỏi công ty. Rồi chiếc xe một mạch chạy thẳng đến bệnh viện.



- Mọi thứ đã khá ổn định, nhưng có vẻ tay chân cậu ấy, sau tai nạn và một thời gian hôn mê lâu như thế thì không còn linh hoạt được như trước. Sau khi sức khỏe cậu ấy hồi phục phần nào thì cậu ấy cần phải tập vật lý trị liệu hồi phục chức năng đấy.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Đỗ Duy Mạnh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh của Hồng Duy.

Hồng Duy hiện tại, vẫn nằm trên giường bệnh như 6 tháng qua, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền kia đã mở ra, nhìn ra thành phố qua cửa kính lớn.

Duy Mạnh bước từ từ bước vào, như 6 tháng trước, nhưng chỉ có trời mới biết, chân hắn run như thế nào, tim hắn trong lồng ngực đang nhảy múa thế nào.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, tay nắm lấy tay của Hồng Duy, áp lên má mình, đôi mắt ôn nhu nhìn người đang nằm trên giường kia từ từ quay đầu sang nhìn mình.

Khi 2 đôi mắt chạm nhau, tựa như nhu tình, cả thế giới ngoài kia cứ như biến mất, chỉ có hai người. Duy Mạnh cất giọng trầm ấm, trước tai nạn, có lẽ chưa bao giờ hắn nói với Hồng Duy như thế.

- Đau lắm đúng không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, đều tại anh cả. Bây giờ để anh bảo vệ em được chứ? Anh sai rồi, anh sai thật rồi. Anh hứa với em, đây là lần cuối em phải chịu đau khổ.

Hai hàng nước mắt từ mắt hắn chảy ra, ướt hết một phần tay của Hồng Duy, cậu có thể cảm thấy dòng nước mắt ấm nóng ấy chảy dọc tay mình. Nhưng những đau khổ trước đây, cậu nào có thể quên được? Cậu chỉ đáp lại hắn bằng một cái quay mặt. Cậu chẳng muốn cất lời đáp trả, có lẽ đã quá đau nên sợ hãi những tình cảm mà người ấy dành cho cậu chăng, sợ nó chỉ xuất phát từ trách nhiệm, từ cảm giác tội lỗi, mà chẳng thể là từ trái tim. Cậu chính là sợ nhất cái đấy. Thà rằng người cứ chán ghét, chứ đừng làm vậy.

Duy Mạnh nhìn thấy hành động của Hồng Duy nhưng hắn không trách cậu, có trách, thì trách hắn, tổn thương cậu quá nhiều, khiến cậu sợ hãi tình cảm mà hắn dành cho cậu, sợ nó không thật.

Duy Mạnh tiếp tục nắm tay cậu, và nhìn cậu như thế, mãi một lúc hắn mới sực tỉnh, rằng cậu mới tỉnh dậy, 6 tháng qua chỉ chuyền dịch, chẳng có gì trong bụng, chắc là đói lắm.

- Em ở đây nhé. Để anh đi hỏi bác sĩ xem em bây giờ có thể ăn gì rồi anh sẽ bảo dì Phương ở nhà chuẩn bị. Đói lắm đúng không. Ở đây, chờ anh nhé. Anh sẽ về sớm thôi.

Nói rồi, hắn chạy đi hỏi bác sĩ, dáng vẻ hấp tấp, gương mặt lo lắng của hắn, cậu nhìn thấy cả, cậu khẽ thở dài, liệu nó có thật không. Cậu không biết nữa. Không biết bây giờ đã là ngày nào, tháng nào, năm nào rồi, không biết cậu đã nằm ở đấy bao lâu, không biết mọi người đã thay đổi như thế nào rồi. Bỗng dưng, nước mắt cứ thế mà chảy xuống, ướt đẫm cả gò má đã sớm chỉ còn da bọc xương.

Cái khoảnh khắc Đỗ Duy Mạnh trở về, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên, là những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt trong veo của Hồng Duy. Hắn hốt hoảng chạy ngay lại giường, hai tay nhẹ nhàng áp lên má Hồng Duy, vì lo sợ mà từ ngữ cũng bối rối.

- Duy, sao... sao thế... em? Đau... ở đâu... đâu? Anh... gọi... bác... sĩ... nhé... nhé?

Đỗ Duy Mạnh toan đứng dậy nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường bệnh, thì Hồng Duy đã lên tiếng, mặc dù rất nhỏ nhưng lại có thể dừng ngay hành động của Duy Mạnh.

- Em... không... sao.

Đỗ Duy Mạnh quay lại, tay nắm lấy tay Hồng Duy, nhẹ nhàng xoa xoa cho tay cậu bớt lạnh.

- Em có lạnh hay nóng không? Có cần anh chỉnh điều hòa không?

- Em... ổn.

- Em muốn ngồi dậy không? Anh đỡ dậy nhé? Nằm suốt 6 tháng qua rồi còn gì?

- Ừm

Đỗ Duy Mạnh nhẹ nhàng nâng Hồng Duy dậy, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, hành động cẩn trọng ôn nhu, như là sợ làm đau người còn lại.

- Em có thấy chán không? Anh gọi cho dì Phương chuẩn bị canh gà cho em rồi, tí nữa có người đưa đến. Anh cũng báo cho anh Phượng rồi, chắc anh ấy cũng sắp tới đấy.

- Duy?

Đỗ Duy Mạnh trong lòng cảm thán, chỉ vừa nhắc mà đã xuất hiện rồi, thiêng quá rồi.

Công Phượng vừa vào đã chạy ngay đến bên giường của Hồng Duy, theo sau anh là Vũ Văn Thanh. Đỗ Duy Mạnh biết điều nhường chỗ cho Công Phượng rồi ra hiệu cho Văn Thanh ra ngoài cùng mình, để lại không gian riêng cho hai anh em nhà họ Nguyễn.

Công Phượng ôm lấy Hồng Duy, siết chặt đứa em nhỏ trong lòng mình, như cách anh đã làm suốt mười mấy năm qua. Nước mắt của cả hai anh em đều đã rơi xuống. Công Phượng khi nghe cái tin rằng Hồng Duy đã tỉnh dậy từ thư ký của Duy Mạnh, anh đã tưởng như rằng cả thế giới đã sụp đổ của mình 6 tháng trước lại một lần nữa được dựng lại.

- Anh... Phượng... em... đau.

Công Phượng ngay lập tức bỏ Hồng Duy ra, hai tay giữ lấy bả vai của Hồng Duy, nước mắt không còn chảy nhưng mắt vẫn còn ướt.

- Anh xin lỗi, đau lắm phải không? May quá, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Sợ lắm đúng không?

- Em... ổn... ạ.- Hồng Duy mỉm cười, tựa như một búp bê tinh xảo.

Công Phượng nghiêm mặt nhìn đứa em mình bảo bọc trong vòng tay từ khi nó còn bé đến bây giờ, bàn tay xoa rối mái tóc mềm mại của Hồng Duy.

- Đồ ngốc này, trước mặt anh, không cần phải cười như thế.

Hồng Duy mếu cả mặt, ôm lấy Công Phượng nức nở, tựa như hồi nó còn nhỏ, mỗi lần mơ thấy cảnh mẹ kế đánh mình.

Công Phượng nhìn đứa em trong vòng tay mình, vì khóc mà chẳng thể nói được điều gì, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho Hồng Duy cảm thấy an tâm. Chỉ có Nguyễn Công Phượng là hiểu Nguyễn Phong Hồng Duy nhất.

Khóc chán chê, Hồng Duy ngồi tựa vào gối được Duy Mạnh kê sau lưng lúc nãy, tay được Công Phượng nắm lấy, và nghe anh mình kể về việc 6 tháng qua mọi người lo cho mình thế nào, nhất là Đỗ Duy Mạnh.

Cùng lúc đó, ở ngoài vườn hoa của bệnh viện, có hai kẻ cầm hai lon cà phê đá nhìn lên bầu trời xanh.

Văn Thanh đành lên tiếng trước.

- Duy tỉnh rồi, mày định thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Ý tao là chuyện anh Phượng bảo với mày ấy.

- Việc nào? Mày nói thế thì làm sao tao biết được chuyện nào.

- Thì việc anh Phượng bảo là sẽ thuyết phục thằng Duy ly hôn đấy.

- Mày thôi đi! Tao đã bảo là tao sẽ không ly hôn rồi còn gì. Trước đây, tao sai, tao thừa nhận, nhưng bây giờ, tao đã biết tao yêu ai, nên tao sẽ không buông tay em ấy đâu, tao sẽ sửa sai. - Đỗ Duy Mạnh gắt lên.

- Ừ. Thế, khi nào, mày đưa nó về nhà cho tiện chăm sóc, căn nhà của hai đứa mày, lâu rồi, chẳng có ai về còn gì?

- Để khi nào sức khỏe em ấy thật sự ổn định đã, không nên vội vàng mà ảnh hưởng sức khỏe em ấy.

- Ừ. Này, mày thay đổi thật rồi.

- Thay đổi gì?

- Trước đây, tao chỉ thấy mày chẳng thèm đặt thằng Duy vào mắt, mày chỉ lo cho thằng Trọng. Còn bây giờ, cả thế giới của mày thật sự chỉ gói gọn trong 4 chữ "Nguyễn Phong Hồng Duy" rồi.

- Ai rồi cũng phải thay đổi mà. Huống hồ, người tao yêu là em ấy.- Đỗ Duy Mạnh uống một ngụm cà phê.

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng.

Một lúc sau, Duy Mạnh lên tiếng.

- Thanh này.

- Cái gì?

- Tao bỗng dưng thấy sợ.

- Sợ gì?

- Sợ em ấy không chịu nhận lấy tình cảm của tao, sợ em ấy không tha thứ cho lỗi lầm trước đây của tao. Tao sợ em ấy cứ nhớ về ngày trước, tao sợ lắm.

Văn Thanh vỗ vai Duy Mạnh, uống một ngụm cà phê rồi mới chầm chậm trả lời Duy Mạnh.

- Haizz, mày sợ, tao hiểu, nhưng mày biết gì không, nếu mày thật sự yêu nó, và nó vẫn yêu mày thì mày sợ cái gì, chẳng sớm thì muộn, trái tim nó sẽ cảm nhận được thôi. Cứ để trái tim của nó trả lời.

- Ừ, mong là vậy- Duy Mạnh thở dài.

Bên trong phòng bệnh

Hồng Duy nghe Công Phượng kể về Đỗ Duy Mạnh 6 tháng nay đối xử với cậu như thế nào, cậu thở dài.

- Anh ạ, em biết là anh muốn giúp bọn em. Nhưng em sợ, em sợ hành động của anh ấy chỉ là xuất phát từ trách nhiệm, chỉ do anh ấy cảm thấy có lỗi, em sợ lắm.

Công Phượng kí nhẹ đầu Hồng Duy, bật cười.

- Anh cười cái gì?

- Em ngốc lắm. Sợ cái gì? Nếu nó thật sự yêu em, và em vẫn yêu nó, thì chẳng sớm thì muộn, trái tim em sẽ cảm nhận được thôi. Cứ để trái tim của em trả lời.

- Vâng. Em biết rồi.

Lúc đó, Đỗ Duy Mạnh và Văn Thanh bước vào, tay Đỗ Duy Mạnh cầm theo một cặp lồng giữ nhiệt được đựng trong túi vải đẹp mắt.

- Duy từ lúc tỉnh dậy chưa có gì vào bụng, dì Phương đưa canh gà đến đây rồi. Để em cho em ấy ăn- Duy Mạnh đặt cặp lồng xuống bàn, lấy canh ra bát.

Còn Công Phượng và Văn Thanh nhìn nhau, hiểu ý liền kéo nhau ra về.

- Bọn anh về nhé. Anh còn có việc, mai anh lại vào với em tiếp nhé. - Công Phượng đứng dậy, xoa đầu Duy, rồi khoác tay Văn Thanh ra về.

- Anh về nhé- Văn Thanh vẫy tay chào Hồng Duy.

Cuối cùng, căn phòng chỉ còn mỗi hai người. Duy Mạnh đem bát canh đến trước mặt Hồng Duy, múc từng muỗng nhỏ, thổi nguội rồi mới đưa lên trước miệng Duy.

- Há miệng ra nào.

Duy cũng thuận theo mà há miệng ra, từng ngụm canh ấm và ngọt theo thực quản đi xuống dạ dày. Lòng cậu cũng dâng lên một chút ngọt ngào.

"Cạch" cánh cửa lần nữa được mở ra, người dứng trước cửa, nhìn vào khung cảnh bên trong cũng cảm thấy hạnh phúc.

- E hèm.- người đấy hắng giọng.

Duy Mạnh quay đầu ra sau, Hồng Duy thì từ từ ngảng đầu lên nhìn về phía cửa, cả hai cùng thốt lên.

- Mẹ!

Đúng vậy, đó là mẹ của Duy Mạnh. Bà vui vẻ bước vào, Duy Mạnh biết ý, nhường chỗ cho mẹ mình, còn bản thân thì sang phía bên kia giường ngồi.

Mẹ Duy Mạnh một tay nắm lấy tay Hồng Duy, tay còn lại vuốt má con "dâu".

- Đau không con? Sợ lắm đúng không?

- Con ổn ạ.

- Đừng giấu mẹ, con biết mẹ thương cho con thế nào mà?

- Con xin lỗi ạ- Duy cúi mặt xuống.

Mẹ Duy Mạnh thấy thế liền đứng dậy, ôm Duy vào lòng.

- Không, con không sai. Là mẹ sai, con đừng buồn nhé. Mẹ thương con.

Duy Mạnh thấy thế cũng thấy ấm áp trong lòng. Có gì vui hơn hai người quan trọng nhất đời mình yêu thương nhau chứ?

Mẹ thả Duy ra, rồi quay sang nói với Duy Mạnh.

- Đưa bát canh cho mẹ.

- Thôi, để con làm cho mẹ.

- Anh cứ đưa đây cho mẹ, anh cứ đứng đấy nhìn thì con dâu tôi chết đói à. Nó nằm đấy cả mấy tháng chả có miếng gì vào bụng đó.

Duy Mạnh mếu cả mặt, tự dưng bây giờ lại thành cái tình cảnh gì thế này? Đưa bát canh gà cho mẹ, còn bản thân cứ ngồi nghệt mặt ra nhìn mẹ mình đút canh cho "vợ" mình.

- Cái thằng này, ngồi nghệt mặt đấy ra làm gì? Vào trong lấy nước ấm với khăn ra đây.

- Vâng.

Duy Mạnh đành vào nhà tắm chuẩn bị khăn ấm. Để lại mẹ mình vừa đút canh cho Duy vừa nói chuyện.

- Con mới tỉnh lại, chú ý nghỉ ngơi nghe không, hôm nào ra viện thì về nhà với mẹ. Mẹ con mình đi du lịch. Đổi không khí nhé.

- Ơ... dạ.- Hồng Duy cảm thấy thật ba chấm.

- Còn thằng Mạnh, kệ nó, lúc nào đi chán, mẹ con mình về.

- Dạ...

- Nào, há miệng ra nào, còn miếng cuối thôi.

- Thế mới ngoan chứ. - Mẹ Duy Mạnh lấy khăn giấy lau xung quanh miệng Hồng Duy.

- Mẹ, con đâu phải con nít đâu, con tự làm được mà- Hồng Duy mỉm cười.

- Không, con là bảo bối nhà mình, hơn nữa, con vừa tỉnh dậy, mẹ không đành lòng nhìn con tự làm đâu.

- Thôi mà mẹ, con chăm em ấy được rồi, mẹ cứ về đi.- Duy Mạnh bưng nước ấm và khăn ra rồi dùng khăn thấp nước nóng lau mặt và tay chân cho Hồng Duy.

- Anh định đuổi tôi đi đấy à? Tôi nuôi anh lớn mà bây giờ anh đối xử với tôi thế đấy.

- Đâu mà mẹ- Duy Mạnh mếu cả mặt.

- Thôi mà mẹ, anh ấy chỉ sợ mẹ mệt thôi ạ- Duy lên tiếng bênh Mạnh.

-------------------------------------------

Huhew, mình chăm vãi.
Mẹ chồng of the year đã comeback rồi nèeeee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro