5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi mà mẹ, anh ấy chỉ sợ mẹ mệt thôi ạ- Duy lên tiếng bênh Mạnh.

Mẹ Duy Mạnh thôi lườm con trai, quay sang tươi cười với Hồng Duy, tay bà nhẹ vuốt má Hồng Duy.

- Chăm con thì mẹ không mệt đâu. Mẹ chỉ sợ con mệt thôi.

Rồi bà lại quay mặt sang nhìn Duy Mạnh, trừng mắt.

- Anh ăn gì chưa?

- Dạ con chưa ạ. Thế mẹ ăn chưa?- Duy Mạnh giật nảy mình nhìn mẹ của mình.

- Tôi cũng chưa.

Hồng Duy khẽ nhìn về phía Duy Mạnh rồi nhìn về mẹ chồng, ngập ngừng lên tiếng.

- Hay là mẹ với anh Mạnh đi ăn đi ạ. Con ở đây một mình được mà.

Mẹ Duy Mạnh đanh mặt lại, lông mày nhíu xuống, rồi thở dài, tay lại vuốt ve đôi má đã gầy của Hồng Duy.

- Không được, mẹ không thể để con ở đây được, con trước đây đã rất yếu, nay lại vừa mới tỉnh dậy sau khi hôn mê, mẹ không an tâm.

- Nhưng... mẹ với anh Mạnh cũng cần phải ăn mà.

- Thôi được rồi. Mạnh, con gọi về nhà đem cơm đến đây đi, rồi mẹ con mình ăn, mẹ không thể để Duy một mình được.

- Dạ.- Duy Mạnh toan đứng dậy, đưa máy lên gọi về nhà

- À còn nữa, con đi mua cái gì đó về đây để uống đi.

- Dạ - Rồi Duy Mạnh rời đi.

Trong căn phòng, chỉ còn Hồng Duy và mẹ Duy Mạnh. Nếu mẹ kế của cậu, trên danh nghĩa thì vẫn là mẹ, nhưng bà ta lại độc ác, hành hạ, chèn ép cậu để ra sức bảo vệ cho đứa con trai của bà ta, thì mẹ Duy Mạnh lại khiến cậu cảm thấy giống như, bà chính là mẹ ruột của cậu, từ ngày cậu cưới Duy Mạnh, đúng ra là cậu tìm cách ép Duy Mạnh phải cưới mình để bảo vệ lợi ích cho cả hai tập đoàn, nhưng mẹ Duy Mạnh vẫn rất thương cậu, trong từng ánh mắt, cử chỉ của bà đều ánh lên tình yêu thương.

Mẹ Duy Mạnh dùng tay vuốt lại mái tóc hơi rối của Hồng Duy cho lại nếp, đầu ngón tay ấm áp của bà chạm vào da thịt lạnh ngắt của cậu khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng kia.

- Con có thấy khó chịu ở đâu không?

- Dạ, không ạ.

- Ừ.

Cả hai mẹ con, đều chẳng biết nói gì với nhau nữa cả, giữa họ có một điều khó nói kéo dài.

Bỗng dưng, mẹ Duy Mạnh lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này.

- Duy này.

- Dạ, thưa mẹ- Hồng Duy nhẹ nhàng đáp lời.

- Mẹ biết, là thằng Mạnh sai, nó dại người, chẳng biết thế nào là yêu thật sự, nên nó đã làm tổn thương con.

- Không, thưa mẹ. Người sai là con, nếu con không làm đủ mọi cách ép anh ấy cưới con, thì có lẽ, cả hai đã không phải khổ như thế này.

Mẹ Duy Mạnh nhìn Hồng Duy đầy yêu thương, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hồng Duy như đang vỗ về một đứa bé.

- Thằng Mạnh, hồi nó còn nhỏ, bố mẹ đều lo kiếm tiền, không chăm lo chu đáo đến nó, may mắn, có em Trọng, con trai của một người bạn của mẹ, làm bạn, nó và Đình Trọng lớn lên cùng nhau, nên nó bị nhầm tưởng rằng nó yêu Trọng.

Hồng Duy cúi đầu, đáp nhẹ "Vâng"

- Nên, nó đã làm tổn thương con- mẹ Duy Mạnh ngừng một nhịp như lấy hơi để tiếp tục- lúc đầu, mẹ định ép hai đứa ly hôn, để hai đứa không phải khổ nữa, nhưng, từ cái ngày con bị tai nạn, con biết không, lần này mẹ nói không phải từ vị trí là mẹ của thằng Mạnh, mà từ vị trí của người đứng ngoài nhìn thấy tất cả.

- Vâng...

- Thằng Mạnh đã chẳng còn bận tâm đến Đình Trọng nữa, có lẽ nó đã nhận ra, trái tim nó thuộc về ai, suốt 6 tháng qua, nó chăm sóc con từng li từng tí, đêm nào cũng muốn ở một mình với con. Con biết không, từ lúc nó bắt đầu biết suy nghĩ, thì nó chỉ mới rơi nước mắt 3 lần, lần đầu tiên, là bà nội nó mất, lần thứ hai, là con chó cưng của nó bệnh mà chết, lần thứ 3, là vì con tỉnh lại, nó khóc vì con, mẹ biết, nó đã thông suốt.

- Dạ. Con cảm ơn mẹ vì đã cho con biết những điều này. Chỉ là, con sợ...

- Con sợ nó chỉ thương hại con, cảm thấy có lỗi, và chăm sóc con vì trách nhiệm?

- Dạ. - Hồng Duy

Mẹ Duy Mạnh thở dài, nhướn người, ôm lấy Hồng Duy, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

- Mẹ biết, bây giờ trong lòng con còn khúc mắc, thôi vậy, mẹ chỉ xin con cho thằng Mạnh 1 cơ hội để nó sửa sai, nếu nó thật sự yêu con thì nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu.

"Cạch" tiếng cửa mở ra, mẹ Duy Mạnh xoay đầu ra phía sau, hóa ra là con trai bà, tay cầm trà và hai khay cơm.

- Mẹ ạ, con gặp bác Ba ở dưới kia nên cầm đồ lên luôn.

- Ừ.

Rồi mẹ con Duy Mạnh vừa ăn vừa trò chuyện với Hồng Duy.

Đến khoảng 8h tối thì mẹ Duy Mạnh về nhà, để lại không gian cho hai vợ chồng.

Duy Mạnh lau dọn căn phòng một chút rồi lại vào phòng tắm mang khăn ấm ra, lau tay chân và mặt cho Hồng Duy.

Duy Mạnh ngồi xuống bên cạnh giường, lấy bàn tay lớn của mình, phủ lên đôi bàn tay thon nhỏ, gầy guộc của Hồng Duy. Rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của vợ, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Hồng Duy.

Khoảnh khắc này, Hồng Duy bỗng giật mình, ánh mắt ấy, sao khác trước đây quá, nếu trước đây, chỉ là sự thờ ơ, thì bây giờ là đầy sự yêu thương.

Thật sự đã thay đổi sao?

Duy Mạnh đứng dậy, đỡ lấy Hồng Duy nằm xuống. Kéo chăn che đến cổ cậu, bàn tay ấm vuốt mái tóc mỏng của cậu.

- Em mệt rồi, ngủ đi nhé. Anh sang nằm bên kia, có gì nhớ gọi anh nhé.

Hồng Duy khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt. Duy Mạnh tắt đèn, trở về giường. Trước khi nằm xuống, Duy Mạnh lại bước đến bên Hồng Duy, nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu, khẽ thì thầm "Em ngủ ngon nhé" rồi trở về giường.

Anh ấy thật sự yêu mình sao?

_________________

Lâu rồi mới gặp lại các cậu ở TTĐYT, tớ muốn viết nhiều hơn, nhưng cảm xúc tớ lại ngắt, không viết thêm được gì nữa, nên tớ đành dừng lại vậy.

Btw, ai đó cho tớ chút ý tưởng để ngược điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro