6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa thay đổi đoạn cuối chap này để tạo tiền đề cho đoạn sau. (À thật ra tự dưng bị cuồng 0808 nên thêm vào để tạo drama cho 0808 trước rồi đưa thế giới trả về cho 1107)

---------

Anh ấy thật sự yêu mình sao?

Duy dần chìm vào giấc ngủ, dù sao cậu cũng khá mệt rồi, chỉ là trong lúc mơ màng, Duy cảm thấy có một bàn tay ấm áp chạm vào má mình.

Sáng hôm sau, Hồng Duy mở mắt, bất giác nhìn sang bên cạnh thấy Mạnh đang gấp lại chăn ở giường bên kia, khẽ liếc đồng hồ, đã 6h30' rồi. Duy khẽ động người thật nhẹ nhưng vẫn đủ để thu hút Duy Mạnh, có lẽ trong suốt 6 tháng qua, Đỗ Duy Mạnh đã luyện được kỹ năng phát hiện sự thay đổi của Hồng Duy chỉ là nhỏ nhất. Duy Mạnh chạy lại cạnh giường Hồng Duy, đỡ cậu ngồi dậy.

- Xin lỗi, anh làm em tỉnh à.

- Không... ạ.

- Ngồi đây nhé. Anh vào lấy khăn ấm lau cho em.

- Vâng...

Duy Mạnh nhanh chóng chạy vào buồng tắm chuẩn bị nước ấm và khăn rồi đem ra lau mặt và tay chân Duy. Lau rồi đem vào cất, Duy Mạnh trở ra ngồi cạnh giường, nắm lấy tay Duy.

- Em mới tỉnh hôm qua, hôm nay với mai anh ở đây với em nhé.

- Anh... không đi... làm à?

- Không. Anh để cho phó giám đốc xử lý việc hai hôm nay. Dù sao em vẫn quan trọng nhất mà. Em đói chưa, chút nữa quản gia nhà mình sẽ đem canh gà và cháo đến, bác sĩ bảo bây giờ em chỉ ăn được thế thôi. vài hôm nữa đợi em đỡ hơn mới cho em ăn cơm được, em chịu khó nhé.

- Dạ...- Hồng Duy mấp máy môi như muốn nói gì đó tiếp nhưng thôi.

Nhưng tất cả đều lọt vào mắt của Duy Mạnh. Mạnh lại ngồi cạnh Duy, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt giữa trời hè áp vào má mình.

- Em muốn nói gì với anh à?- Mạnh hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt Duy, sao trước đây hắn không nhận ra là Hồng duy có đôi mắt đẹp đến thế nhỉ, đôi mắt của Duy như thu cả sao trời vào trong đó, lấp la lấp lánh.

- Ưm, không... chỉ là anh không đi với... Trọng...à

Mặt Duy Mạnh bỗng đanh lại, nhưng chỉ một chút thôi liền khôi phục vẻ mặt ân cần và cười nhẹ.

- Không, Trọng phải đi với anh Dũng chứ, còn anh thì muốn ở cùng em.

- Dạ...- Mặt Duy bỗng đỏ lên

Cốc cốc tiếng ai gõ cửa vâng lên, Duy Mạnh nhẹ nhàng đặt tay Hồng Duy xuống nhẹ nhàng rồi chạy ra cửa. Lúc Duy Mạnh trở vào là với hai hộp đựng thức ăn được bọc trong hai cái túi họa tiết xinh xắn. Mạnh lấy một hộp ra, một bên là cháo, một bên là canh gà hầm hạt sen.

- Anh đút cho em nhé. Tay chân em như thế chắc phải lâu mới hồi phục đấy. Đợi em ổn định hơn anh sẽ đưa em đi điều trị vật lý trị liệu hồi phục chức năng nhé.

- Vâng.- Hồng Duy nhẹ nhàng gật đầu.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ hé mở, có một con người đứng nhìn thấy tất cả mọi thứ lúc này. Một nụ cười khẽ hiện lên.

Ồ, hạnh phúc thế này cơ à?

6 tháng nhẹ nhàng trôi qua, Duy Mạnh vẫn cứ chăm sóc Hồng Duy, Hồng Duy thì cũng từ từ đón nhận sự quan tâm mà Duy Mạnh dành cho mình một cách tự nhiên, một người cố gắng mở cửa trái tim người kia, một người dần dần thả lỏng nơi cánh cửa con tim. 6 tháng này, được Vũ Văn Thanh gọi là "6 tháng yêu lại từ đầu của 2 đứa ngốc" và bị Nguyễn Công Phượng cốc cho một cái trên đầu kèm 2 chữ "luyên thuyên!"

Sức khỏe Hồng Duy đã ổn định, cũng đã đi điều trị hồi phịc chức năng được một thời gian, cậu hiện tại có thể đi được những đoạn dài nhưng có hơi chậm và đôi lúc vẫn cần vịn vào những thứ xung quanh, còn tay thì cũng đã cầm nắm được nhưng chưa chặt, đương nhiên, Hồng Duy hiện tại chỉ có thể ở nhà, nghỉ luôn việc ở bệnh viện chứ không thể làm bác sĩ như trước đó. Hiện tại, Duy hàng ngày được Duy Mạnh đưa đi tập phục hồi chức năng, được Duy Mạnh đón về, một ngày 3 bữa cơm ngày nào cũng nhìn thấy mặt Duy Mạnh, việc tắm rửa của cậu cũng được Duy Mạnh lo tất, hiện tại Hồng Duy cũng đã nhìn thấy yêu thương tràn ngập trong từng ánh mắt Đỗ Duy Mạnh dành cho mình. Mỗi ngày, mỗi ngày cứ dịu dàng như thế, Đỗ Duy Mạnh lại làm liền từng vết thương trong trái tim của Hồng Duy.

- Duy!- Đỗ Duy Mạnh vòng ôm Hồng Duy từ phía sau- nhớ anh không?

- Anh này, bỏ ra! Người ta đang nhìn đấy- hai má Hồng Duy nổi lên hai cuộn mây hồng, đôi tai dễ thương cũng bất giác đỏ lên.

Đỗ Duy Mạnh bỏ Hồng Duy ra rồi chạy tới trước mặt vợ mình, cười hì hì, đưa một tay lên để Hồng Duy giữ lấy rồi đỡ Duy ra xe, cũng không quên dừng lại hỏi huấn luyện viên về tình hình Duy hôm nay, ngày nào cũng thế, đều đặn như một chiếc đồng hồ.

Thắt dây an toàn cho Hồng Duy xong, Đỗ Duy Mạnh đạp chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh về nhà.

- Hôm nay em tập thế nào, có tiến triển gì không?

- Chẳng phải lúc nãy anh vừa hỏi bác sĩ sao? - Hồng Duy trả lời câu hỏi của chồng bằng một câu hỏi khác.

- Nhưng anh muốn nghe em nói cơ- Duy Mạnh giở giọng nũng nịu.

Chẳng hiểu thế nào, nếu lúc Hồng Duy vừa tỉnh thì Đỗ Duy Mạnh đối xử với Hồng Duy đúng kiểu nam nhân ổn trọng dịu dàng, bây giờ thì vẫn thế nhưng kèm theo một số lúc nũng nịu, giả vờ hờn dỗi vì Hồng Duy không chịu trả lời câu hỏi hoặc là không chịu nghe lời.

- Gớm, cất cái giọng ấy đi. Lo lái xe đi kìa.- Hồng Duy tuy mắng nhưng mà miệng không ngừng nhếch lên tạo thành vòng cung xinh đẹp.

- Nhưng mà... hic. Rồi, anh lái xe mà.- Duy Mạnh giả vờ ủ rũ.

Hai người về đến nhà, Đỗ Duy Mạnh đỡ Hồng Duy bước từ gara vào nhà. Vừa vào đến nhà thì đã thấy quản gia chờ sẵn. Vừa nhếch thấy dáng chủ nhân, vị quản gia liền chạy ra.

- Giám đốc, thiếu gia. Hai người đã về.

- Chào bác - Hồng Duy mỉm cười còn Duy Mạnh chỉ gật đầu nhẹ.

- Giám đốc, lúc nãy có điện thoại của phó giám đốc gọi tới. Cậu ấy bảo lúc nào cậu về thì gọi lại cho cậu ấy. Hình như là có việc gì đó quan trọng.

- Được rồi, bác đi làm việc tiếp đi. Cháu sẽ gọi lại cho anh ấy sau.

- Vâng.

.

Duy Mạnh dìu Hồng Duy về phòng ngủ rồi ra ngoài điện thoại cho phó giám đốc- Nguyễn Tuấn Anh.

- Alo

Alo, Mạnh đấy à

- Anh gọi em có việc gì thế.

Anh nghe nói lúc Duy mới bị tai nạn thì Huy có về đây thăm?

- À,... chuyện này,... vâng, đúng thế.

Sao em không nói cho anh biết?

- Ừm, thật ra em không phải là muốn giấu anh. Mà là anh Huy chỉ về rồi qua đấy ngay trong ngày. Với cả lúc đấy em lu bu nhiều việc. Sau này thì quên mất.

Haizz. Thôi được rồi. Cũng không trách em được.

- Anh Tuấn Anh này, anh biết đấy, thực ra nếu anh Huy muốn để anh biết rằng anh ấy có về thì dù không cần em nói, anh cũng sẽ biết thôi. Nhưng anh ấy...

Có lẽ vẫn chưa thể tha thứ cho việc của anh năm đó.

- Dù sao thì, đó cũng là một việc quá sức chịu đựng với anh ấy. Đâu phải 1 2 năm là có thể chấp nhận được.

Ừ. Anh biết.

- Vâng. Nếu không c...

Mạnh này, nếu em ấy có về đây, hãy nhắn cho em ấy rằng anh vẫn luôn nhớ em ấy.

- Vâng. Chào anh.

Ừ.

Bíp. Duy Mạnh tắt máy, bước vào phòng lại gần Hồng Duy đang ngồi nhìn ra khung cảnh lúc chiều tối, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái đầu hơi rối, cảm nhận sự dịu dàng chạm lấy tay mình, Duy Mạnh lại thấy yên bình.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro