Chương 1: Thoát ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một cánh đồng hoang hẻo lánh, trơ trọi,

Sự xuất hiện một căn nhà nhỏ cũ nát, vách tường nứt nẻ, mái lợp bằng rơm trở nên cực kì nhỏ bé.

Từ xa có thể thấy có ánh đèn sáng lên trong, những tiếng nói cũng từ đó mà phát ra, ồn ào làm phá tan bầu không gian yên tĩnh.

-Vô này, một ly tao cho mày, xong vụ này là kiếm cả bộn tiền. Mày làm tốt lắm- Một người đàn ông râu lá bồm xồm nâng cốc bia nốc cạn.

-Dạ, em nào dám, đều là anh bày cách, em chỉ làm theo thôi.- Một kẻ xu nịch, da vẻ thô cứng, người ốm, tay nâng ly, uống hết cạn,

-Thằng này kiêm tốn, tốt, anh thưởng thêm một ly, sáng mai mày giao hàng tốt nữa, anh thưởng cho mày nhiều nhất.

-Đều là anh em ở đây làm việc tốt mới có thành công, nào mọi người, tui kính thêm một ly.

- Được

_ Vô Vô... tụi bây.

...................................................................................

Một nhóm người khác, chưa kịp nhập tiệc,

-Đây là thứ mà ông chủ muốn nhận, người xem cho kĩ rồi, mai giao dịch cho tốt.- Một thanh niên đen mặt nạ đen, giơ ra 1 tờ giấy, mơ hồ có in hình một cổ vật trắng đen, chi tiếc có vẻ tinh sảo, nhìn rất được giá.

- Dạ. Vâng thưa ngài, chúng tôi sẽ hoàn thành công việc này tốt nhất.

-Được. Lo hoàn thành tốt công việc của ngươi, kêu bọn người họ chú ý vào, lỡ chuyến này, ông chủ sẽ rất tức giận.

-Dạ, tôi đã nghe kĩ.

Người đàn ông mang mặt nạ đi ra khỏi căn nhà, lướt qua màn đêm trên chiếc ô tô sang trọng, rồi mất hút.

............................................................................................................

Một căn phòng khác, trên một đám rơm khô, một cô bé khuôn mặt đáng yêu, tầm 6 tuổi, mặc một bộ váy xanh biển thêu hoa đang say giấc.

- Đồ ăn đến rồi! Mau ra ngoài ăn.

- Vâng thưa anh.

"Cạch"

..... Một khoảng lặng trôi qua.....

Bọn người vừa ra khỏi, phía trên mái rơm chợt có âm thanh lạ, bụi rơm rơi xuống ngày một dày, ít phút sau đã xuất hiện lỗ hổng lớn. Trong lớp bụi, một cậu bé xuất hiện với mái tóc xám được che đậy bằng chiếc nón lưỡi trai đen, cậu kéo sợi dây thừng rồi mang cô bé ra ngoài.

-Lên đi và nắm tay anh.- Cậu bé ấy nói.

- Ừm. Anh là ...-Cô bé với khuôn mặt ngây ngô, đôi mắt trong veo chưa rõ sự tình.

-Đi.

Từ khi cô bị bắt tới chỗ này,bọn họ cũng chẳng làm gì tổn hại với cô, tuy họ hay lớn tiếng nhưng không hung bạo, cũng mang đồ ăn cho cô.

Hai thân thể nhỏ bé leo qua mái nha, trèo ra ngoài, cả hai bắt đầu chạy thật nhanh, thoát khỏi căn nhà hoang.

Lúc này tại nhà hoang, một tên trong bọn bắt cóc cầm trong tay chén cơm, mang vào phòng cho cô bé. Vừa vào thì không thấy người đâu, chỉ phát hiện lỗ hổng to tướng phía trên mái nhà.

- Chết thiệt, con bé đâu rồi, bây đâu.-Giọng người đàn ông gằn từng chữ, hét lên, đầy tức giận.

- Trên nhà có cái lỗ to ấy khi nào, cho người đi tìm mau lên.

- Vâng, em đi ngay.

...

Cả quãng đường dài dần khiến cho đôi chân bé nhỏ bị mỏi nhừ...

Ra đến đường quốc lộ, Ngư đã không còn đủ sức để chạy. Cô bé thở dốc, đứng lại xoa chân, xoa gối.

- Anh! Em không thể chạy nổi nữa! Mình nghỉ được không.

Cậu bé nhìn đôi chân rung lên vì mỏi, vài chỗ còn trầy xước của mình và cả Ngư, lòng bàn chân ửng đỏ. bước chân chợt dừng lại sau tản đá lớn

- Em ở đây! Sau tản đá này, đừng xuất hiện, lát anh sẽ lại, đợi anh nhé, Ngư.

- Um

Anh liền giấu cô sau tản đá to ven đường. Phần mình, anh chạy đi đánh lạc hướng bọn họ.

Trời tối cộng thêm phần đá to che lấy đi phần thân thể nhỏ bé. Bọn người xấu lơ đãng không để ý đến tản đá chắn ven đường, chỉ theo một thân ảnh nhỏ đang ra sức mà chạy, đuổi theo.

.............................. Thời gian cứ thế trôi qua................................

Gần tờ mờ sáng, trên đường, một chiếc xe đang chạy đến. Ánh đèn xe bất ngờ chiếu đến Ngư.

Đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi chợt sợ hãi có chút hỗn loạn, vùi mình vào gối chân, rung cầm cập.

Người bên trong xe hình như cũng thấy có điều gì bất thường. Chiếc xe dừng lại, một đôi vợ chồng trẻ bước xuống cùng cô con gái nhỏ, đến gần Ngư.

-Giờ này mà ai lại để cháu ở đây, cháu đi lạc hay sao!-Người đàn ông với vẻ mặt nhân từ, và giọng nói trầm ấm, tạo cho cảm giác an toàn.

Cô bé nhìn lên, đôi mắt xanh long lanh đọng một làn hơi nước, hướng về phía người đàn ông đó rồi chỉ tay về hướng anh mình vừa chạy đi.

-Anh đi rồi, Ngư ở đây đợi, anh bảo sẽ quay lại đón. Là bọn người xấu, đến bắt Ngư. Họ chạy theo anh rồi- Cô bé không cầm được nước mắt vừa nói vừa khóc. Nước mắt, nước mũi chảy tè le còn bị cái tay lắm đất quẹt thành vệt đen. Nhìn tội vô cùng.

- Em..-Người đàn ông chợt kéo vợ mình lại nói chuyện.

-Con chơi với bạn chút nhé!- Người phụ nữ nhỏ thầm vào tai con mình. Cô bé nhanh chóng chạy đến Ngư.

- Bạn đừng khóc, mình có kẹo này! Bạn muốn ăn không.- Cô con gái nhỏ chạy lại chỗ cô bé lấy từ túi ra nắm kẹo dồn vào tay cô. Cô lấy từ bên túi khác một cái khăn lau cho khuôn mặt lấm lem của cô bé kia.

- Hức... hức...

-Này cháu, cháu có vẻ mệt lắm, nếu cứ ở đây thì bệnh mất. Ta sẽ gọi cho cảnh sát nhờ họ giúp. Cháu cùng chúng ta về trước.

-Ọt.. ọt... ọt...

- Chúng ta có thể đi ăn được không?- Người phụ nữ dịu dàng.

Song Ngư khẽ gật đầu, đi cùng họ.

............................................................................................................

- Tụi bây, bắt nó lại, giữ nó, xem mày còn chạy được không.

- Con nhóc kia đâu.

-...

-Còn cứng mồm, tao hỏi con bé kia đâu.

" Chát" Người đàn ông giơ bàn tay thô to lên cao tát thẳng đứa bé.

- Còn không nói.

-....

- Mang nó về cho ông chủ xử lí.

............................................................................................................

Bé Ngư đang trên chiếc xe chạy về nhà gia đình kia.

Trên xe, Ngư được ngồi cùng với cô bé, con gia đình này, cô bé hỏi Ngư:

-Chào bạn, mình là Cự Giải, còn bạn là gì? Mấy tuổi?

- Em là Ngư,...

-Hết rồi à! Nhìn em nhỏ như thế thì gọi mình là chị đi.

-Dạ chị"Rồn rột.........ọt..ọt"Âm thanh phát ra từ tiếng bụng của Ngư, cắt ngang buổi nói chuyện thay vào đó là tiếng cười vui vẻ phát ra.

Ngư được đưa đến nhà hàng ăn no, rồi được về nhà họ.

Theo như cô nhớ thì cô chỉ bị bắt khi ra chơi trong công viên, rồi được đưa tới nơi đó, và được 1 cậu trai lạ mặt cứu. Thông tin cô bé cho không đủ nên việc tìm kiếm gia đình cô rất khó khăn.

Cả một khoảng thời gian dài, vẫn không có tin tức gì, Ngư cứ thế được gia đình Cự Giải nhận nuôi, theo thời gian Song Ngư dần trở thành người thân của gia đình này.

Gia đình này không còn là gia đình của Cự Giải.
Mà là gia đình của Cự Giải và Song Ngư.

............................................................................................................

11 Năm sau..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro