Chương 2: 11 năm sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11 năm sau,

Khi màn đêm đang dần buông chiếc màn che đi những tia nắng óng ánh của ban ngày, đưa cả một vùng về một với vũ trụ ngàn sao bao la.

Cánh cửa sổ đang mở từ một ngôi nhà, vang vọng một giọng hát ngọt ngào cùng tiếng đàn piano hòa âm cộng hưởng, tạo nên thứ âm thanh tuyệt mỹ.

Người đang hát không ai đâu xa lạ, Cự Giải với đôi mắt màu xanh long lanh như viên ngọc lục bảo, cùng với mái tóc vàng ô liu, buông lơi tự nhiên đang cất cao tiếng làm động lòng người.

Còn người đang lướt nhẹ ngón tay trên những phím đàn piano sau chị mình là cô bé Song Ngư năm nào, với đôi mắt sapphire long lanh, cùng mái tóc xanh màu xanh berin của biển với kiểu tóc mái thưa, cột nhẹ sau gáy, đang thực hiện một bản nhạc.

Nhạc dừng nhưng thanh âm đọng mãi, tiếng vỗ tay từ phía chiếc ghế sofa , nơi đang có cặp vợ chồng đang ngồi.

Cự Giải và Song Ngư đứng dậy cuối chào (như vừa hoàn thành buổi biểu diễn lớn).

-Bố mẹ thấy sao ạ! Bài hát thế nào?- Cự Giải và Song Ngư nói

-Hay lắm con gái- MẸ

-Đương nhiên phải hay! Bài hát là do bố sáng tác mà- BA, người kiêm vị trí Nhạc sĩ xã hội và trụ cột gia đình đứng lên ra vẻ đầy tự tin.

- Anh này.- Vợ nhìn chồng mình mà cười tủm tỉm.

- Anh rất giỏi mà không phải sao!

Ngay sau đó, tiếng cười lăn ra, tỏa một không khí đầy hạnh phúc.

...........................................................................................................

Ngay lúc đó, tại phim trường của một buổi chụp hình tạp chí.

Một chàng trai đang thực hiện một quảng cáo, anh có đôi mắt tím màu ngọc hồng lựu, cùng kiểu tóc thẳng, để phồng cùng với mái tóc màu xanh hoàng hôn mang vẻ đáng yêu, dịu dàng, nhưng vẫn giữ một chút vẻ nam tính.

Buổi chụp hình vừa kết thúc, quản lí anh chạy đến.

-Thiên Bình, cậu ra sân bay đi việc ở đây cứ để tui lo.

Thiên Bình liếc nhìn đồng hồ. Lập tức, cậu mang áo khoác, đeo lên chiếc kính đen, không quên chào biệt mọi người, phóng thẳng ra xe, đi đến sân bay.

Đến sân bay, cậu chạy ngay đến cửa xuống của khách sau chuyến bay.

Cậu lẻn vào trong đoàn người, đợi hồi lâu sau, hàng khách từ chuyến bay lần lượt bước ra.

Và rồi nhân vật mà Thiên Bình đợi đã xuất hiện.

Một chàng trai với khuôn mặt giống Thiên Bình y chang, nhưng mang vẻ lạnh lùng, cùng với mái tóc màu tím Ametit, uốn xoăn nhẹ mang đầy vẻ quyến rũ.

Ngay bên cạnh ấy, một người có khuôn mặt điển trai, cùng đôi mắt nâu cam mang vẻ tinh nghịch, và tóc màu đồng, móc line màu da bò, hơi cá tính.

Hai người bước đến gặp Thiên Bình.

- Thiên Bình.... em biết hôm nay anh về à!

- Em thấy có tin nhắn bảo anh đang về.

-Sao Song Tử lại đi chung với anh thế, anh đi du học một mình mà.-Thiên Bình chỉ trỏ người kia.

Song Tử giơ điện thoại, khuôn miệng không quên nhóe cười đầy tinh sảo, 

-Em vẫn chưa lưu số tôi à, Thiên bình!_ Song Tử đôi mắt gian trá

-Anh không quen người đó, gọi bảo vệ đi, thiên Bình.-Thiên Yết với khuôn mặt lạnh lùng với sự khó chịu đang bị dồn nén bộc phát kéo Thiên Bình đi

(Chuyện là Thiên Yết bị Song Tử bắt gặp trong chuyến du lịch của chàng. Đã gặp rồi thì Song Tử bám dính lấy Thiên Yết luôn cho đến ngày trở về nước.)

-Ầy! Cậu có biết được đi chung với mình là một hạnh phúc lớn lắm biết không. Ở đó mà bắt, cậu không quen nhưng sao tui lại thấy rất quen nhỉ? Nhìn xem.- Song Tử chỉ tay về phía những người đang tụ tập, chụp hình ba chàng.

- Thiên Bình, I Love you

- Bộ tam huyền thoại kìa.

- Song Tử dễ thương quá.

-Thiên Yết kìa,

 Từ xa, 

-Mỹ cảnh, là mỹ cảnh, ba mỹ nhân đứng cạnh nhau chính là tuyệt mỹ.

- Nắm tay rồi kìa, chụp chưa.

-Ahihi, cậu lại nghĩ gì đó

Hiếm khi, mọi người gặp thần tượng đang ở cùng nhau, nhân cơ hội họ sẵn xin chữ kí và chụp hình luôn.

(Nếu là bình thường, số lượng fan sẽ nhiều hơn. Nhưng vì không muốn ồn ào, Thiên Yết đã lặng hơi, không chút tin tức và ngay cả Song Tử cũng bị anh giấu, đến ngày đi mới thông báo. Khiến Song Tử cấp tốc dọn đồ để đi với Thiên Yết. Cả chuyến bay không ngừng trách móc Thiên Yết, nhiều lầm làm anh tức lên muốn ném cậu ra ngoài máy bay.)

Thấy mọi người quay quanh, Thiên Yết đã lập tức kéo tay em mình chạy đi ra xe, để lại Song Tử đang hết chụp hình với fan, rồi kí cho fan. Song Tử thấy bọn họ chạy đi cũng chạy theo.

Ba người họ chợt lướt qua một người, 

-Mấy người làm gì vậy, á á á

_Cậu tránhra, bọn họ đi rồi kìa nhanh lên.

-Hự hự.... a

..................................................................................................

-Hai người sao vội thế, làm gì? Để lại mình tui.-Song Tử

-Cậu thích thì ở lại, tôi không cấm.-Thiên Yết vứt thẳng một câu.

-Đừng phủ phàng vậy chứ, tui muốn đi chung nữa mà.

Song tử lập tức mở cửa, bước lên xe, rồi nói:

-Bạn tốt, đi thôi.

Trong suốt chuyến đi về, tâm trạng của Thiên Yết cũng không thể nào gọi là tốt được khi cái người ngồi phía sau cứ nói liên tục, hệt như lúc trên máy bay. Với lại người ngồi ở hàng ghế sau chung với Song Tử lại là Thiên Bình.

-NÀY, cậu có thôi đi không, để em tôi yên, nếu cậu không muốn xuống xe.-Độ chịu đựng của Thiên Yết đã đến cực hạn.

-Bớt giận người đẹp, tui không nói nữa...không nói-Song tử dùng hành động kéo khóa miệng, xua tay.

Miệng không nói như tay chân luôn hoạt động " Táy máy"

Một hồi sau......

-Tới nhà cậu rồi, vô đi.-Thiên Yết

-Tui còn đang định đến nhà cậu vậy mà.-Song Tử.

Thiên Yết cau mày, mặt đen lại, chỉ muốn ngay lúc đó thủ tiêu luôn tên này cho xong.

Nhìn sắc mặt của anh, Thiên Bình hiểu ý, vội lôi Song Tử xuống.

-Thôi xuống đi, sắp nhập học rồi anh mau về chuẩn bị, ở đây nữa là chết đó.-Thiên Bình

Song Tử bị kéo xuống, bị đuổi thẳng thế nên đành xuống xe, mở cổng vô nhà, trước khi vào còn phán một câu khiến cho Thiên Yết nổi máu.

-Về nhà vui vẻ nha! Hai mỹ nhân... của tui.-Giọng nói đầy vẻ ngọt ngào, "chua ơi là chua" và khuôn mặt không gì có thể đểu hơn được nữa.

-Thiên Yết........đừng.

............................................................................................

Ngày nhập học của các sao rồi cũng đến.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro