Chương 3: Robert William

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robert William, ngôi trường nổi tiếng với bề dày lịch sử và những thành tựu mang tầm ảnh hưởng đối với đất nước. Minh chứng cho điều đó là những con người nổi tiếng xuất thân từ đây.


Những học sinh tại đây, không phải quý tộc, cũng là nhà có quyền thế. Người thường muốn đến học ở đây thì phải có thành tích từ xuất sắc trở lên và trường luôn tổ chức cuộc thi đầu vào hằng năm để tìm ra 5 mười người xuất sắc nhất từ bên ngoài, con số có thể ít hơn, nhưng không bao giờ quá 5 người và tiền học tại đây sẽ do quỹ đặc biệt của trường chu cấp.

 Với đội ngũ giáo viên ưu tú  và cơ sở vật chất tiên tiến, và chất lượng học sinh tốt, ngôi trường đang được xem là niềm tự hào của cả nước.

Hôm nay là ngày nhập học của trường, không giống như bao ngày khác, trường được trang hoàng lộng lẫy với giấy màu băng rôn và nhiều vật khác... với âm nhạc được bao phủ toàn trường, tiếng trống tùng tùng và dàn hợp ca đang tập dợt chuẩn bị.

Từ sáng sớm, trường đã kha khá người, theo như bình thường trường sẽ không cho người lạ vào cổng lớn nhưng, nay là khai giảng, mọi người thể vào trong tham quan và cùng tham gia nhưng chỉ dc tham quan phần ngoài không được đi vào khu vực của học viên, do ngôi trường khá nổi tiếng mà khá đông người đã đến chờ sẵn.

Ngôi trường được thiết kế với hình vòng cung, với nhiều dãy nhà san sát nhau, ở giữa là một đài phun nước cỡ lớn, xung quanh thì gồm sân vận động, vườn trường và thư viện,... mọi người đến đây ai nấy đều choáng ngợp trước vẻ rộng lớn của nơi đây.....

"Ting... Ting... chiếc loa phát thanh vang lên vài tiếng in ỏi cắt ngang dàn âm nhạc du dương của ngôi trường,...."

-Alo alo trong 30 phút nữa học sinh của trường sẽ làm lễ khai giảng mọi người tập trung ở khu vực diễn lễ, xin nhắc lại....

-Ây da! Mới sáng sớm mà làm gì thế không biết? Điếc cả tai, đứa nào phá mic của ông đây.

Song Tử chống nạnh xuất hiện giữa một đám con gái, mai tóc màu nâu đồng phản phất trước nắng mà lấp lánh,

-YA, Song Tử, Song Tử kìa

_Cậu ấy về nước rồi, đẹp trai quá, soái soái.

Đám con gái rú lên ghì tai nhau nói, mặt của Song Tử từ đâu mà tự hiện lên sự kiêu ngạo.

Song Tử là người không khác gì nhân vật nổi tiếng trong trường, anh vừa đi du lịch về, trong chuyến đi của mình, anh đã bất ngờ tham gia làm mc cho một buổi bữa tiệc sinh nhật của hoàng gia, và bổng nổi tiếng trước bài phát biểu vô cùng cảm động.

Khi anh chàng vẫn còn đang say sưa tự luyến, một chiếc xe Aston Martin DB9 cắt ngang cuộc trò chuyện đầy tâm tình của anh.

Từ trên xe bước ra một người thanh niên với bộ vest đen, cao 1m8, tay mang bao trắng mở cửa. Từ trong xe, hai nam sinh xuất hiện với dáng người cao và khuôn mặt đẹp thuộc hàng cực phẩm, song sinh nên vẻ đẹp lại càng được nhân đôi, 

Mọi người không tự chủ mà bị cuốn vào, đám đông chạy lại gần nhưng bị bảo vệ dàn hàng chặn lại.

Thiên Bình bước xuống xe với áo sơ mi trắng, cà vạt trắng sọc xanh, quần tây đen (đồng phục chính thống), được phối thêm chiếc áo vest mùa thu của trường.

Thiên Yết thì đồng phục y chang nhưng cà vạt màu cam sọc đỏ, cộng thêm chiếc áo len nâu bên trong chiếc áo vest bên ngoài.

Sự xuất hiện của hai chàng đã khiến Song Tử hoàn toàn bị bỏ rơi trong một khoảng khắc.

-Ây da! Lại thế! Số tôi khổ thế, 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt- Song Tử hậm hực rồi cũng tiến lại gần.

Thiên Yết bước đi không chút bận tâm, miệng không nói, mắt không nhìn, đôi mắt lạnh lùng bí ẩn đầy sát khí, cứ thế bước vào trong.

Thiên Bình bước sau nhưng thay vì lạnh lùng như anh Thiên Bình lại tỏ ra dịu dàng, chào hỏi với mọi người. 

Song Tử  lấn qua đám người rồi đến bên anh em họ Thiên, ngứa tay mà vỗ mạnh vào người Thiên Bình.

-Bình Bình, hello you

- Tử cậu chết chắc rồi_Thiên Bình

"Binh"

Thiên Yết cũng chợt ngứa tay mà đập cho Song Tử  một cái rồi lướt qua Song Tử rời đi

-Đau, người ta đau a! Mấy cô coi Thiên Yết của mấy cô đánh người kìa!

Song Tử than khổ nhìn đám người nhốn nháo xem trò vui.

Từ đâu vang lên:

-Thiên Yết soái quá, đánh người cũng đẹp a. _ đám nữ sinh hét lên, thuận miệng cười đùa, bọn họ cũng tội cho nam thần Song Tử lắm nhưng, họ thích anh em họ Thiên hơn thì nên bênh ai đây

Song Tử câm nín tới không còn lời nào để nói, tay chỉ trỏ lung tung, ánh mắt hờn liếc nhìn đám đông.

-Song Tử, đứng đó làm gì, vào trong này!_ Lúc này Thiên Bình đi vào cũng dịu dàng mở giọng

Song Tử an phận vào trong.

Họ đi qua đài phun nước của trường rồi đến cái sảnh cực lớn. Xung quanh moi người đang tìm chỗ ngồi cho mình.

-Bạch Dương, Xử Nử, Nhân Mã kìa! _ Song Tử nói

Theo hướng của Song Tử , hai chàng trai cùng một cô gái đang bước tới, đồng phục chỉnh tề, cà vạt cam sọc đỏ, Nhân Mã với chân váy ngắn , tóc ngắn cá tính.

-Này! Tới quầy check điểm danh kìa. Sao cứ phải làm ba cái linh tinh này không biết nữa.

"Binh'- Xử Nữ cú đầu Nhân Mã 1 cái

-Đau

-Là để những người như cậu không cúp được đó.

-Các cậu thi phân lớp chưa, bảng thành tích chưa có tên 3 người đó-Bạch Dương lướt điện thoại nhìn.

_Ây da, tụi này thì cần chi cái đó!_ Song Tử vuốt cằm vỗ vỗ người Thiên Yết mấy cái như thân quen lắm

Sát khí 1 vạch nổi lên từ Thiên Yết, đôi mắt sát lạnh khiến Song Tử căng thẳng nuốt một ngụng khí,

-Đã làm rồi! Nhanh có kết quả !- Thiên Bính nói

-Dù gì chả học chung, mọi người xem Song Tử tui là ai?

_WOA Woa

Từ xa đã nghe thấy tiếng hét của đám đông nổi lên:

Trong đầu các sao nam " Lại là ai đây, mấy người này cứ thích la ó thế không biết"

Ngoài cổng, một hàng dài các xe nối đuôi nhau, đồng loại được mở cửa ra, các vị chủ nhân dần bước xuống.

Xe đầu là Song Ngư và Cự Giải, Hai người khoác mình lên bộ đồng phục trường với chiếc áo sơ mi trắng, mang nơ cam sọc đỏ, riêng Song Ngư thì mang nơ trắng sọc xanh, cùng chiếc váy ngắn cao hơn gối vài cm màu xanh đen.

Tiếp xe sau là Sư Tử với đôi mắt rubi, và mái tóc nâu đỏ uốn nhẹ bên dưới,

Sau đó Kim Ngưu cũng bước xuống, cô xuất hiện với mái tóc đen dài được cột cao, để mái xéo và đôi mắt đen như viên ngọc trai đen huyền bí.

Mọi người xôn xao hẳn lên, lời qua tiếng lại, các cậu trai cứ khiêu khích mà chọc lên tiếng kêu gọi, mấy cô chán rồi nhanh chân bước vào trong và nhanh chân đến sảnh lớn.

Họ lướt chiếc thẻ Bạch Kim qua máy check, chiếc máy cứ " Ting Tinh Tinh Tinh một hồi rồi ai nấy đều đã ổn định, tất cả học viên ổn định mọi người bên ngoài cũng được vào trong vào ngồi quanh bên ngoài.

"Alo alo mọi người ổn định chỗ ngồi, chỉ ít phút nữa là khai mạc"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro