Chương 17: Lập kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi xế chiều đang dần mang bầu không khí se lạnh mang chút bụi mưa của một thời chuyển mùa. Những hàng cây trên đường vẫn còn đung đưa theo dòng người tấp nập phía lòng đường.

Tại một cửa hàng gần đó.

-Leng...keng..... -Tiếng chuông treo trên cánh cửa bước vào. (Tạo ra những âm thanh thật vui nhộn)

Nhân Mã trong chiếc tạp dề màu đen ngang hông và chiếc áo sơ mi trắng, bước ra hướng cửa.

-Chào quý khách! Xin lỗi vì hôm nay quán đã được bao trọn. Xin cám ơn!

Và những vị khách theo đó mà ra đi.

-Nhân Mã! Mình đã kêu cậu để bảng đóng cửa, cậu lại quên rồi hả!-Tiếng nói từ phía trong quán vọng ra.

-Vâng... vâng biết rồi mà!-Nhân Mã lập tức treo bảng như chỉ định rồi chạy vào trong quán.

Khung cảnh trong quán mang chút trầm lặng của màu nâu gỗ nhưng lại không khô khan, phần trang trí tuy đơn giản nhưng tạo cảm giác ấm cúng, thoải mái. Nơi đây cho mọi người cảm giác thân thuộc như tại nhà. Tuy mang danh nghĩa là quán cafe nhưng tại đây có đủ loại đồ uống đến các món bánh ngọt, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Đây là quán do Ba Xử Nữ làm chủ. Do hôm nay, quán bị lấy "để làm căn cứ cho các sao" nên, Ba Xử Nữ đã về trước chỉ để lại Xử Nữ cùng nhân viên quản lí quán.

Trong quán ngoài Nhân Mã với Xử Nữ và các nhân viên khác, còn có.

Ma Kết trong trang phục thường ngày với áo sơ mi và quần jean. Trên tay đang đọc một quyển sách có tựa đề gì đó bằng tiếng anh. Anh vừa đọc vừa nhâm nhi chút cafe ấm nóng trong ngày chuyển mùa.

Còn Song Ngư thì đang vô tư uống capuchino, và lâu lâu lại quay sang nhìn anh trai mình.

-Anh à! Sao anh đọc sách hoài thế, nói chuyện gì với em đi-Song Ngư đã tới mức dùng biện pháp năng nỉ.

Nhưng...

-Người ta từng nói:"Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người", em cũng thử đọc đi.-Ma Kết lấy ra trong túi mình mang theo, một quyển sách khác, KHÁ DÀY.

-Em phải đọc cuốn sách này sao!-Song Ngư biểu môi, làm mặt tội nghiệp.

-Đúng vậy-Ma Kết nghiêm nghị

Bé Ngư không muốn cũng không được, ôm cuốn sách dày cộm, đành ngồi đọc.

...!....!... Từng tờ được lật qua một cách mệt mỏi

1 trang

2 trang

3 trang

4

5
..............

Song Ngư ngủ rồi! Cô bé nhắm đôi mắt, đặt đầu mình trên chiếc bà gỗ, quyển sách để dựng, che đi khuôn mặt bầu bỉnh,

Ma Kết chợt khép sách lại, nhìn Song Ngư. Anh xếp sách của cô lại kê dưới đầu cô làm gối. Kết mở lại sách ra, đọc tiếp. Một nụ cười chợt nhé lên ngay khóe miệng rồi tắt lịm.

............................................................................................................

-Leng...keng...- Tiếng chuông lại reo lên

(Người cần tới cũng đã tới.)

-Chào! Chúng tôi tới rồi.-Thiên Bình cùng Thiên Yết và Sư Tử bước vào.

-Mọi người tới rất đúng giờ!- Xử Nữ bước ra

-Nhân Mã đang làm việc tại đây sao!-Thiên Bình bước vào và ngồi vào một chiếc bàn trống.

-Ừ! Mình chỉ giúp khi cần thôi!.-Nhân Mã vô tư *cười*

-Xem ra cũng có mấy người đến trước rồi thì phải?-Sư Tử mang chút kiêu ngạo ngồi vào bàn.

Lúc này, Thiên Yết nhìn xung quay quán rồi đột nhiên....dừng ánh nhìn tại một điểm hội tụ...nơi Song Ngư đang ngồi (hoặc nằm). Suy nghĩ khó đoán, nụ cười chợt thoáng trên gương mặt có chút lạnh lùng của anh.

Ma Kết thấy có gì đó, liền nhìn về hướng Thiên Yết. Thiên Yết có phản xạ cực nhanh, lia mắt tới nơi khác. Rồi ngồi vào một chiếc ghế.

-Lấy cho tôi một ly matcha-Sư Tử nói với Nhân Mã

-Vậy lấy luôn cho tôi một ly sữa đào nha!-Thiên Bình

-Vậy còn Thiên Yết- Nhân Mã

-Cafe arabica-Thiên Yết nói một cách lạnh lùng

-Mình sẽ đi lấy ngay-Nhân Mã quay lại hướng vào trong lấy đồ.

-Ê! Song Ngư đến từ lúc nào thế! Mà Bạch Dương đâu rồi, nghe nói cậu ấy cũng làm thêm tại đây mà!-Thiên Bình

Xử Nữ pha chế các đồ uống rồi đưa cho Nhân Mã đem ra.

-Cậu ấy đang giao hàng cho đợt cuối rồi, chút sẽ về liền!- Nhân Mã đặt những lý nước xuống *tươi cười*.

Nhân Mã ngồi xuống nhìn về phía Kết, Song.

Xử Nữ từ trong bưng ra một chiếc ly nước để lên bàn, nơi Nhân Mã đang ngồi.

-Này! Ăn thử đi, tui vừa làm đó!-Xử Nữ nói

-Món mới à! Cám ơn nhá!-Nhân Mã tươi rói

-Không hiểu sao, mỗi lần Ngư tới lại ngủ. Nơi đây giống chỗ ngủ lắm hả?-Xử Nữ

-Leng ... keng ...-Tiếng chuông lại vang lên.

Bạch Dương bước vào trong trang phục nhân viên của quán. Cự Giải và Kim Ngưu cũng vừa đến.

-Ehem! Hôm nay mấy em tới trễ tới 5 phút đó!- Xử Nữ

-Tui vừa giao hàng nên không tính.- Bạch Dương

-Còn tụi em có làm chút đồ ăn mang đến- Kim Ngưu *cười*

-Không hiểu sao tui cứ thấy cậu có tố chất để làm quản lí đó nghen!-Cự Giải âm thầm *cười*

-Tới đông đủ rồi, muốn nói gì, nói đi!-Thiên Yết

-Có gì thì ăn trước rồi hãy tính-Kim Ngưu nhanh nhẹn lấy đồ ăn đem theo ra.

-À! Cho em một ly trà mật ong nhé!-Kim Ngưu nói tiếp

-Ngưu đừng chỉ lo ăn thế chứ!-Song Ngư đã tỉnh giấc

-Em dậy rồi à!- Ma Kết nhẹ nhàng bảo

-Dạ!- Song Ngư

Ma Kết nói nhỏ vào tai Song Ngư gì đó. Khiến cho có Thiên Yết có chút nghi ngờ.

-Vâng-Ngư *Vui vẻ* đáp

-Rồi! Nói đi-Bạch Dương

-Hôm nay Song Tử có buổi học  kiếm nên chắc chắn không thể tới.-Sư Tử nói *chắc*

-Bảo Bình, mình đã hỏi, cậu ấy nói có việc bận nên không đến.-Cự Giải

............................................................................................................

Tại nơi khác,

Có bóng dáng ai đó đang đứng đợi chờ ai đó dưới cổng một chung cư lớn.

Kế bên anh là một xe bánh mì.

-Ăn bánh mì nha con!-Bà chủ của xe mì *niềm nở*

-Dạ...dạ...lấy cho con một ổ.- Cậu con trai ấy ấp úng nói

-Song Tử tới rồi hả? Đợi lâu không?-Một cô gái với mái tóc xanh được che bớt bởi chiếc mũ len, trang phục năng động.

-Bình Bự à! Em bắt anh đợi lâu quá!-Song Tử

-Bánh mì của con này!- Bà chủ đưa cho Song Tử còn tặng thêm một cái nháy mắt (dễ thương)

Song Tử chợt cảm thấy lạnh gáy.

-Cám ơn bà !- Song Từ kéo Bảo Bình "chuồn lẹ"

-Lần sao nhớ tới quán bà ăn nữa nha!- Người ấy vẫy tay, và trong suy nghĩ "Cậu nhóc dễ thương ghê!"

-Song Tử! Anh ăn bánh mì à!-Bảo Bình

-Cho em này!-Song Tử

-Cám ơn! Vậy mình đi đâu chơi đây-Bảo Bình

-Đi khu giải trí đi ở đó vui lắm-Song Tử

...........................................................................................................

Trước khu giải trí Ánh Sáng, cả hai chạy chơi hết trò này tới trò khác.

Quầy bắn súng, Song Tử nhẫn tâm bắn mấy lỗ trên tường, mà lỡ bỏ quên bé gấu dễ thương mà Bảo Bình đang đợi,

-Súng này bị sao ấy, đi gắp thú đi Bảo Bình.

- Ừ

- Gắp con này này, bên trái, thêm chút nữa.- Song Tử bị bắt đứng reo hò trong khi Bảo Bình gắp. Vị trí hai người thay đổi bởi Song Tử tức quá đập máy vì gắp không được và đã bị bảo vệ cảnh cáo. Ngậm ngùi nhìn Bảo Bình gắp, mà chỉ trỏ.

- Được rồi này.- Bảo Bình hét lên.

- Con Picachu. Bảo Bình giỏi quá.

- Dĩ nhiên

Thời gian dần trôi qua..........................................

Và cũng vì chơi quá nhiều mà hai bạn đã thấm mệt. Thế là hai người dạo bước trở về.

Trên đường về, ngang qua một cửa hàng tên *Lucky*.

Đây là cửa hàng mà mười sao còn lại đang ngồi trong đây bàn chuyện.


Hai người chợt đứng lại khi nghe nhắc đến tên.

............................................................................................................

-Làm như vậy đi-Kim ngưu

-Ok- Lời của mọi người.

Thiên Bình chợt cảm thấy gì đó, liền nhìn về phía cửa. Khuôn miệng chợt khóe lên một nụ cười bí ẩn.


Lúc này, Song Từ đã kéo Bảo Bình trốn đi mất.

..........................................................................................................

Sáng hôm sau....................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro