Chương 18: Thiên Bình xấu xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau......

Ánh nắng mặt trời vẫn soi sáng, tiếng chim hót vẫn líu lo, hàng cây cũng nghiêng ngã theo chiều gió.

Bóng học sinh đến trường vẫn tấp nập.

Từ phía sân trường, Song Tử đang dạo bước.

-Ê! Song Tử lại đây!- Tiếng Xử Nữ đang ngồi ở trên ghế đá

-Có chuyện gì vậy?-Song Tử

-Tụi tui sẽ cho cậu chút bí quyết để giúp cậu... với Bảo Bình-Bạch Dương dõng dạc đứng bên cạnh.

Còn Song Tử, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ:"FA mà cũng có bí quyết, hay thiệt!".

-Đầu tiên, dụ bằng đồ ăn.-Xử Nữ

-Ê! Bảo Bình kìa!-Nhân Mã

Bảo Bình từ phía xa đi tới, bên cạnh Bảo Bình, Sư Tử và Kim ngưu đi cùng.

Từ trên chiếc ghế, phóng thẳng đến trước mặt Bảo Bình.

Trên tay móc ra một chiếc bánh (Xử Nữ khi nãy đưa).

-Cho này!-Song Tử đút cái bánh vào tay Bảo Bình rồi đi.

Bảo Bình trên tay cầm trên tay cái bánh, người vẫn còn ngơ ra vì ngạc nhiên bởi hành động của Song Tử.

-Chị làm gì thế!- Sư Tử *nhìn cái người đang đứng ngơ* đó.

-Chị không định ăn à! Vậy cho em đi!- Kim Ngưu *nhìn cái bánh*

-Ờ! Em ăn đi.- Bảo Bình *đưa* cho Kim Ngưu

Suy nghĩ của Bảo Bình:" Mém là lộ, mình cũng muốn ăn bánh của Song Tử đưa cho mà!".

Suy nghĩ của mọi người: "Kim Ngưu à!"

-Đi thôi!- Sư Tử 

-Ừ!

............................................................................................................

Tại nơi khác.....

-Song Tử làm gì thế!-Bạch Dương hành động *tiết nuối*

-Chán thiệt!- Nhân Mã 

-"Con đường ngắn nhất tới trái tim là thông qua bao tử", ý các cậu ấy là vậy.-Giọng nói từ phía sau họ.

-Cậu tới khi nào thế, Kết!-Bạch Dương nhìn người đang ôm chồng sách đi ngang qua rồi mất hút.

-Cứ thế mà đi à!-Nhân Mã nhìn theo nói.

-Xử Nữ cậu sao thế!- Nhân Mã vỗ vai Nữ. Cái người đang say đắm nhìn........ai đó.

Trong suy nghĩ của Xử Nữ: "Kim Ngưu dễ thương ghê, hi hi"

-Có sao đâu.-Xử Nữ *giật mình*

-Đi thôi.-Xử Nữ kéo mọi người về lớp.

........Và kể từ hôm đó, mỗi ngày, việc giúp đỡ của các sao vẫn diễn ra, nhưng sự nỗ lực của mọi người đều trở về con số không........

............................................................................................................

Rồi đến một ngày,

-Mọi người sao thế!-Cự Giải

-Mệt rồi! Tôi không làm nữa!-Nhân Mã

-Tại sao mình phải quan tâm đến mấy chuyện này chứ! Bỏ đi.-Sư Tử

-Bỏ cuộc vậy sao, không bao giờ.-Bạch Dương

"Tình...tinh...tính...

 Chào mọi người, sau đây là thông báo mới nhất của trường ta: 

 Vào ngày xx-yy-zzzz trường sẽ tổ chức một chuyến đi cắm trại toàn trường. 

Những bạn nào muốn tham gia chuyến đi này thì liên hệ tại phòng tư vấn. 

Xin cám ơn!"

Tiếng nói phát ra vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong trường.

...........................................................................................................

Tại phòng phát thanh của trường.

Thông báo của Song Tử vừa kết thúc, Song Tử tắt máy thoáng nhìn ra phía cửa.

-Thiên Bình!- Song Tử trong phòng vội chạy ra phòng, khi thấy Thiên Bình đi ngang.

-Song Tử gì thế!-Thiên Bình

-Vào đây! Thầy hiệu trưởng bảo cậu này: điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy này!- Song Tử lôi Thiên Bình vào trong phòng phát thanh, rồi hai người ngồi xuống hai chiếc ghế khác nhau.

- Đây là gì?

- Nội quy thay đổi một chút, cậu bỏ tiết trên lớp đi sự kiện quá nhiều, nên giấy này là cam kết, cậu không bỏ bài, thường xuyên ôn tập để không ảnh hưởng đến việc học.

Thiên Bình chăm chú nghe lời thuật lại của Song Tử.

- Được.

Đột nhiên, Thiên Bình nhìn ra phía cửa, bóng dáng của một người con gái định vào nơi này, nhưng vội đi khi thấy anh.

-Bảo Bình hả? Cậu muốn vào, thì vào đi.- Thiên Bình *tươi cười*

-Thôi khỏi, mình chợt nhớ có chuyện mình đi đây!- Bảo Bình chào hỏi, rồi định lui nhanh. Nhưng chân cô bỗng dưng cứng lại.

-Cậu vào đi, mình biết chuyện của hai cậu rồi! Không dễ giấu mình vậy đâu!- Thiên Bình với bộ mặt *thiên thần*.

-Sao cậu biết!- Song Tử

Bảo Bình lúc này, đã nhanh chân chạy vào trong phòng phát thanh. 

- Cậu đã biết gì!- Cự Giải

.............Lúc này bên ngoài phòng phát thanh khá vắng vẻ.............

-Mình từng đi ngang qua lúc các cậu nói chuyện trong phòng y tế.- Thiên Bình tường thuật

Bảo Bình chợt thoáng suy nghĩ:" Bữa đó mình đã kiểm tra rồi mà!"

-Lần các cậu chơi riêng, khi chúng tôi ở quán Xử Nữ.-Thiên Bình nói tiếp

Tới lượt Song Tử:"Mình nhớ trốn kĩ rồi mà!"

-Còn có lần các cậu gặp riêng ở sân sau.... nhiều lần nữa.... có cần mình nói hết không.

Suy nghĩ chung của Bảo Bình, Song Tử:" Nhiều sơ hở vậy sao!"

Lời nói của Thiên Bình vừa tắt.

-Cậu làm đồng minh với tụi mình đi!- Bảo Bình 

-Cậu đã biết rồi thì đừng hòng ra khỏi đây!-Song Tử

-Rồi...rồi...biết rồi, mình có công việc đi trước đây!-Thiên Bình *cười cười* kéo tay hai người đó ra khỏi cơ thể mình.

Trước khi ra khỏi phòng, Thiên Bình chợt đụng phải "một thiết bị" gì đó trên máy phát thanh của trường. 

Chàng không quan tâm lắm nên vội đi ra.

Cất bước ra khỏi căn phòng đầy bí mật đó. Khuôn miệng của Thiên Bình vẫn còn cười tươi vì hành động của hai người khi nãy.

Thiên Bình cất bước đi qua từng cửa, từng phòng học, dạo bước băng qua dãy hành lang vắng vẻ của trường. Anh vội đứng lại khi gặp một người quen đang ngồi sau bước tường, nhắm mắt đang cảm nhận một giai điệu gì đó.

-Thiên Yết sao anh lại ngồi đây!- Thiên Bình nhìn người ấy, rồi cất tiếng

-Hóng gió- Thiên Yết buông

Phía trong căn phòng sau lưng của Thiên Yết, bỗng vang lên một điệu khúc piano, ngọt ngào, dịu dàng mà sâu sắc dễ đi vào lòng người. Nhưng đôi khi nó bị ngắt nhịp, lệch tôn. Khiến Thiên Yết nhếch mép cười.

-Nghe nhạc ké vậy là không tốt đâu!- Thiên Bình

Thiên Yết như hiểu câu nói sâu xa này của Thiên Bình, mà chẳng nói gì.

" -Song Tử, chúng ta lộ rồi, có cần giấu nữa không

-Bình Bự, chỉ có một mình Thiên bình biết thôi, nên chẳng sao đâu.

-Vậy tối đi tàu lượn nữa nhé!

-Ok

!!!!!!!!!!

-Sao cái máy này lại mở thế."

Tiếng loa phát thanh đang phát lên một đoạn tình cảm, của Bảo Bình và Song Tử .

............................................................................................................

Tại phòng phát thanh

-Chết rồi! Làm sao đây!-Bảo Bình

-Bình tĩnh đi mà.-Song Tử

-Cậu còn hoảng hơn tui đó!-Bảo Bình

............................................................................................................

Những nơi khác,

-Song Tử, Bảo Bình, hai người hay lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro