Chương 19: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng loa thông báo đã ngắt, nhưng thanh âm đọng mãi, trong tâm trí không ít người.

-Wao! Bọn họ qua mặt tụi mình kìa!-Nhân Mã *cười*

-Bộ bị lừa vui lắm sao mà cười!- Bạch Dương

-Đi xem bọn họ thế nào.-Cự Giải

-Hừ- Sư Tử

............................................................................................................

Tại nơi khác,

-Ha..ha..ha..- Thiên Bình *lắc đầu*, *cười*

-Bị gì thế, Lên dây à?-Thiên Yết nói khá lạnh

Trong suy nghĩ của Thiên Bình lúc này:" Mình vừa mới nhắc, vậy mà nói hết ra. Hết nói nổi."

Lúc này cánh cửa tại căn phòng phía sau chợt mở ra.

Một cô gái với mái tóc xanh bước ra khỏi căn phòng.

-Hai người làm gì ở đây thế?- Song Ngư ngạc nhiên nhìn hai con người trước mắt.

-Đi ngang- Thiên Yết lạnh lùng vừa nói xong, vừa nhìn Thiên Bình

Trong suy nghĩ của Thiên Bình:" Sao lại là đi ngang. Khi nãy nói là hóng gió." Rồi Thiên Bình cười nhẹ, miệng nói:

-Tụi tui đi ngang qua thôi!-Thiên Bình

-Vậy giờ mọi người có muốn đến chỗ Bảo Bình và Song Tử chơi không?- Song Ngư

-Tụi tui cũng đang định tới đó.-Thiên Bình nói rồi lôi Thiên Yết đi theo 

...........................................................................................................

Tại phòng phát thanh,

-Họ sẽ tới đây đó!- Song Tử

-Vậy thì chúng ta trốn khỏi phòng là được chứ gì?- Bảo Bình

- Ừ ha!-Song Tử

Hai người nắm tay nhau chạy ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử tự lúc nào đã ở bên ngoài.

-Định chạy hả? Đi đâu.-Bạch Dương

-Dương hả? Mã nữa, còn có Sư Tử- Bảo Bình *ngạc nhiên*

-Còn tụi tui nữa!- Xử Nữ và Cự Giải, vừa chạy tới* miệng vẫn còn thở

-Hai anh chị chậm quá đấy!- Sư Tử

- Mọi người tới đây làm gì vậy?-Bảo Bình*ngây thơ*

-Tụi tui biết hết rồi, đừng giả vờ nữa!-Cự Giải

-À! Mấy cậu muốn đến báo danh đi cắm trại.- Song Tử *ngây thơ*

-Báo...cái gì mà báo, xử cậu trước rồi tính sau.- Tiếng nói phát ra từ phía sau

-Thiên Bình à! -Song Tử *ngạc nhiên quay người về phía sau.

-Còn có cả Thiên Yết và Song Ngư nữa! Quả là mình có ma lực.- Song Tử, vênh mặt "dương dương tự đắc".

-Anh không cần nói thêm gì nữa, tay vẫn còn nắm kìa- Sư Tử

-Mấy cậu diễn vui nhỉ?- Thiên Yết nở một nụ cười *siêu hút hồn*

*Thình thịch...thình thịch...* Nhịp tim của ai đó đang loạn nhịp

-Song Ngư! Em sao vậy!- Cự Giải nhìn Song Ngư. 

-Dạ! Không có gì ạ!-Song Ngư

"Song Ngư, ngươi bị gì vậy. Người ta đã có hôn thê rồi. Bình tâm...bình tâm...." 

-Nói  đi, giờ hai người muốn gì?-Sư Tử ẩn hiện trên làn môi hồng một nụ cười

-Mấy cậu đang làm gì đó! Không được bắt nạt bạn bè.- Kim Ngưu từ phía xa chạy đến

Kim Ngưu chạy tới nhưng một vị cứu tinh giúp cho Song Tử và Bảo Bình thoát truy.

-Giúp anh đi Ngưu- Song Tử tự lúc nào đã chạy ra sau lưng của Ngưu.

-Muốn em giúp cũng được, nhưng phải có phí.-Kim Ngưu *cười gian ghê nha!*

-Phí. -Bảo Bình không hiểu

-Nhà tài trợ chính cho chuyến đi cắm trại sắp tới cho cả nhóm.-Kim Ngưu *Cười*

Cả bọn nghe câu nói của Ngưu xong thì ai nấy cười nhưng không để Song Tử biết.

-Vậy cậu muốn làm thế, hay là theo cách khác để trừng phạt.- Bạch Dương

-Được thôi!- Song Tử *cười gượng*

Bên ngoài phòng, có một người đã đứng ở đó ít lâu, người ấy nở một nụ cười nhẹ rồi bỏ đi.

............................................................................................................

Một buổi học cứ thế lại trôi qua,

-Cho cháu xuống đây. Cháu sẽ mua ít đồ, chút sẽ về sau-Kim Ngưu

- Vâng thưa cô chủ!- Người lái xe

Kim Ngưu mở cửa xe, bước chân xuống phía lề đường đang tấp nập người qua. 

Trước mặt Ngưu là một siêu thị lớn.Không ngần ngại, cô bước những bước chân vào bên trong.

Hai tay kéo chiếc xe đẩy đi vài vòng siêu thị, rồi dừng chân lấy vài món trên quầy hàng.

Đến một quầy gia vị, các hủ gia vị được để trên cao. 

Cơ thể mang chút thấp bé thật bất tiện. Cánh tay cô duỗi dài với tới mấy hủ dầu hào.

Chợt......

Một cánh tay to duỗi dài với tới hủ dầu hào cô đang cần. 

Cánh tay đã không ngần ngại mà cầm lấy đưa dần xuống.

 Kim Ngưu định quay sang cám ơn người vừa lấy hủ dầu hào xuống dùm mình.

Nhưng... 

Đích đến hủ dầu hào lại không phải nơi cô mà, tại giỏ xách anh chàng.

Kim Ngưu trong lòng tức lắm chứ!Nhưng cô không thích nói ra.( Lí do cô tức !.!.!.!.! Chả hiểu!)

Cô nhìn lên, anh chàng khi ấy đã đi. Cô chỉ kịp thấy bóng lưng của anh.

"Người ấy thật giống anh ấy, có thể chỉ là người giống người thôi!".Đấy là suy nghĩ của Kim Ngưu.

Cô muốn lơ luôn anh chàng, tiếp tục việc mua đồ. Nhưng không tự chủ nhìn quanh muốn tìm lại hình bóng ấy.

Tính tiền xong, cô mang đồ đến một quán ăn gần đó.Ngồi nhâm nhi chút đồ ăn. 

Có thể nói khi Ngưu ăn, khuôn mặt cô cực kì thoải mái. Cô có vẻ như không biết phía xa đang có một người len lén nhìn cô.

Trên khuôn miệng của chàng lâu lâu cứ thoáng lên nụ cười đầy bí ẩn.

-Ma Kết, em đem đồ ăn tới rồi nè!-Song Ngư từ xa, tay mang trên tay phần đồ ăn.

-Ừm! Ăn thôi.- Ma Kết

-Anh hôm nay có chút gì lạ nha!- Song Ngư

- Có gì đâu chứ-Ma Kết *giật mình*

-Anh đang theo dõi ai hả?- Song Ngư

-Theo dõi ai đâu! Ăn đi.-Ma Kết *trúng tim đen*

-Em giỡn thôi! Đừng giận nha!- Song Ngư *cười*

...

Cuộc trò chuyện với Song Ngư vừa kết thúc, trên tay cầm chiếc hamburger, nhân lúc Song Ngư không để ý. Anh lén nhìn về phía chỗ khi nãy Kim Ngưu vừa ngồi.

Bàn ghế thì vẫn ở đó nhưng người đã đi đâu.

Kim Ngưu đã rời khỏi chỗ đó từ lúc nào không biết.

Ma Kết đảo mắt nhìn xung quanh, bóng dáng Kim Ngưu đã mất dạng.

-Anh đang tìm ai thế?- Tiếng nói kế bên, Song Ngư

- Đâu có!- Ma Kết *giật mình*

"Đi rồi......................................."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro