Chương 20: Nỗi đau của Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh được diễn ra tại một căn biệt thự.

Thiên Bình vừa mở cửa vào phòng của Thiên Yết.

-Em về rồi!

- Ừ!- Thiên Yết

-Sao giờ anh còn ở đây. Sao chưa đi dự tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty Sư Tử!-Thiên Bình

-Ở đó chẳng có gì vui cả. Đừng làm ồn nữa, em đi đi!-Thiên Yết đang chán trường nằm trên giường.

-Anh không đi là thất lễ đấy!- Thiên Bình

-Thôi được! em sẽ giúp anh chỉ lần cuối thôi đấy!-Thiên Bình lắc đầu, xua tay.

Thiên Bình móc cái điện thoại từ túi ra.

-Alo! Gọi chuyên viên trang điểm của tôi đến đây.

-Vâng! thưa cậu chủ!- Người đầu dây bên kia.

...

Chỉ sau ít phút, có cả sự hỗ trợ của chuyên viên trang điểm riêng của Thiên Bình. Anh là hoàn toàn giống Thiên Yết, với mái tóc đặc trưng của Thiên Yết, chỉ còn dáng điệu là chỉnh lại.

-Ồ! Không có chị thì các em sẽ sao đây!- Chị Phong (chuyên viên trang điểm ấy)

-Chị chỉ cần giữ bí mật là được!-Thiên Yết đi đến

............................................................................................................

Từ trong phòng thay đồ bước ra, Thiên Bình với bộ vest sám sang trọng, mặc kèm với chiếc áo sơ mi đen, cùng cà vạt của anh mình. Nhìn Thiên Bình với Thiên Yết, hai anh em họ giống nhau như đúc.

-Nhìn giống nhau thiệt nha!.- Chị Phong

-Có ý kiến gì à!- Thiên Yết

-Vậy em đi đây! Bye!-Thiên Bình cùng chị Phong đi gấp.

Thiên Bình ngồi trên chiếc xe Volkswagen Scirocco đi đến bữa tiệc. Chiếc xe không ngừng lăn bánh, một thoáng sau nó đã tới nơi cần đến.

Phía trước mặt là một công ty lớn.Trước công ty là một tấm thảm đỏ được trải dài đến tận lề đường. Xung quanh có rất nhiều người nổi tiếng, những ống kính máy không ngừng chói lên và trong số những người tại đó, có cả......Sư Tử.

Cô diện lên mình bộ váy hồng phối ren, vẻ dịu dàng ít khi thấy của Sư Tử.

-Anh đến rồi à!- Sư Tử lại gần Thiên Bình

Thiên Bình nhìn Sư Tử, anh thể hiện sự diễn xuất cũng mình diễn thật giống như Thiên Yết.

-Chào em, Sư Tử- Lời nói có chút lạnh lùng (nhưng có vẻ vẫn không giống như Thiên Yết mọi khi)

-Mình cùng vào đi, trễ rồi đó!- Sư Tử khoác tay Thiên Bình

Trong lòng Sư Tư bắt đầu có chút gì đó:" Thiên Yết hôm nay sao lại thế, lại có thể dễ dàng cho mình khoác tay".

............................................................................................................

Cả hai bước vào trong một căn phòng lớn.

Tiếng nói từ bên trong phát ra...

-Xin cám ơn vì sự có mặt của các vị khách quý đến đây để xem mẫu sản phẩm mới của tập đoàn Lour, xin cám ơn!- Người với vóc người tròn tròn, vận lên bộ vest cực sang trọng, trên tay nâng cao chiếc ly rượi, khuôn mặt tươi rói.

Sau khi lời phát biểu của người đàn ông trên ấy kết thúc, những bước chân của người dần tiến về phía Thiên Bình đang đứng cùng Sư Tử.

-Con đến thì tốt lắm, lại giúp ta tiếp mấy vị khách khác nhé!- Người đàn ông, thấp hơn Thiên Bình một quả đầu, khuôn miệng thì tươi cười nhìn anh.

-Đi thôi!- Thiên Bình bị Sư Tử kéo đi.

- Xin chào! Tập đoàn Lour xin giới thiệu mọi người sản phẩm mới của chúng tôi, là sản phẩm được sản xuất mang thương hiệu LOUR , các khâu chế tác hết sức tỉ mỉ đến từng chi tiết trong một quy trình khép kín. Viên đá rubi đỏ lớn nhất đã được chúng tôi đấu giá thành công, chạm khắc tinh tế. Đây chính là sản phẩm của chúng tôi mặt đá mang tên Hoa hồng đỏ. Chế tác tạo nên những đường cong tinh sảo, mang vẻ đẹp tự nhiên nhất. Cành của hoa được đúc vàng nguyên chất, khảm kim cương. Giá trị của Hoa hồng đỏ đang được định ở mức 300 tỉ USD.

- Tuyệt thật.

Tiếng vỗ tay chúc mừng công ty phát ra xung quanh tòa nhà Lour.

...

Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn............Những vị khách dần dần bước chân ra về.

-Hôm nay, các con giúp ta nhiều rồi, hai con về đi.-Người đàn ông tươi cười

-Vâng!- Sư Tử tươi cười nhìn người đàn ông này.

-Vậy thì tụi con về!-Thiên Bình

Vẫy tay, ra về. Sư Tử bước chân lên chiếc xe của Thiên Bình, như mọi khi cô ngồi ở ghế trước (nơi mọi khi cô ngồi cùng Thiên Yết).

Để Sư Tử lên xe, Thiên Bình chạy về phía chỗ lái, ngồi kế Sư Tử.

-Ngay bây giờ, lái xe đến ngoại ô cho em- Sư Tư khuôn mặt chợt lạnh

Thiên Bình nhìn Sư Tử, rồi chỗ cô tới nơi cô muốn.

............................................................................................................

Chiếc xe cứ lăn tròn bánh trên đường. Con đường nhựa dần chuyển thành đường cát, bánh xe xoay dần rồi dừng lại.

Chiếc xe vừa dừng lại, cánh cửa vội mở, người con gái phía trên xe bước xuống, đi xa khỏi chiếc xe đang đậu. Chiếc váy hồng, bị những cơn gió thổi lướt, tung bay.

-Sư Tử, em sao thế.- Phía sau, Thiên Bình đi chạy theo sau.

Chợt Sư Tử dừng lại, quay lại đằng sau, tung một cú vào người Thiên Bình khiến anh ngã xuống. Khuôn mặt ngây thơ mang đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Sư Tử.

-Em làm gì thế!- Thiên Bình nhìn Sư Tử

-Còn dám hỏi tui nữa ư!- Sư Tử

-Em nói gì vậy!-Thiên Bình

-Sao Thiên Bình, anh lại đóng giả làm Thiên Yết tới bữa tiệc đó!- Sư Tử tức giận

- Vậy là em biết rồi sao!-Thiên Bình

- Anh nghĩ hai người làm vậy là gạt được tui sao!- Sư Tử

-Sư Tử em bớt nóng, có gì thì từ từ nói.-Thiên Bình vội đỡ những cú tung cước của Sư Tử

Một hồi sau, sau khi đánh hả giận. Sư Tử ngồi xuống một tản đá to gần đó. Nước mắt không ngừng rơi xuống.

-Tại sao em không bao giờ có một vị trí nào trong lòng anh ấy!- Sư Tử

Thiên Bình lúc nào đã ngồi dậy và đến bên ngồi cạnh Sư Tử. Trái tim bao lần, luôn đập mạnh khi ở bên Sư Tử, chợt đau nhói.Đôi mắt anh không rời khỏi cô, anh chỉ ngồi lặng im, lắng nghe những tâm sự đang thổn thức.

Lúc này, anh như muốn nói những điều bao lần anh luôn muốn nói, nhưng có một thứ gì mãi khiến anh không thể nói ra.

............................................................................................................

Hình ảnh khi xưa chợt ùa về,

-Các con đến đây.- Bố của Thiên Bình và Thiên Yết

-Hai con của anh lớn rồi nhỉ!- Một người đàn ông khác đứng đối diện tươi cười.

Dưới cánh tay dài to lớn của người đàn ông ấy, một cô bé dễ thương như có chút kiêu ngạo nhìn hai cậu con trai trước mặt.

-Đây là con gái của anh à, cô bé dễ thương thật!- Bố Thiên Yết, Bình

- Vâng! Nó giống tui mà! Thôi chúng ta vào bàn công việc thôi!-Bố Sư Tử

-Thôi mình vào! Hai con chơi với em nhá!- Bố Thiên Yết, Bình

Hai người bố đi vào phòng.

Một cậu con trai đứng đối diện với Sư Tử không ngừng rời mắt khỏi cô.

-Này, này cậu kia, làm gì thế!- Con gái bé nhỏ nhìn cậu trai ấy

- À! Mình là Thiên Bình, rất vui được làm quen với em.- Thiên Bình nói

-Mình tên là Sư Tử, rất vui khi làm quen với cậu

Sư Tử chẳng còn chú ý gì đến Thiên Bình, cô quay sang nhìn cậu con trai đối diện. Hai cậu bé giống nhau nhưng khí chất quá khác biệt.

Cậu trai với vẻ ngoài lạnh lùng, chẳng thèm nhìn lấy mặt cô. Đi về hướng khác.

-Này, cậu chẳng biết thế nào là lịch sự tối thiểu hả?- Sư Tử

Sư Tử chạy theo Thiên Yết, Thiên Bình chỉ có thể nhìn cô từ xa.

Và kể từ đó, Sư Tử chỉ quan tâm đến Thiên Yết, cô luôn muốn được cậu ấy quan tâm, Thiên Bình cho cô gì thì cô cũng cho lại Thiên Yết. Thiên Bình dần bị điều ấy làm thành thói quen.

Rồi đến cái ngày đính hôn theo di chúc của ông nội Thiên Yết, Thiên Bình.

"Con trai của ba Thiên Bình, Yết sẽ kết hôn với con gái nhà họ Dạ Anh (đó là Sư Tử)."

Ba Thiên Bình và Thiên Yết, cũng không ngần ngại, ghép Thiên Yết với Sư Tử.

Do Sư Tử thì thích Thiên Yết, Thiên Yết luôn im lặng không quan tâm, ông muốn để Thiên Yết chính chắn hơn nên để Thiên Yết đính hôn. Ông quên mất cậu út Thiên Bình rất thích Sư Tử, nhưng luôn ngập ngừng không dám bày tỏ, nên phải ngậm ngùi.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Yết và Sư Tử đính hôn.

............................................................................................................

Và bây giờ, người con gái anh thầm thích ngay bên cạnh. Anh cũng chẳng thể nói gì hết.

Ánh sáng của mặt trời dần tối đi.

Trên chiếc xe trở về, Sư Tử chỉ nhìn một bên và Thiên Bình thì lâu lâu lại lén nhìn Sư Tử.

Chiếc xe dừng lại.

Và Sư Tử bước xuống xe đi vào bên trong nhà.

Đợi cho Sư Tử đi vào trong rồi Thiên Bình lại lái xe trở về nhà với nỗi lòng đầy tâm trạng.

Chiếc xe vừa dừng lại trong nhà.

Thiên Bình đi vào và nhìn quanh phòng.

-Thiên Yết đâu rồi!

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro