Chương 25: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp bụi mờ dần để lộ nên chiến tích, sự cố khi nãy đã khiến cho cả sân khấu trở thành mớ hỗn độn.

Cái âm thanh chói tai, thay thế cho tiếng vi vu trong trẻo. Khuôn mặt hạnh phúc cũng thay cho vẻ mặt kinh hãi. Chiếc mircô khiến cho toàn bộ loa trở nên thật đáng sợ.

Mọi người đều bịt tai, có vài người đã ngã do quá bất ngờ. Hay những mảnh vỡ của vài chiếc đèn đã trở thành thứ nguy hiểm, phải tránh xa.

Trộn lẫn trong thứ âm thanh ấy,

-Thiên Bình, anh tránh ra coi.- Sư Tử đang rất tức giận ( ít khi thấy một cảnh nguy hiểm mà lại bị che mất, không những vậy còn khiến cho cô ngã.)

-Ừm. Để tôi đỡ em.-Thiên Bình

............................................................................................................

Đằng sau hậu trường.

Tú Minh lấy tốc độ thật nhanh, chạy về phía bộ phận âm thanh của một nhóm khác.

-Chói tai quá! Anh tắt toàn bộ các thiết bị đi!

-Các anh lên coi hai người trên sân khấu có sao không? -Một giáo viên đang không ngừng huy động mọi người.

............................................................................................................

Âm thanh chói tai đã tắt, không khí xung quanh trở nên ồn ào hơn bao giờ khác.

-Cuối cùng cũng tắt

-Ồn quá đi

-Cậu có sao không?

-Có chuyện gì vậy?- Một số người do quá bất ngờ

Trong lúc mọi người đang giúp nhau đứng lên sau cú ngã vì sự việc bất ngờ.

-Hai người khi nãy trên sân khấu đâu rồi.- Một vị khán giả đã khiến cho mọi người bỗng trở nên im ắng.


Một khoảng lặng trôi qua.................

-Đúng rồi, Cự Giải với Song Ngư!-Sư Tử

-Song Ngư với chị Giải đâu rồi!- Kim Ngưu bây giờ mới nhớ ra

-Ma Kết mới đây đâu?- Bảo Bình

-Sao!- Kim Ngưu

-Ma Kết khi nãy đã *chắn* cho em đấy!- Song Tử đang đỡ Bảo Bình

-Hả?-Kim Ngưu (Có thể gọi là chậm hiểu không?)

............................................................................................................

Ma Kết tự khi nào đã chạy lên phía sân khấu. Mọi cử động, cử chỉ đều tụ họp một chỗ.

-Song Ngư

Đằng sau chiếc đàn piano,

Thiên Yết đang *bế* Song Ngư đi ra.

Đôi mắt cô bé cũng đang ngây ra, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn Thiên Yết "trái tim đập mạnh không hồi kết". Khuôn người gần như đóng băng.

Song Ngư nhìn quanh khi nghe thấy tên mình.

-Anh Ma Kết.

-Song Ngư em có sao không?- Ma Kết chạy lại, giúp đỡ Song Ngư

-Ơ...

-Em bị thương rồi!- Ma Kết ngắt lời Ngư, nhìn vào nơi đang chảy máu của cô bé.

-Tôi đưa Song Ngư đi ra xe, cậu giúp mọi người đi.- Ma Kết đỡ Song Ngư quay đi

Thiên Yết bị bỏ rơi đứng một im lặng rồi lại định bỏ đi. Nhưng lại bị Sư Tử chạy lại, nắm chặt tay,

-Nãy giờ anh ở đây hả? Tay anh.- Sư Tử

- Buông ra. Tôi đi băng vết thương- Thiên Yết bỏ đi một phía nào đó.

Đứng nhìn Thiên Yết đi, cô chả còn buồn mà theo nữa. (Có phải chăng cô đã bỏ cuộc)

Các sao theo sau cũng chạy đến.

Chia hai nhóm, một nhóm giúp đưa Song Ngư đến xe y tế.

Nhóm còn lại đi tìm Cự Giải

Phía trên sân khấu, trong đống đổ nát.

Không khó để nhận ra, xung quanh mớ hỗn độn của mảnh vỡ thủy tinh. Màu vàng, màu đỏ, xanh lấp lánh ở phía sàn sân khấu.

Tại một góc của sân khấu

-Cự Giải, cậu không sao chứ?- giọng nói phát ra từ một thú bông cỡ lớn

Đôi mắt từ bao giờ vẫn luôn khép chặt. Nay đã mở ra khi nghe một giọng nói quen thuộc. Không biết tự bao giờ Cự giải lại luôn nghĩ đến Bạch Dương vào những lúc thế này.

Xuất hiện trước mặt cô, màu trắng, màu hồng, cực kì đậm nét.

-Heo à!- Khuôn mặt ngây thơ đến ngạc nhiên.

-Cự Giải...Cự Giải có sao không?-Bảo Bình

Đứng trước mặt Cự Giải và bé Heo hồng. tất cả các sao trong nhóm còn lại, còn có cả Nhân Mã vừa kéo Xử Nữ chạy tới.

-Mọi người..... Cự Giải nhìn xung quanh rồi nhìn bé hồng hồng trước mặt.

Cô cũng bất giác nhận ra, trên bộ đồ của bé, có rất nhiều vết xước lớn nhỏ khác nhau, có vài mảng nước đỏ tươi hiện lên trên những vết rách.

-Cái này là gì đây?- Nhân Mã *chọt chọt* vào đầu bé heo hồng hồng đang chắn cho Cự Giải.

Nhờ vào hành động đáng yêu của Nhân Mã, bé heo cũng được một phen "thảnh thơi" mà ngã xuống.

-Các em mau dẫn các bạn ra xe y tế, mau...mau..- Một giáo viên đến mang theo cả mảnh vải y tế to, nâng bé heo trên trên và mang ra xe.

Cự Giải vẫn còn bước đi được, trên người chỉ có vài vết thương nhỏ.

Cự Giải được mọi người đưa ra theo xe.

Ngoái đầu nhìn lại phía sau, Bé Heo hồng được mọi người *tháo* đầu heo lớn ra, để lộ một khuôn mặt tuấn mĩ. Cũng không khó để nhận ra, đây chính là Bạch Dương.

-Bạch Dương hả?- Cự Giải

-Để tụi mình lo cho cậu ấy cho, cậu ra xe trước đi- Xử Nử, và Nhân Mã đi theo Bạch Dương.

............................................................................................................

Với những vết xước nhẹ trên tay đã được cố định bằng băng cá nhân, Cự Giải đã nhanh chóng tìm ngay chiếc xe y tế đang sơ cấp cứu cho Bạch Dương.

Cự Giải dời đi trong con mắt long lanh của Song Ngư "Không hiểu chuyện". Song Ngư đang bị Bảo Bình đút ăn nên chẳng thể nói gì.

Đến chiếc xe,

Song Tử *đỉnh đỉnh*, *đạt đạt* bước xuống chiếc xe.

Khuôn mặt đầy vẻ man mác buồn. Anh ngó đồng hồ trên tay, rồi nhìn Cự Giải đang thở *hồng hộc* , rồi lắc đầu:

-Không xong rồi!

-Sao!- Cự Giải nhìn Song Tử hốt hoảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro