Chương 26: Nhận lời, quyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió thoang thoảng lướt nhẹ trong không trung.

Âm thanh của núi rừng trở thành bài ca du dương không dứt.

Từng đàn chim bay qua lại không mệt nghỉ.

Thay cho vẻ đầy ảo diệu của núi rừng.

Tại một nơi đông đúc và ồn ào,

-Các em mau phụ mọi người dọn dẹp.

-Vâng thưa cô!

Mọi người đang ra sức, dọn dẹp đống đổ nát.

Dễ dàng nhận thấy trên sân khấu, theo mức thống kê hiện tại đã có: 5 chiếc đèn rơi, chiếc piano với những chỗ trầy xước lớn nhỏ khác nhau,...

.....

Sau sân khấu

-Các anh làm việc thế à!- Một giáo viên chững chạc

-Vâng! Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi trước đó đã kiểm tra kĩ các thiết bị rồi, không hiểu sao chuyện này lại xảy ra.- Người bên bộ phận thiết bị.

-Bây giờ các anh nói còn tác dụng à!-giáo viên ấy

Một người khác chạy đến, nói nhỏ vào tai giáo viên ấy. Khuôn mặt của người giáo viên dần trở lại vẻ bình thường. Cất giọng nói tiếp:

- Thôi được rồi! Các anh thu xếp dọn dẹp chỗ này giúp chúng tôi, chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi đi trước đây. -Nói xong giáo viên đó với người kia đi đâu đó.

............................................................................................................

Tại một nơi khác

-Không xong rồi!- Song Ngư cau mày

-Hả? Bạch Dương bị sao?- Cự Giải hết sức hoảng hốt

-Bạch Dương hả?- Khuôn mặt chợt tỉnh, nhưng rồi lại " thôi diễn luôn" khuôn mặt trở lại vẻ đau khổ.

-Cậu ấy đã...đã...

Tiếng nói ấp úng của Song Tử càng làm cô ấy lo sợ hơn

-Cậu làm gì thế Song Tử?- Bạch Dương từ trên xe đi xuống.

Trên người không mấy vết thương nghiêm trọng, những vết thương cũng được băng bó kĩ.

Thấy Bạch Dương, Song Tử liền nói tiếp:

-Tỉnh rồi!

-Song Tử cậu thật là!-Cự Giải thở phào nhẹ nhõm nhìn Bạch Dương

-Cậu có việc gì gấp lắm mà! Mau đi giải quyết đi- Bạch Dương nhìn Song Tử

-Ừm mình đi đây! Bye.- Song Tử quơ tay, chạy đi xa.

Không gian êm ắng càng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

-Cậu...

-Cậu...

Hai giọng nói cùng vang lên

-Cậu nói đi!- Bạch Dương

-Cậu...cậu có sao không?- Cự Giải lúng túng

-À! Mình không sao!-Bạch Dương *gãi gãi* đầu

Ánh mắt đầy nghi ngờ, Cự Giải đảo mắt vài vòng quanh Bạch Dương. Vô tình chạm vào tay, lưng. Bạch Dương chỉ nhăn mặt nhưng hành động này lại không bị Cự Giải phát hiện.

-Sao lại không sao! Mấy cái đèn rơi chỗ bạn, quá trời luôn mà! Hồi nãy còn xỉu nữa mà!- Cự Giải

-Mình có áo HEO bảo vệ!- Bạch Dương

-Áo heo! -Cự Giải nhìn vào bên trong xe, bộ đồ heo...(phải nói là te tua)

-Coi bộ! Áo heo mà cũng trở thành giáp được ha!-Cự Giải cười nói

-Ừm ừm...-Bạch Dương lại *gãi gãi* khuôn đầu

............................................................................................................

Tiếng loa từ nơi nao, vang lên. phá tan bầu không khí êm ắng.

" Hello everyone.

Do chút sự cố ban sáng đã khiến cho cuộc vui hôm nay của chúng ta tạm hoãn. Nhưng ngay từ bây giờ mọi người hãy chuẩn bị trang phục đi, hôm nay là ngày halloween mà. Vào tối nay, tiệc sẽ tổ chức, các mục trò chơi ban sáng các bạn đăng kí cũng sẽ được tổ chức chung. Tất cả những người tham dự phải hóa trang đấy. Các câu lạc bộ sẽ giúp các bạn.

Mình là Song Tử, hẹn gặp tối nay nha!"

Tiếng loa tắt lịm, tiếng hò hét của mọi người lại một lần nữa vang lên.

-Woa!

-Cuối cùng cũng có thể chơi rồi!

-Buổi sáng quả hết hồn luôn!

Tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người, càng làm cho không khí trước bữa tiệc thêm sôi nổi.

Trong một chiếc xe cắm trại nọ

-Song Ngư, em có tham gia không?- Bảo Bình

-Có!- Song Ngư nhảy cẩn lên mà quên mất vết thương trên chân.

-Đừng cử động mạnh, anh nói em mấy lần!- Ma Kết bước lên xe.

-Đừng khó vậy chứ, em có sao đâu!- Song Ngư

-Mà Ma Kết này! Con bé Kim Ngưu đâu rồi!-Bảo Bình

-À! Kim Ngưu đang trong phòng bếp!- Ma Kết vô thức trả lời

-E hem, lúc nào hỏi Kim Ngưu, là cậu trả lời được, hay quá nha!- Bảo Bình

-Woa, anh thích Kim Ngưu hả?- Song Ngư

-Thôi! Lo ăn đi- Ma Kết đúc nguyên cái bánh vào miệng Song Ngư, rồi quay ngoắt.

Tại nơi khác ở khu cắm trại,

-Alo! Khi con về, bố chuẩn bị tụ họp mọi người lại giúp con. Con có chuyện cần nói!- Sư Tử cầm chiếc điện thoại trong tay *nắm thật chặt*.

Ngắt chiếc điện thoại, cô nhìn về phía Thiên Bình.

Anh chàng mà từ nãy giờ vẫn im lặng đợi cô nói xong điện thoại.

-Sao anh cứ đi theo tui hoài vậy? Anh có nhiều bạn lắm mà!- Sư Tử cất giọng hùng hổ.

-Thôi được rồi! Nếu em đã hỏi...tui cũng nói luôn!

Trong trung cảnh bao la và vắng vẻ, nơi chỉ toàn một màu xanh của cỏ, nơi những cơn gió luôn thổi qua.

-Tôi thích em- Thiên Bình lấy hết bản lĩnh mà thốt lên vài tiếng.

Sư Tử chẳng có chút biểu hiện, cô khoanh tay

-Thích tôi thì sao chứ! Tôi không thích anh thì cũng chẳng được gì?- Sư Tử

-Vậy tôi sẽ khiến cho em phải thích tôi. Tôi đợi em hơn tám năm. Tôi vẫn mãi đợi em như vậy. Chỉ cần em chấp nhận tôi, tôi cũng lấy đó làm hi vọng để chinh phục em.- Thiên Bình cười nhẹ, rồi quay đi.

Sư Tử bị bỏ lại, *hơi ngơ* rồi thầm:

-Được thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro