Chương 34: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự thống trị của bầu trời đêm bao la, 

Tại bệnh viện thành phố,

Ánh sáng mở đỏ màu từ chiếc đèn treo trước phòng phẫu thuật,

Ngồi trên dãy ghế chạy ngang sát hai bên tường,

Đôi tay đang nhất thời rung rẫy, ánh mắt vô thức trong sợ hãi, nhìn những vệt máu trên tay, đôi môi rung lên không bật thành tiếng.

Cầm trên tay chiếc điện thoại gõ vài nhịp chữ

Tâm trạng chỉ có hai chữ "sợ hãi" đeo bám,

Tiếng tinh tinh từ phòng phẫu thuật phát ra, tiếng xe đẩy , tiếng va chạm giữa các thiết bị, tiếng mở cửa.... dù cho những âm thanh nhỏ nhưng cũng khiến cô giật mình.

....................................................................................................

"cộp cộp.. cốp cốp....." Âm thanh vang lên đều tăm tắp đang lần lượt kéo tới

-Sư Tử, Thiên Bình đâu!- Một người đàn ông chạy nhanh tới theo sau là đoàn người.

Rung rung cánh tay chỉ về ánh đèn đang cháy đỏ,

Người phụ nữ theo sau, bất giác ngã quỵ,

-Bà nó... đứng dậy lại đây ngồi nào.- Người đàn ông vội chạy lại nâng tay đưa người phụ nữ lên băng ghế ngồi, khuôn mặt đầy sự lo lắng đang cố giữ bình tĩnh.

-Sư Tử, sao cô lại hại con trai tôi!- Người phụ nữ nhìn đầy rẫy vết máu trên người Sư tử rồi tức giận, chạy vội lại Sư Tử đẩy rơi chiếc điện thoại trên đôi tay đang không vững. Nắm lấy người Sư Tử giật mạnh, ánh mắt không ngừng chóe lửa.

-Cô vừa hủy hôn với Yết, giờ cô lại làm hại Thiên Bình, gia đình tôi đã làm gì cô mà cô lại làm vậy.. Nó mà có mệnh hệ gì... thì cô....

-Được rồi, bà nó, chúng ta đợi Thiên Bình, đừng nói nữa...- Người đàn ông đột nhiên tức giận kéo người phụ nữ về chỗ.

-Cô ta... Thiên Bình của mình.

- Được rồi, đợi Thiên Bình. Chúng ta vẫn chưa xác định chính xác người làm là ai mà!

Người phục nữ nghe vậy cũng im lặng nhưng ánh mắt sắc lạnh của bà ta vẫn không ngừng dán chặt lên người Sư Tử

"cộp cộp.. cốp cốp....."Một đoàn người khác chạy tới

-Sư Tử, Sư Tử con không sao chứ, có bị thương ở đâu không?- Lại một người đàn ông chạy tới chỗ Sư Tử.

Người đàn ông vừa tới, bên nhà kia cũng đứng dậy, đưa ánh mắt vô cùng tức giận,

-Ông là ba nó, ông dám để nó hại con trai tôi.- Người đàn bà tức giận nức từng tiếng trong tiếng khóc

Người đàn ông kế bên vẫn đang cố can ngăn,

Người đàn ông nhìn con gái mình, đang rung rẫy, bất giác ôm lấy, mặc cho bọn họ nói.

........Chiếc đèn đỏ sáng chói bất ngờ tắt đen, cắt ngang không khí ồn ào.......

-Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi, on trai tôi nó nó sao rồi!- Mọi người đổ ập về người bác sĩ vừa bước ra từ ca phẫu thuật.

Thiên Yết vừa chạy tới,

-Ca phẫu thuật rất thành công, mọi người đừng lo.- Bác sĩ cười mỉm rồi, đi. Vỗ vài cái lên vai anh chàng vừa chạy tới.

-Thiên Yết, sao giờ con mới tới!- Người đàn bà thở phào rồi mắng Thiên Yết

Ánh mắt anh không quan tâm lấy lời nói đó , lặng người nhìn Sư Tử ,

-Con tránh xa con nhỏ đó ra. Đừng để nó lại gần Thiên Bình.- Người đó nhìn ánh mắt Thiên Yết, rồi nói lên trong nước mắt.

-Được rồi, được rồi mà! Chúng ta đi thôi.- Người đàn ông kéo tay, nâng người phụ nữ ấy đi.

" Tính tính tính" Ông chủ có điện thoại, một trong những người đi theo ba Sư Tử, bất ngờ đi lại

- Alo! Không sao, không sao rồi! Yên tâm... Sao? Chuyện gì.....- Người đàn ông cầm ngay chiếc điện thoại, nhìn lại Sư Tử đi ra nơi khác, nói chuyện

Tất cả mọi người đều đi khỏi, giờ chỉ còn lại Sư Tử và Thiên Yết.

Thiên Yết vội tới bên Sư tử, anh ta đâu phải người máu lạnh đến mức không biết tình hình hiện giờ của Sư Tử

Chợt bị Thiên Yết cầm lấy tay,

-Buông tôi ra, tôi không muốn thấy anh, Thiên Bình, tôi... tôi.....- Sư Tử hốt hoảng vội rút nhanh tay về.

Nhìn Thiên Yết, ánh mắt đã không còn giấu được những giọt mắt đã từ lâu đọng trên hàng mi. Lại vội rút tay lau đi nước mắt, đứng phắt dậy, vội đi.

-Chân em bị chảy máu!

Đôi chân không vững chợt ngã, thân người cũng nóng lên, không chút sức lực, đôi mắt lịm đi trong vòng tay Thiên Yết.

"cộp cộp.. cốp cốp....."

- Sư Tử

- Sư Tử

- Sư Tử

-Sư.............

-......-Song Ngư

"Cuối cùng bọn họ cũng tới.........."

****************************

Vừa lẻn ra khỏi nhà với chiếc balo trên lưng, trang phục leo núi chuyên dụng, cả tóc cũng được búi cao, chân giày bata chạy bộ đến nơi bí mật,

- Tới rồi!- Sư Tử khẽ nheo mắt, cười mỉm

Trước mặt Sư Tử là một công trình xây dựng nhưng bị bỏ trống các đây không lâu. Cô leo rào vào, rồi nhìn xung quanh. Chắc chắn không có ai , cô quăng balo vào, rồi cả người nhảy vào trong.

- Hừng, nơi này được đó!

Sư Tử gác tay, mang lại chiếc balo đỏ. Thuận tay kéo chiếc đèn bên hông balo, cô rọi đường rồi vào trong.

Bước chân nhanh nhẹn đi tới nơi này như một thói quen. Cô dừng lại phía sau công trường. Cô quét sơ đám bụi trên đất. Cô nhanh tay trải tấm bạc ra đất. Sẵn tay kéo một thùng sắt rỗng đến trước mặt.

C

ô ngồi xuống tấm bạc. Tay kéo túi lấy ra một số thứ.

- Thiên Yết, tên xấu xa, tôi đáng lẽ không nên thích anh đến thế.- Sư Tử tức giận mang hết hình chụp trong buổi lễ đính hôn ra đốt hết, quăng vào thùng sắt.

Cô chậm rải mở * phốc * lon bia mình theo. * Xì* lớp bỏ trong lon tràn ra dữ dội, bắn một ít lên áo cô.

- Cả ngày hôm nay đúng là xui xẻo.

Cô nốc hết một ngụm, rồi kiếm chiếc khăn trong balo. Sư Tử lục hết các túi và nhận ra một điều, cô không mang theo.

Cô tức giận ném lon bia về phía trước, không may là rơi vào thùng sắt ban nảy, bia loan ra, dậy đi ngọn lửa. Nguồn sáng bây giờ ở chỗ cô chỉ có độc chiếc đèn bin nhỏ.

Cô ôm gối nhìn lên phía trên, nơi không có mái che.

Bầu trời hôm nay không có gì đặc biệt , trên bầu trời tối đen. Cả một ngôi sao cũng không nhìn thấy, trăng đêm nay còn rõ tròn nhưng bị mây che đi phần ánh sáng.

- Mặt trăng thật cô độc. Đám mây còn không cho trăng tỏa sáng.- Sư Tử hít một hơi, lấy gói bánh từ balo mở ra,

" rè rè rè" tiếng điện thoại di động nãy giờ cứ rung lên.

Màn hình điện thoại cứ lâu lâu lại sáng đèn, điều đó cứ khiến cô bực bội. Cô tức cầm lấy điện thoại lên muốn quăng đi.

Chợt cánh tay Sư Tử bị giữ lại trên không.

Cô ngạc nhiên, đến không thốt thành tiếng.

-  Sư Tử à!- Giọng một chàng trai bất ngờ thốt lên trong không gian tỉnh lặng.

Sư Tử nghe thấy tên mình vội hất tay, cầm đèn bin soi lấy  khuôn mặt của chàng tai

- Ai.... buông ra... là Thiên Bình sao...- Sư Tử trơ đôi mắt đến ngạc nhiên, nhìn người trước mặt.

Thiên Bình không hiểu từ đâu mà xuất hiện trước mặt cô, người còn đang thở dốc, ánh mắt nhìn cô trìu mến.

-Sao anh gọi em không bắt máy.- Thiên Bình.

- Bỏ cái kiểu anh anh đi, chúng ta cùng lớp, anh em kiểu gì.- Sư Tử

-Mà này! Sao mà biết được chỗ này. Thiên Bình theo dõi tui phải không? Trả lời mau

-Không! Tôi đã tìm em khắp nơi vì nghe nói em vừa bỏ nhà. Ba em đang tìm em đó.- Thiên Bình kéo tay cô

-Làm gì vậy!- Sư Tử hất tay Thiên Bình

- Em mau về đi.

- Không! Tôi chưa muốn về. Nay mai thôi, thông tin của tôi và Thiên Yết được tung lên thì chúng ta không còn quan hệ.- Sư Tử hất mặt định bỏ đi

- Làm gì mà không còn quan hệ, chúng ta ít nhất cũng là bạn bè. Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi em.- Thiên Bình giữ vai cô lại, nói thật lớn.

- Bỏ ra, tôi không thích anh, mãi mãi không thích anh. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.

Sư Tử bỏ cánh tay Thiên Bình ra, chạy ra phía ngoài.

Do chạy quá gấp, cả đèn cũng không mang, chân gấp lấy sợi dây thừng to bản, mà ngã xuống.

- Sư Tử.... Sư Tử... Em có sao không.

- Đau quá...- Sư Tử ôm chân đang bị dây siết, cô càng kéo, dây thắt càng chặt

- Để tôi xem.- Thiên Bình chạy tới. Chăm chú mở từng sợi dây trên chân cô

Ánh sáng từ ánh trăng bất ngờ chiếu sáng, mây chợt bay đi hết, để lại một ngôi sao nhỏ nhấp nháy sáng bên cạnh ánh trăng tròn. Ánh trăng soi rõi hình bóng hai người nơi khu vắng.

Ánh sáng khiến cho cô có thể nhìn rõ màu tóc xanh óng anh của anh, thấy sống mũi cao và khuôn mặt thanh tú đang ở rất gần cô.

"Thình... thịch..." nhịp tim cô bất ngờ đập loạn, Thiên Yết mặc dù từng là hôn phu của cô nhưng vẫn chưa từng cho cô cảm giác này.

Thiên mở hết mớ dây bất giác nhìn cô. Khiến đôi má cô chợt ửng đỏ, miệng lấp bấp.

- Xong... rồi.... à!

-Ừ - Thiên Bình nói, rồi đỡ cô đứng dậy

Bất chợp, tiếng nói từ đâu thanh thoát,

- Ai... ai cho phép mấy người vào đây.- Một bóng người cao tuổi, tay còn mang đèn pin rọi xung quanh.

Sư Tử nghe thấy tiếng bất chấp chạy khỏi, thật không may cho cô. Chân lại vấp lấy sợ dây khác, bất ngờ kéo nguyên thùng đất đá rơi xuống vị trí cô.

-Sư Tử, cẩn thận!!!

" Thùng thùng đùng đùng" Mấy cái thùng nhựa đựng cát lăn long lóc, cát và đá rơi ra khắp nơi, khói bụi bay mù mịt. Làn tóc đỏ búi sau đầu tung ra, bay theo làn khói bụi.
Cô choáng váng nhìn lại hiện trường,

-Thiên Bình...Thiên Bình... có sao không, tỉnh lại đi!

****************************************

- Chuyện gì vậy nè! 115 phải không, đến công trường xây dựng số 25 trên đường 36 Phàm y đi. Nhanh, có người bị tai nạn công trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro