Chương 35: Ngày sau sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi hiện đang đứng tại công trường xây dựng số 25 đường 36 Phàm y. Công trường này là dự án giải trí tổng hợp của tập đoàn EK. Trong quá trình thi công, thiếu nguồn vốn nên công trường đã bị bỏ trống hơn 2 tháng nay. Con trai của tập đoàn Thiên Thị (BY), Thiên Bình là người mẫu ảnh có tiếng trong giới, dù chỉ mới 17 tuổi. Cậu bất ngờ bị tai nạn khi đi vào công trường. Hiện công trường sẽ được niêm phong, điều tra làm rõ vụ việc. Phóng viên đài FTP Vũ Linh đưa tin.

" ...." chiếc TV vừa bị tắt. Người đàn ông tròn người đập mạnh chiếc điều khiển tv xuống bàn.

- Thế này như thế nào. Tôi đã bảo anh lo cho xong việc này, không để phóng viên, bây giờ thì sao.

-Xin lỗi chủ tịch, hôm qua tôi ...

-Bây giờ anh đứng đây nói thì có giải quyết được không?- Người đàn ông lại đập bàn, không nghe sự giải thích của anh.

- Thưa chủ tịch

- Bây giờ, anh mau đi giải quyết. Đi đi. - Xong mệt mỏi xua tay.

- Vâng thưa chủ tịch.

Người mặc vest đen cúi đầu, rời đi.

Cánh cửa một lần nữa mở ra,

-Ba

- Sư Tử à! Vào đi. Ta cũng có việc muốn nói với con- Ông Dạ Anh nghiêm nhìn, khẽ nói

Sư Tử đến ngồi phía ghế salon đối diện Ông Dạ Anh.

-Ba.

Sư Tử ở biệt thự Dạ Anh cũng đã hơn năm ngày, chân của cô bị xước nhẹ, trật khớp nhưng bây giờ đã khỏi rồi. Ông Dạ lấy việc này mà cấm túc cô, bạn bè cô vài lần tới thăm, nhưng ông không cho vào. Có vào thì cũng chào hỏi bà nội Dạ rồi về. Từ lúc cô được đưa từ bệnh viện về nhà chưa từng gặp ba. Bà nội vì thương cháu sợ ba mắng nên không cho ông vào phòng, đợi khi nào ông nguôi giận thì mới cho. Lần này là Sư Tử đến gặp ba, cô đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lí.

- Sư Tử, con đã làm việc gì? Con nói cho ta biết. Công ty bây giờ đang chịu ảnh hưởng không ít, con có biết không. Đáng lí, việc con từ hôn, hai gia đình sẽ dứt mối quan hệ đối tác, tuy nhiên niệm tình bạn cũ, ông Thiên vẫn tiếp tục làm ăn với chúng ta. Giờ thì sao, các hợp đồng của Thiên Thị bị cô làm mà hủy hết. Thiên thị bây giờ mặc chúng a đối đầu với dư luận. Con nghĩ thế nào.- Ông Dạ tức giận ngồi thẳng xuống phía ghế trước, tay không tự chủ đập mạnh xuống bàn.

-...- Sư Tử vẫn ngồi cố nghe những lời ba nói.

-Cô không có gì để nói với tôi sao.- Ông Dạ tức giận hét lớn.

- Ba con muốn được đến trường.

Đến cả biệt thợ điều nghe rõ từng chữ của ông, bà nội Dạ cũng lập tức lên phòng, mở cửa, đến chỗ Sư Tử

- Dạ Phúc Anh, con làm gì vậy Là cha con với nhau, có chuyện thì cũng từ từ nói. Không cần phải la hét như vậy.- Bà nội Dạ đến ôm cháu.

- Mẹ à, con bé nó sai, con chỉ dạy dỗ thôi.- ba Dạ

-Dạy dỗ, con muốn dạy dỗ con bé hay dạy luôn mấy người trong nhà này. Cả ta còn nghe thấy, vậy ý con không phải nói ta không biết dạy cháu, để cháu hư sao.

- Mẹ, con đâu có.

- Thôi khỏi, ta không muốn nghe nữa, việc công ty con lo giải quyết, có thiếu gì cứ lấy cỗ phần của ta luôn đi, Sư Tử đi với ta ra ngoài.

- Mẹ..... Thật tình.... mẹ chiều hư cháu mẹ rồi đấy.

Ông Dạ Phúc Anh bất lực nhìn mẹ mình đưa cháu đi, tay tự chủ xoa lên trán, xoa lấy nguyệt thái dương. Miệng thì cứ thở dài, nhìn phía cửa đóng lại, tay quẹt điếu thuốc châm, nhả khói.
.....

Ra ngoài cửa, Bà Dạ kéo cháu vào phòng.

-Bà! Bà à!

-Sư Tử, sao con lại vào phòng ba chi, ta đã bảo chừng nào ba nguôi giận thì vào.

- Bà à! Con không biết Thiên Bình giờ thế nào. Đến cả việc mấy bữa nay không đến trường, bài vở bị mất không ít, chỉ còn hai tuần nữa con thi rồi.

-Ta biết con là đứa trẻ tốt, biết lo cho người khác. Bao năm ta thay mẹ con chăm sóc, tính cách của con là ta biết rõ nhất. Con muốn học phải không? Vậy để ta nói giúp con một tiếng.

- Bà nội, con yêu bà nhất.

- Cháu ngoan, lo mà giải hòa với ba cháu, không lại liên lụy đến ta.

- Cháu biết rồi mà.

Sư tử vòng tay ôm lấy bà Dạ, mặt tươi cười, cô cười ngoài mặt nhưng trong tâm cứ bất ổn, bạn bè cô tới giờ vẫn gọi bảo Thiên Bình vẫn chưa tỉnh lại. Cậu ấy nằm suốt trong phòng cấp cứu, nhiều đêm lên cơn sốt. Sự tình bây giờ làm cô vô cùng lo lắng.

............................................................................................................

Trong khuôn viên trường Robert William, trong tất cả các buổi học đều có sự bàn tán, cả lớp 11A cũng bị ảnh hưởng. Bởi vì lớp này có hai người đang rất nổi trên web trường.

-Nghe tin gì chưa, Thiên Bình bị tai nạn phải nhập viện.

- Trời ạ, vụ này tôi biết từ bốn ngày trước rồi.

- Mà cậu thấy các vụ này có dính dáng gì tới việc Sư Tử và Thiên Yết hủy hôn ước không, tôi nghi lắm!

- Sao vậy! Tôi nghi anh em họ tranh giành nhau vì cái con Sư Tử đó.

- Trời ạ, tôi cũng nghĩ vậy đó, chắc tại Sư Tử nên hai anh em mới gây nhau, khiến Thiên Bình vào công trường bị tai nạn.

-Tin hot, tin hot đê.- Một thanh niên mang chiếc điện thoại đến khoe ra.

- Gì nữa.

- Bên phóng viên moi ra ở hiện trường vụ việc có sự xuất hiện của Sư Tử nữa đó.

-Con nhỏ đó làm gì ở đó

- Tao nghi nó làm gì Thiên Bình.

- Sư Tử thấy vậy mà ghê thiệt, bỏ anh theo em, theo không được thì hại luôn em.

- Tui nói rồi mà, mấy con tiểu thư chỉ thích chơi đùa mới bọn con trai thôi.

- Trời ơi, Thiên Bình hoàng tử của lòng tôi.

-.... bla.... bla... đã lượt bớt vài trăm chữ

- Sao tụi nó dám. - Nhân Mã chui ở đâu, nghe hết vụ tụi nó nói, hùng hổ xông lại.

Trước mặt cô là các hội fan club của Thiên Bình: Nguyệt, Hoa , Hồng, Quế là mấy đứa trưởng fan club cũng tới

-Ai cho phép tụi bây nói Sư Tử như vậy.- Nhân Mã

- Gì mà không được phép.- Nguyệt, cô ta đẩy Nhân Mã ra

- Ê đó là ai vậy tụi bây.- Hồng, vừa lướt web lại nhìn Nhân Mã hỏi

- Nhỏ đó chơi chung với Sư Tử đó, nên mới bênh nhau kìa, không thấy sao.- Hoa, cô bé vén mái tóc vàng nhuộm ra sau tai.

- Gì đây, ai gây rối ở đây.- Hoàng My dạt mấy đứa phía ra, bước lên trước mặt Nhân Mã.

- Chị đại, cô ta đứng ra bênh vực cho Sư Tử, còn bảo tụi em quá đáng.- Quế ấm ức, đứng phía sau My

- Này, cô kia, việc ở đây không tới lượt cô phải lo. Mau biến đi. Nhìn cô tôi thấy cũng giống như Sư Tử, ngoài mặt hiền lành nhưng tâm địa lại trái ngược không chừng.

- Cô.- Nhân Mã vung chân muốn đá ả. Liền bị ả hất tay, gọi người đến giữ người Mã lại.


-Các cậu là ai mà phán xét người khác, nhìn lại mình đi, tôi còn không biết các cậu có tốt bằng Sư Tử không đó. Nhiều đi còn gian ác, bắt cá còn nhiều tay hơn ấy chứ .- Nhân Mã lớn tiếng, vung chân đá. ( mà không trúng)

Nhân Mã đang đấu khẩu với người được gọi là chị đại của trường, Hoàng My, chị ta không chung fan club nhưng mấy cái thông tin sai lệch sự thật đều từ chính miệng cô ta mà ra. Tụi nhỏ gọi cô ta là chị đại vì bị lưu bang 2 năm. Gây thương tích cho bạn, bạo lực học đường, gia thế cũng thuộc dạng là giàu có, có tiếng. Có nhiều chuyện xảy ra nghiêm trọng hơn nữa cũng có thể giấu giếm. Chị ta bảo kê cho mấy hội fan club như này.

- Mày! - Cô ta tức giận như bị nắm tim đen, mặt tức giận, giơ tay định tát Nhân Mã, cánh tay cố vung mạnh xuống. Chợt bị giữ lại,

- Chị Hoàng My, học lớp 12 E, đã lưu ban hai năm vì bạo lực học đường, chị định ghi thêm tên gì vào học bạ của mình nữa đây

- Học... học trưởng ....Xử .... Xử Nữ..... tôi không có làm gì cả, đi.- Hoàng My rút tay ra khỏi tay Xử Nữ, kéo quân đi khỏi.
...

Bọn họ vừa giải tán, Song Tử cũng từ trên lầu xuống sân.

- Xử Nử, đang ra oai sao! Ai mà không biết chị ta thích cậu, năm lần bảy lượt hẹn gặp cậu, mà cậu không chịu tới.- Song Tử lớn tiếng chọc Xử Nữ.

- Có khi người ta cố tình ở lại hai năm để được ở bên cậu lâu hơn đó. Ngày nào cũng đi ngang qua quán cậu.- Song Tử nói tiếp

- Loại người như thế, tôi không cần.- Xử Nữ gằn lên từng chữ.

- Vậy ra, Xử Nữ nhà ta, cũng có người thích sao.- Nhân Mã nãy giờ ở kế bên nghe được, ngỏ ý trêu trọc.

- Cậu nghĩ sao.- Xử Nữ khoang tay, nhìn Nhân Mã say đắm

-Ừm... Lâu nay tui tưởng ông bị gay nên không ai thèm ngó, tui còn sợ ông ế tới già ấy chứ!.- Nhân Mã.

- Chuẩn.- Song Tử huých vai cái con người vừa mới chết đứng.

- Nhân Mã.... bà đang vừa nói gì đó.- Xử Nữ nhón người đuổi theo Nhân Mã khắp trường.

- Đâu có... đâu có gì đâu... lêu lêu.

Song Tử ham vui, cũng tiện chạy theo trêu chọc

............................................................................................................

- Bác tài, cháu có thể vào rồi! Bác cứ về trước đi ạ.

Chiếc xe vừa ngừng, lại vội chạy đi.

Sư Tử ôm cặp chạy vào trong trường.

Giờ đã vào tiết, nên sân trường khá vắng, không khí cũng trong lành và yên tĩnh.

Tại một góc căn tin trong sân trường, có vài người trốn tiết,

Thu vào đôi mắt bé nhỏ của bọn họ, là cô bé tóc đỏ quen thuộc, người đang hấp tập chạy lên cầu thang, đôi lúc con nhìn quanh.

Có mấy đứa còn nhịn cười trước hành động của nhỏ,

- Ê! Sư Tử kia tụi bây. Coi bộ nó cũng cảnh giác ghê.- Một người đang ngồi, khuấy ly nước cam, đầy đá.

- Hình như nó sợ tụi mình.- còn nhỏ nào đó ôm miệng cười đắt ý

- em nghĩ vậy sao! Hừ, con bé kia cũng không có nghĩ với chị. Vậy thôi, chơi đùa với em nó một chút vậy - một học sinh nữ gác chân, nhểnh miệng cười hé hàm răng trắng.

- Ok....- Tụi đang tụi tập chung giơ tay hiểu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro