Chương 36: Chỉ mới là mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11A đã bắt đầu vào học tiết thứ hai buổi sáng, cách đây không lâu, 15p trước.

Đây là Cô Hoài Thanh, giáo viên môn lịch sử của lớp 11A. Là người đứng trong đội ngũ những giáo viên có tâm nhất trường, hầu như tiết nào cô cũng đến lớp, giảng bài rõ nhiệt tình. Chỉ có đám học sinh là lì lợm, không chịu nghe. Được cái là lớp 11A cũng thuộc hạng top của trường, chúng nó ít ra cũng tập trung ổn định, chứ không như mấy lớp khác, ồn ào, lo là việc riêng. Và lớp này cũng được đồn đại là được cô thương nhất trường. Đến cả tên từng đứa và chỗ ngồi, cô còn nhớ rất kĩ.

" Cạch Cạch" Tiếng mở cửa bất ngờ giáng đoạn bài giảng của giáo viên đứng lớp.

- Con xin lỗi vì đã đến muộn.- Sư Tử trước đó đã chỉnh lại áo, tóc tai, mặt mũi. Cô kéo cửa bước vào.

Cả lớp, ai cũng ngạc nhiên nhìn cô, xì xào bàn tán.

- Sư Tử, em vào chỗ đi. Lát nữa, phần đầu cô giảng lại cho em, giờ thì vào nghe cùng các bạn. Nhanh lên nào.- Cô Hoài Thanh nhìn Sư Tử nói, rồi chỉ chỗ cho em vào.

- Vâng.

Sư Tử cúi người, lướt qua chiếc bàn trống đặt cuối lớp, là bàn của Thiên Bình. Cậu ấy nghỉ học kể từ khi gặp chuyện. Sư Tử nhìn chiếc bàn của anh và cảm nhận được sự trống vắng của bản thân.

Thiên Bình vẫn hay ngồi chỗ đó, khẽ cười gọi tên cô khi vào lớp.

...

Bàn chỗ cô được đặt ở giữa lớp, cái chỗ đắc địa mà cô cho là, làm gì cả lớp cũng có thể thấy.

- Được rồi! Cả lớp chúng ta tiếp tục.- Hoài Thanh

- Phong trào Cần Vương xảy ra trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888 do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết lãnh đạo. Địa bàn: rộng lớn, khắp Bắc và Trung Kì. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Bình Định.

Sư Tử ngồi xuống ghế, định lấy sách ra. Tay đã vội thụt lại. Cô nhìn vào trong hộc bài. Sách tập cô đều bị xé rách hết, hơn nữa trong đó còn có rác và keo, giấy gói kẹo và mấy thứ vật linh tinh nhồi đầy trong bàn.

- Sư Tử, có việc gì vậy em.- Cô Hoài Anh ngước xuống nhìn cái đứa học trò nhỏ đang loay hoay, trên bàn vẫn chưa có nổi một quyển sách.

- Thưa cô.- Sư Tử đứng lên nhìn quanh rồi nói tiếp.- Em quên mang sách.

Nghe những lời Sư Tử nói, có mấy đứa còn ôm miệng cười. Cô Thanh nhìn quanh lớp, rồi lấy quyển sách trên bàn của cô mang xuống cho Sư Tử,

- Ừ. Vậy em dùng sách của cô đi. Vậy là ổn rồi chứ!

- Cuối năm 1888, do sự phản bội của Trương Quang Ngọc, vua Hàm Nghi rơi vào tay giặc. Nhà vua đã........... bla... bla........ bla..... bla.......

Mấy đứa trong lớp thấy im lặng nghe giảng vậy thôi, chứ lâu lâu cứ lén nhìn Sư Tử, nói nhỏ gì đó. Sư Tử thì biết nhưng chẳng bận tâm. Cô đọc sách rồi lại nghe giảng.

Đồng hồ dạo này quay nhanh lắm, chưa chi mà lại hết tiết.

" Tình Tinh tính"

- Được rồi, cô chào mấy đứa, nhớ về học bài đó. Sư Tử lên gặp cô.- cô Hoài Thanh đứng lên mang đồ đi ra khỏi.

-Vâng

Sư Tử mang theo sách của cô Thanh vội theo cô ra ngoài.

.....

Bọn họ vừa đi, Song Ngư đã vội quay xuống nhìn Kim Ngưu khó hiểu,

- Cậu ấy có bao giờ quên sách đâu.- Song Ngư hỏi Kim Ngưu.

Kim Ngưu khuôn mặt thờ ơ nhìn xung quanh, cô cất tiếng nói chậm rãi nhưng đủ khiến mọi người chú ý.

- Cậu ấy luôn bỏ tập, sách trong bàn. Làm gì có việc cậu ấy bị quên. Có bao giờ mang tập về đâu.- Kim Ngưu

- Gì chứ! Chẳng lẽ là nói dối.- Song Ngư không tin, cô chạy xuống phía bàn Sư Tử thì vỡ lẽ.

-Ai! là ai làm, các cậu sao có thể bỏ rác vào hộc bàn Sư Tử như vậy. Cả trên ghế cũng vẽ đầy.... các cậu... cậu thật quá đáng.-Song Ngư đứng hét lên.

- Tụi tui không biết nha! Người nào bỏ vào thì nhận đi, đừng để Song Ngư đỗ oan cho tụi này.- Một đám ngồi quanh Sư Tử chụm lại với nhau nói chuyện, nghe tiếng có vẻ dính dáng tới mình thì lên tiếng.

- Song Ngư, chúng ta dọn đi, đừng hỏi, không có ai nhận đâu.- Kim Ngưu biểu lộ trên khuôn mặt vài nét u buồn, cô kéo chiếc thùng rác cuối lớp lên, lấy bao tay ra dọn.

- Kim Ngưu à! Đừng làm, sẽ bẩn đó, để tụi mình làm cho.- Tụi con trai thấy hành động của Kim Ngưu vội chạy tới giựt lấy bao tay, phụ dọn.

-Các cậu thật sự muốn giúp sao! Như vậy sẽ rất phiền cho các cậu đó.- Kim Ngưu giương đôi mắt đen huyền ảo. Mái tóc chẻ hai bên bị rủ xuống do hôm nay cô xõa tóc. Nhìn như thế, gương mặt cô càng mị hoặc, đọng lòng người.

- Đâu có, là việc Kim Ngưu, chúng tôi không hề phiền.- Một bạn còn nhanh nhẩu trả lời.

Mấy cậu bạn bắt tay vào dọn, đến Song Ngư cũng được đứng không, do đặc quyền, bạn Kim Ngưu. Tụi con gái trong lớp cứ nhìn hành động của tụi con trai mà tức đến bốc hỏa, ghen tị.

- Vậy các cậu dọn giúp tụi mình vậy, Kim Ngưu chúng ta đi nào. Bụng cậu kêu nãy giờ kìa.- Song Ngư khoác tay Kim Ngưu

- Vậy à!- Kim Ngưu ôm bụng nhìn.

- Ừ đi thôi.-Song Ngư kéo Kim Ngưu ra khỏi lớp chạy thẳng xuống căn tin bỏ lại bọn người trên lớp.

- Mọi người làm giùm nha, cám ơn các bạn.- Kim Ngưu nở nụ cười thiên thần, đốn tim tụi con trai

- Kim Ngưu cứ yên tâm đi đi.
.....

Một chiếc khăn từ trên tay một cậu bạn anh bất ngờ ném mạnh xuống bàn Sư Tử,

- Này, các cậu làm ảnh hưởng đến Kim Ngưu của tụi này rồi thấy chưa. Giờ tụi này lại phải dọn bãi chiến trường của mấy người này.- Tụi con trai trong lớp, à có thêm mấy đứa qua ké.

- Cái gì chứ. Tụi tui chỉ trừng phạt Sư Tử, mà đâu chỉ có tụi tui, mấy lớp khác cũng qua vẽ rồi xả rác đó, sao không nói. Kim Ngưu của các ông tự làm mà nói gì đến tụi này.- Đám con gái đứng lên cãi.

- Vậy mấy cô cũng phải dọn đi.

-Mấy cậu đòi dọn thay Kim Ngưu thì tự làm đi. Đâu ai mượn tốt quá làm chi.

Cả lớp bị chia cắt thành hai phe, có cả sự bổ sung sĩ số liên tục do người phía ngoài vào. Cả hai bên giao tranh quyết liệt, chưa có hồi dứt.

............................................................................................................

Sư Tử cầm mấy tờ tài liệu trên tay bước ra khỏi phòng giáo viên.

Suốt đường đi, các lớp khác cứ quay ra nhìn cô như người lạ. Mấy người thường theo chân cô cũng lặng mất tăm, không thấy đâu. Trên Web trường, cô cũng bị out ra khi nào không hay. Những chuyện trên đó tới giờ cô vẫn chưa biết.

-Sư Tử, Sư Tử à! Xuống căn tin thôi.- Song Ngư đang đi cùng Kim Ngưu thì vội kéo cô theo, nhìn đống giấy trên tay Sư lại tươi cười.

- Khoan... khoan..- Chưa kịp nói gì hết, Sư Tử đã bị Song Ngư lôi đi.

Kim Ngưu bị Song Ngư buông tay cho đi một mình, ánh mắt tội nghiệp lẽo đẽo đi sau hai người.
...

Trong căn tin, tụi Song Tử và Bảo Bình cũng đang ở đó, họ đút nhau mấy miếng bánh đầy vui vẻ.

- Song Tử à! Nói a đi.- Bảo Bình ghim trái dâu lên đút cho Song Tử

-aaaaaa... ư ừ.

-Sao tui thấy mắc ói vậy nè.- Nhân Mã bưng khay thức ăn đến ngồi kế hai người.

- Gì chứ! Xung quanh nhiều chỗ sao không ngồi. Qua đây chi rồi nói.- Song Tử vừa nhai vừa nói.

- Cự Giải, cậu chịu được à!- Nhân Mã nhìn Cự Giải ngồi ở đó mặt thơ thẩn.

- Ờ.- Cự Giải bấp môi

- Hai người làm mấy chuyện ngứa mắt thiên hạ. Mấy tụi kia không dám lại ngồi gần luôn kìa.- Xử Nữ cũng đẩy ghế ngồi xuống bàn Song Tử.

-Mọi người, Sư Tử đến trường rồi nè!- Song Ngư kéo ta cô đến bàn ngồi.

- Sư Tử, đã khỏi rồi chứ!- Xử Nữ nói.

- Ừm, khỏi rồi!- Sư Tử.

- Ma Kết, Thiên Yết, lại đây luôn đi.- Xử Nữ nhìn xung quanh thì bắt gặp hai chàng cùng đi chung, cả hai người đều ôm chồng sách to.

- Mấy anh đi chung với nhau à!- Song Ngư nhìn hai người mà cười tủm tỉm. Trong đầu cô nàng đang xây dựng vài viễn cảnh tình cảm giữa hai anh.

Thiên Yết bị hớp hồn hay sao mà cười nhìn Song Ngư, nụ cười này quyến rũ mê người. Song Ngư suýt chút nữa là chìm luôn vào nó.

- Hai anh có thể mang giúp tụi em mấy phần ăn đến đây. Rồi cùng ăn.- Kim Ngưu nói, tay còn đang vội kéo hết mớ tóc lên, búi thành một khối. Cử chỉ của cô, bất ngờ làm mấy anh ở bàn bên đỗ gục.

- Cự Giải, Cự Giải.... nhìn cậu không có tí gì sức sống luôn đó.- Nhân Mã lên tiếng.

- Ừm! Mình không ăn nổi luôn này.- Cự Giải nói.

- Sao vậy!- Nhân Mã

Bạch Dương mặc đồ thể dục màu cam, tay còn ôm trái bóng, đi từ ngoài vào. Anh lại phía sau Cự Giải, đưa tay sờ trán cô.

- Sốt rồi này!- Bạch Dương

- Cự Giải, chị bệnh rồi!- Sư Tử hỏi.

- Để mình đưa cậu đến phòng Y tế.- Bạch Dương nói

-Không để mình tự....

Cự Giải chợt đứng dậy, cả người phản ứng lại cô, đầu cô choáng váng đến đứng không vững. Cô ngã vào vòng tay của Bạch Dương.

- Cự Giải... Cự Giải... Bạch Dương cậu mau mang Giải đến phòng y tế đi.- Bảo Bình

- Mình sao.

- Chứ ai vào đây. Mau đi- Xử Nữ.

-Ừm.- Bạch Dương đưa vội trái bóng cho Xử Nữ, anh bế bổng Cự Giải qua phòng Y tế, trong cơn mơ hồ, Cự Giải khẽ gọi.

-Bạch.... Dương...

...

- Chị Giải không biết có sao không nữa.- Song Ngư.

- Đừng lo. Không sao đâu.- Thiên Yết nãy giờ im lặng, bỗng vội an ủi cô.

- Mà này, Thiên Yết, Thiên Bình sao rồi.- Song Tử vừa nhai bánh vừa nói.

-... vẫn ổn.

- Nói rõ xem, đã tỉnh lại chưa.- Song Tử.

- ...

- Thiên Bình vẫn chưa tỉnh sao.- Sư Tử khẽ vuốt mấy tờ giấy tài liệu dưới gối, cúi mặt nói.

-Tôi không nói.- Thiên Yết chợt lạnh giọng, tay tiếp tục gắp lấy thức ăn và nhai.

- Thiệt là...

-....- Ma Kết
............................................................................................................

- Nghe thấy chưa, Thiên Yết vừa từ chối câu hỏi cô ta. Hai người họ, chắc chắn đã cắt đứt hoàn toàn.- Nguyệt đang chống tay trên lan can tầng trên nhìn xuống căn tin.

- Sao biết được.- Quế

- Nghe đồn hai nhà Dạ, Thiên đã cắt đứt quan hệ khi Sư Tử và Thiên Yết từ hôn.- Hồng

-Kể cả việc cô ta còn hãm hại Thiên Bình thì việc hai bên gia đình cắt đứt quan hệ lại là điều vô cùng hiển nhiên- Hoa đứng kế Nguyệt vuốt điện thoại nói.

"TINH"

- Ê! Tin nhắn của Hoàng My này.- Hoa

- Đồ mang tới rồi à!- Quế.

- Ừm.- Hoa

- Sư Tử, thật là tội nghiệt.- Hồng

Cả bọn nhếch miệng, giở giọng cười ma quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro