Chương 37: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mạch đập còn khá yếu, cậu thêm một liều kháng sinh cho bệnh nhân!

- Vâng! Thưa trưởng khoa.

- Bệnh nhân phòng VIP đã tỉnh, trưởng khoa mau tới ạ. - Một anh bác sĩ áo trắng hớt hãi chạy gọi trưởng khoa.

- Nhanh...

.....

Tại một căn phòng lớn nằm trên phía Đông bệnh viện, căn phòng ngà mùi thuốc khử trùng, máy nhịp tim vẫn kêu đều đặn.

Người nằm trên chiếc giường trắng, tay vẫn đang chuyền thuốc, đầu còn bó đầy băng, Miệng mấp máy dưới lớp máy hô hấp. Ánh mắt lay động nhìn xung quanh căn phòng.

- Thiên Bình.... Thiên Bình...

Người nằm trên giường nghe thấy âm thanh chợt nhìn lại nơi tiếng nói phát ra.

-Ai? - Tiếng nói yếu ớt,

-Thiên Bình... Thiên Bình...

Đôi mắt của cậu chợt khép lại...

Một loạt tiếng động lớn ùm ùm kéo đến.

............................................................................................................

"Tình tinh tính"

- Các em nghỉ đi, cả lớp nhớ phải về làm bài tập, nghe chưa.

- Cả lớp.- Sử Tử

- Được rồi.

Thầy giáo vừa bước ngoài.

- Ê ê... tối đi ăn bây.

- Suốt ngày ăn uống về đi.

- Kim Ngưu đi ăn với bọn mình hong.- Tụi nam của lớp

- Các bạn đi đi, hôm nay mình có lớp đi học rồi.- Kim Ngưu cười hiền, hai má lúng ẩn hiện trên làn da trắng.

- Vậy hoi, tiếc thiệt. Vậy tụi này đi nha!

- Đúng là mặt dày, theo đuổi năm lần bảy lượt vẫn bị từ chối.

- Kệ tụi tui, mấy bà không có ai theo thì ghen tị à, hahaha

-Xức, mình về.

Cả lớp chia hai phe đi về hai hướng, bỏ lại mấy người chậm chạp còn trong lớp.

- Sư Tử, giờ cậu đi đâu về luôn à.- Song Ngư

- Mấy cậu thi hết chưa.- Sư Tử nhạt giọng

- Rồi.- Kim Ngưu và Song Ngư đồng thanh.

-Mình ở lại làm bài thi.- Sư Tử cười

- Làm gấp vậy à.- Kim Ngưu

- Làm sớm cho mau qua, mình đã ôn tập hết rồi, đừng lo.- Sư Tử nháy mắt, tay kéo cặp mang chạy đến phòng giáo viên.

Trường tư, tiện ở việc có thể thi lại, khi ngày thi bận, bài thi thì luôn có rất nhiều đề. Khi muốn thi thì cứ việc nói trước cho giáo viên chuẩn bị.

Sư Tử đã lỡ ngày thi toàn trường tuần trước nên hôm nay cô muốn hoàn thành luôn không để tồn đọng nhiều bài.

..... Sư Tử vừa đi mất bóng, Kim Ngưu và Song Ngư cứ nhìn nhau ngạc nhiên.

-Cậu ấy là lớp trưởng.

- Ừmmm. Phải làm gương.

Hai người gật gù nói rồi người nào người nấy mang cặp ra khỏi lớp.

....

Dưới sân trường,

- Ể, Sư Tử đâu, con bé lại về trước nữa à!- Song Tử

- Sư Tử đang thi đó! Lát cậu ấy về sau.- Song Ngư.

- Thi gì? Đâu cần gấp gáp đến vậy!- Cự Giải mệt mỏi, tay vẫn đang nắm lấy tay của Song Ngư.

- Bệnh thế sao giờ mới về, không muốn về sớm à!- Bạch Dương gác tay lên đâu vừa đi vừa nhìn Cự Giải.

-Mình bệnh nhẹ không sao! Khụ khụ- Cự Giải đưa cánh tay che miệng.

- Đấy thì không sao! Đã nói cậu mà không nghe.- Bảo Bình nói tay thì vẫn choàng chặt lấy tay cô.

-Dạo này chúng mình đi không còn đông đủ như trước nhỉ, Ma Kết thì đi thư viện, Sư Tử thì thi, Thiên Bình thì bệnh, Thiên Yết mất tiêu, còn Nhân Mã thì bị Xử Nữ kéo đi đâu.- Kim Ngưu suy nghĩ.

- Có sao đâu họ chỉ đang bận thôi Ngưu, mốt lại đi chung ấy mà.- Bảo Bình.

- Xe đến rồi kia, các em về đi nhé!- Song Tử

- Vâng, lên xe thôi chị, bác Cự Giải bệnh rồi, bác mau chở chị về nhà nha!- Song Ngư.

- Cự Giải không sao chứ. Chúng ta về.

......

Mấy người bọn họ đã đi về hết, nhưng

Trường hôm nay có vẻ vẫn còn nhiều người chưa muốn về.

......

4h55h chiều,

- Sư Tử, em còn 5p nữa.

- Vâng.- Sư Tử đáp, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trên bàn, tay đang lay hoay viết những nét cuối cùng.

"Reng"

- Thưa thầy.- Sư Tử đứng lên đưa bài làm cho giáo viên.

-Em về đi.

- Vâng ạ thầy, em về. - Sư Tử mang cặp bước nặng nề ra ngoài.

Sân trường khi nãy còn khá đông người nhưng giờ thì mất tăm. Sư Tử đi vội ra phía cổng.

Cô lấy trong cặp ra chiếc điện thoại, mở màn hình rồi nhấn cuộc gọi.

-Thưa cô chủ.

- Đến đón tôi.

- Vâng.

Sư Tử cúp máy, tay đang giữ điện thoại rồi chợt rơi ra.

- Ưm ưm... mấy người là ai, thả ra....

- Mang lên xe.
" Cạch"

Trên sân thượng trường, một đôi môi nhếch lên hiện ra những chiếc răng óng ánh, tay khẽ vuốt nhẹ trên lan canh rồi rời đi. Mái tóc dài ẩn hiện màu vàng óng.

- Chuyện gì đây?.- Trên môi người này vẫn hiện lên nụ cười ma mị.

.

.

.

.

- Xử Nữ, cậu mang tôi đi đâu vậy.- Nhân Mã hét lên nhìn Xử Nữ

-Nhân Mã, nghe này!

- Chuyện gì, cậu làm tay tớ đau này.- Nhân Mã bỏ tay Xử Nữ khỏi tay mình.

- Khi nãy, tôi nhìn thấy anh cậu.- Xử Nữ nhỏ giọng nói

-Anh, Nhân Khang, sao cậu thấy được.- Nhân Mã chợt hốt hoảng

- Tôi không biết, có khi nào anh ấy đang tìm cậu không.- Xử Nữ

- Gì chứ, khó khăn lắm mới trốn được đừng bắt tôi đi chứ. Nhân Mã xoa tay đang dần thấm mồ hôi của mình.

- Mà Xử Nữ cậu biết anh tôi à!- Nhân Mã liếc đôi mắt vàng đỏ nhìn anh

-À! Thì mình thấy giống cậu...

- Đùa chắc, chắc là dì sáu kể cậu nghe chứ gì.- Nhân Mã suy tư

-Còn ở đây, sợ thì mau mà chạy đi.- Xử Nữ nhìn Nhân Mã khóe miệng chợt cười

.....

-Ma Kết, em cũng về đi, việc ở thư viện xong rồi.

- Vâng em có thể mượn thêm 2 quyển này không.

- Được, về sớm đi đó.
....

Ma Kết mang sách ra ngoài cổng, chân vô tình giẫm lên vật gì.

Anh nhặt lấy, mở màn hình.
Cái điện thoại vô số mật khẩu. Nhưng ảnh chờ lại hiện lên rõ hình Sư Tử.

- Cô bé này làm gì để rơi điện thoại đây.

-Xin lỗi, anh là ai? Sao lại giữ điện thoại của cô chủ.

- Sư Tử???? Em ấy làm rơi điện thoại.

- Mau tìm cô chủ.

-Chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro