Chap 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cái tựa :>> Chắc chắn chap này dù có ngắn hay dài đi chăng nữa thì vẫn sẽ có Hen phục bà con cô bác :>

Ngược hay không còn tùy :>

-----------------------------------

-"Hôm qua thật sự là xin lỗi cậu nha!" 

Anh Tuyền chắp hai tay lại tạ lỗi với cô, chớp chớp đôi lông mi dài trông rất ư là dễ thương a:> Cô dù bề ngoài có mạnh mẽ, ương ngạnh thế nào thì đối với những thứ dễ thương, cô hoàn toàn bị hạ gục. Đưa tay lên bẹo vào má Anh Tuyền một cái thật mạnh. Anh Tuyền la lên ơi ới, khiến cả lớp phải chú đến rồi cô tự đưa tay lên xoa xoa vết thương bên má, mặt ra vẻ uất ức lắm. Cô phì cười trước cô bé này, dù có vẻ ngoài trưởng thành biết bao nhưng bên trong quả nhiên vẫn con nít lắm.

[Hay cô đã lầm ??]

[Thật sự như vậy ư?]

[Cô tin chắc vào quyết định của mình chứ!?]

Cô bỗng rùng mình một cái, không biểu hiện ra nhưng lập tức dò la xung quanh. Dù không có gì khả nghi nhưng chuyện hồi này khiến tim cô đập thình thịch liên hồi. 

Chuông vào lớp đã reng lên.

Tất cả trở về vị trí của mình.

Bây giờ trong lớp chỉ còn lời cô giáo giảng và tiếng cây bút sột soạt trên trang giấy trắng.

Nhìn thoáng tưởng như cô đang chăm chú nghe giảng, thực chất tâm trí của cô lại chẳng thế. Nghĩ về chuyện đêm qua, nghĩ về người thầy giáo thú vị, nghĩ về gia đình hiện giờ-đối với cô những cảm giác như vậy thật hiếm có, rất đỗi mới lạ.

Một ánh mắt trìu mến nhìn cô, nhưng cũng không hoàn toàn vậy, nó pha thêm chút lạnh lẽo, giá băng. Rồi anh lại quay gót chân đi, đứng cạnh bên cửa sổ, mắt hướng về một nơi xa xôi nào đó. 

-"Dung Dung." 

Bất chợt gọi lên cái tên mà anh không muốn nhắc đến nhất. 

Nhớ đến nó thật đau đớn làm sao, tim anh như quặn thắt lại.

-"Thầy giáo! Thầy vẫn còn nhớ chị em sao!"

Một giọng nói đỏng đảnh cất lên phá tan bầu không khí tĩnh mich. Anh không quay đầu lại cũng không trả lời. Cô nàng kia nhoẻn miệng cười, bước đến, ôm lấy anh từ phía sau. Giật mình, anh liền hất cô ta ra.

-"Thầy! Chẳng nhẽ em không được hay sao?"

-"..........................."

-"Không phải em rất giống chị ta hay sao!"

-"...................."

-"Từ nhỏ cả ba chúng ta đều chơi chung với nhau, tại sao cứ phải là cô ta cơ chứ. EM có thể thay thế, có thể giúp anh thỏa mãn dục vọng mà, chẳng lẽ không được hay sao!?"

Anh không nói cũng không quay qua nhìn cô ta. Cảm thấy những điều vừa mới thốt lên khi nãy thật quá mức kinh tởm. 

-------------------

Tan học hôm nay cô muốn đi bộ về một mình. Khoác lên mình khăn len ấm áp, mũi hơi ửng đỏ. Không biết sao nhưng cô cảm thấy hôm nay mình sắp mất gì đó, trong lòng hồi hộp hẳn lên. Phát hiện ra sau lưng có kẻ theo dõi, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Tên đó chạy nhanh hơn nữa, cô tính quay lại tung một chưởng vào mặt hắn nhưng...BỐP. Cô ngất lịm đi trong vòng tay tên đó.

----------------

Anh đặt cô lên giường một cách thật nhẹ nhàng như thể sợ cô sẽ tỉnh dậy rồi lại vụt chạy khỏi tay anh. Cởi áo choàng cô ra, rồi đến lớp áo khoác. Anh bắt đầu cởi từng cúc áo của cô ra. Hiện trước mặt anh là bầu ngực căng tròn trắng trẻo như tuyết. Thật quyến rũ làm sao!

Tự tay anh cởi bra cô ra. Trực tiếp đưa tay xoa nắn, cúi xuống liếm mút một bên, bên dưới đã cương cứng. Nhẹ nhàng hôn khắp người cô, muốn để lại dấu vết trên người cô, để không ai có thể cướp cô đi được nữa

Anh từ từ kéo váy cô xuống. Ngẩng mặt lên nhìn tổng thể là một đóa hoa hồng tuyệt đẹp, không gì sánh được. Anh hôn chân cô, từ từ chậm rãi, anh muốn cảm giác này sẽ in sâu mãi mãi. 

Lên tới vùng tuyệt mật, anh đưa lưỡi vào liếm mút. 

Khó chịu quá!

Anh liền cởi quần mình ra, để lộ thứ to lớn ấy. Dạng hai chân cô ra và

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Một tiếng hét thân thanh, ngẩng mặt lên thì thấy cô đã tỉnh dậy, không biết từ lúc nào.

-"T-Thầy làm gì vậy?!"

Cô hoảng sợ, nước mắt chợt lăn dài trên má. Đau lòng nhưng dục vọng đã che mờ lí trí anh. Đột ngột anh thúc sâu vào bên trong cô.

Đau đớn tột cùng, dường như không thể giải thích được việc này. Đau đớn tủi nhục quanh cô, lần đầu tiên của cô đã bị người thầy giáo mới quen biết cướp mất, còn gì để sống nữa đây.

Đêm đó, nhiệt độ căn phòng tăng cao so với ngoài trời. Hai con người quấn quít lấy nhau, như mãnh thú ăn thịt con người vậy, thật đau đớn.

(H lần đầu viết nên hơi gượng, mong mn thông cảm :v

Tớ sẽ cố gắng tập viết nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của mọi người ạ:>>)

'Làm ơn cho cái nhận xét luôn ấy, cần cần lắm luôn ấy :>>'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro