Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tê nhức vô cùng. Hầu như chẳng thể nhúc nhích nổi ấy thế mà cô 'buộc' phải hét lên thất thanh. Vì sao ư? Vì người con trai đang lõa thể trước mặt cô đây đã lấy đi sự trong trắng của cô, còn là giáo viên dạy trong trường. Đây là nỗi nhục không gì có thể đong đếm được.

Anh khó chịu nhíu mày rồi dần dần mở mắt. Cô liền lấy mền che đi cơ thể của mình cùng những dấu hôn chi chít. Thấy cô ngượng chín cả mặt còn đan xen tức giận, đáy mắt đã ngấn lệ. Anh mỉm cười, kéo tay cô, ấn người cô xuống dưới. Người con gái mà anh hằng mong ước bây giờ đã là của anh, thân hình cô thật đẹp, thật khiến người ta phải xiêu lòng.

-"Sao thế, Mèo nhỏ? Hôm qua như vậy là không đủ với em hay sao?" Thì thầm vào tai cô, miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, lộ rõ ý cười.

-"S-sao anh dám! Đ-đồ vô liêm sĩ!!" Đẩy anh ra, cô gắng sức cầm gối lên muốn ném vào anh nhưng cơn đau lại hành hạ cô. Tay cô run rẫy, thấy vậy, anh liền chạy lại đỡ cho cô. Muốn đẩy anh ta ra lắm, nhưng giờ sức cùng lực kiệt, chỉ đành trả thù lần sau.

Dựa vào người hắn cô lại thiếp đi, mặt cô lúc ngủ mới đáng yêu làm sao, thật muốn giữ mãi bên cạnh.

Lần thức dậy tiếp theo là khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Ánh nắng chiếu rọi qua tấm màn, thật chói.
Cô vô thức nheo mắt, chập chờn mở ra thì thấy ngay cơ ngực của anh, thật cường tráng nha:))))
-"Em ngâm đủ chưa?"
Anh ta dậy từ nãu giờ rồi nhưng vẫn không muốn động vì sợ Mèo nhỏ mất giấc. Cô ngước đôi mắt trong veo của mình chớp chớp vài cái. Ầy, lên rồi. Thằng nhỏ của anh thật không có tiền đồ nha, chỉ vì những cử chỉ nhỏ nhặt này khiến anh đầu hàng như thế, thất bại quá.
Rồi...
-Aaaaa
Cô hét to, ngồi phắt dậy nhưng toàn thân tê nhức, vì thế mà mém rớt xuống giường, cũng may anh đỡ kịp không cơ  thể bị thương chắc rồi, tới lúc đó anh hẳn sẽ đau lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro