Chương 6: Hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai quay lại lúc nào Hattori cũng không biết. Chỉ biết mới sáng sớm tỉnh dậy, cậu định đi đánh răng rửa mặt thì đột nhiên phát hiện ngoài phòng khách hình như có người. Hattori lúc này còn đang mơ mơ màng màng, chưa tỉnh táo lắm nên chỉ cảnh giác theo bản năng. Đến khi nhìn thấy người đang ngủ trên sofa, cậu mới giật mình tỉnh hẳn. Mà Akai có lẽ nghe được tiếng bước chân, đôi mắt đang nhắm nghiền lập tức mở ra, đồng tử tối đen thập phần thanh minh nhìn về phía Hattori, "Sớm vậy đã dậy rồi sao?" Anh ngồi dậy, hơi ngái ngủ hỏi.

"Ừ, anh về lúc nào thế?" Hattori vừa hỏi vừa quan sát Akai. Có thể thấy rõ dưới mắt anh tựa hồ thâm hơn một ít.

"Rất sớm, cậu đi rửa mặt đi, tôi xuống tầng mua đồ ăn sáng." Akai nói xong liền đứng lên, tuỳ ý xoa tóc.

Hattori tựa hồ chợt nhận ra người đàn ông này bây giờ không mang dáng vẻ nghiêm túc, cứng rắn như mọi khi. Tóc của anh thực mềm, quăn nhẹ, bởi vì vừa ngủ dậy nên có chút lộn xộn. Cùng nam nhân lãnh khốc ngày thường hoàn toàn không hề liên quan. Nhìn anh rời đi, Hattori quay đầu vào phòng tắm.

Ngồi vào bàn ăn, đối với bữa sáng kiểu Mỹ Hattori hiển nhiên không quen lắm. Nhưng bữa tối qua cậu không ăn nhiều nên hiện tại rất đói, dù cảm thấy hương vị không tốt lắm nhưng cũng ăn không hề ít. Xem nào, hai cái bánh donut, một cây xúc xích rán, cùng một cốc sữa tươi.

"Đúng rồi, anh đi điều tra thế nào? Có manh mối gì không?" Hattori lau miệng, dò hỏi. Akai lại tiếp tục gặm miếng bánh mỳ gối, không đáp lại cậu ngay. Thật lâu sau mới nhấp ngụm cafe, nói, "Chuyện này cậu không cần xe vào. Nếu tới du lịch, cậu chơi hai ngày rồi về Nhật đi.

Nghe lời này, Hattori hơi nhíu mày, "Anh nói vậy là có ý gì? Xem thường tôi? Cảm thấy tôi sẽ làm vướng chân anh? Điều anh biết, không cần anh nói, tôi cũng sẽ tự mình đi điều tra." Hattori hung hăng nói, cậu ghét nhất chính là việc nam nhân này xem nhẹ cậu. Hiện tại cậu càng cố nói bằng ngữ khí tự tin mà kiêu ngạo.

Akai cũng buông xuống bánh mỳ trong tay, đôi mắt thâm cau lại, chăm chú nhìn Hattori, "Đối tượng hiện là tổ chức buôn lậu vũ khí khét tiếng khắp Bắc Mỹ, cho dù là tổng bộ FBI cũng muốn lên kế hoạch cẩn thận, kín kẽ. Dù sao cái gọi là buôn bán vũ khí, phần lớn đều buôn lậu, mà trong đó cũng có một số bộ phận là do chính phủ duy trì."

"Nhưng với đầu óc này của tôi, nói không chừng có thể thêm hỗ trợ chứ." Biết được tầm quan trọng của việc này, Hattori lại càng không muốn buông tay.

Akai nhìn bộ dáng nóng lòng muốn thử này của thiếu niên, có một loại xúc động muốn đỡ trán, xoa huyệt thái dương đang nhói khủng khiếp. Anh nghĩ gì mà lại dùng chiêu lấy nguy hiểm để doạ thiếu niên này chứ?

Akai đứng lên đem bữa sáng trên bàn thu dọn, "Tóm lại chuyện này tôi sẽ không để cậu tham dự. Mấy ngày tới cậu cũng ngoan ngoãn mà ở lại đây. Nếu muốn ra ngoài chơi tôi sẽ lái xe đưa cậi đi. Tôi đã mua cho cậu vé máy bay rồi, ba ngày sau sẽ về Nhật Bản."

"Cái gì?" Hattori có chút không thể tin, trừng mắt nhìn Akai. Ba ngày sau vừa vặn chính là ngày 9 tháng 6, bảo cậu làm sao về nước được chứ?

"3 ngày nữa cậu về Nhật Bản." Giống như không nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của Hattori, giọng nói Akai vẫn băng lãnh như trước.

"Anh dựa vào đâu mà tự ý quyết định chuyện của tôi." Hattori nói câu này, đồng thời đấm lên mặt bàn "phanh" một cái. Đối với quyết định tự tiện của anh, không thể nghi ngờ làm cậu cuồng loạn. Luôn coi cậu như trẻ con, cậu cho tới bây giờ vẫn không phải trẻ con nữa...

Akai cũng bị cơn giận của thiếu niên làm cho giật mình, nhưng rất nhanh nhíu mày nhìn cậu. Thật lâu sau anh mới nói, "Bởi vì hiện tại tôi muốn chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng cậu."

"Trách nhiệm? Lại là những lời này. Anh không thể không nhắc đến hai chữ trách nhiệm được sao? Tôi khi nào muốn anh phụ trách chứ. Mạng của tôi, chính tôi sẽ chịu trách nhiệm." Hattori lúc này cũng khó chịu, thanh âm càng lớn. Hai tay cậu chống lên bàn, thân hình ngả tới phía trước, muốn tạo áp lực trước mặt người đàn ông này.

"Cậu..." Akai nhìn thật sâu vẻ mặt tức giận của cậu nhóc, trong lòng nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể buông xuống bát đĩa trong tay, nắm lấy cằm thiếu niên.

"Hưm..."

Hattori không thể tin nhìn gương mặt phóng đại ngay trước mắt. Trên môi truyền đến cảm giác thô ráp mềm mại càng lại cậu kinh ngạc.

Người đàn ông này... Hôn cậu?

Nụ hôn này không được bao lâu, Akai đã buông môi cậu.

Hattori dùng tay xoa xoa miệng. Kỳ thật ban nãy không tính là hôn. Chỉ có thể nói là chạm môi, là tiếp xúc mà thôi. Nhưng hành động này lại đến từ chính nam nhân trước mặt...

"Anh..." Giống như Akai vừa rồi, nghẹn lời. Hattoro hai má đỏ ửng, hơi cúi thấp đầu che đi biểu tình trên mặt mình lúc này.

Tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng. Không biết cửa sổ đã mở từ khi nào, thổi tràn vào một cơn gió mát hiếm hoi giữa ngày hè oi ả. Cũng tựa hồ xua tan hơi thở ái muội trong phòng.

"Tôi chỉ không muốn cậu gặp chuyện không may." Akai nói một câu liền xoay người mang đồ vào bếp. (anh chạy đúng không =)) cứ tỏ vẻ cun ngầu..)

Hattori khẽ khàng sờ hai bên má nóng rẫy. Lời nói vừa rồi của người kia, không hiểu sao lại khiến cậu có chút... Động tâm!
.
.
"Đại ca, xung quanh kho hàng ở bến tàu Jupiter hai ngày nay có không ít FBI theo dõi. Cuộc giao dịch có khả năng bị tiết lộ, anh có muốn gọi điện báo đổi địa điểm không ạ?" Gã đàn ông đồ đen khom người, đứng cách bàn làm việc một khoảng, cẩn thận nói.

"FBI." Người kia ngồi trên ghế tựa, giờ phút này đưa lưng về phía gã đàn ông áo đen. Hắn hẳn là đang hút thuốc, có thể nhìn thấy từng đợt khói trắng mập mờ dâng lên.

"Không cần đổi địa điểm. Tao muốn nhìn xem đám FBI vô dụng này có trò gì mới." Nam nhân nói xong, liền quay ghế lại, đối mặt với gã đàn ông to con.

Người này có mái tóc màu vàng kim, rất dài. Nhưng bởi vì ngoại hình hắn rất tốt, ngược lại càng phá lệ có khí thế. Khuôn mặt đậm chất Âu Mỹ nhưng không hề mang lại cảm giác yếu đuối. Cho dù khuôn mặt có đẹp đến đâu, thì đôi mắt lam nhạt sắc lạnh lại khiến người ta không thể nhìn thấu. Sống mũi cao thẳng càng khắc hoạ đường nét góc cạnh, khoé môi mỏng đạm sắc khi nhếch lên liền mang theo khí thế không giận tự uy. Thanh đao quý giá trên bàn không khiến hắn trông giống một kẻ buôn lậu quân hoả, mà càng giống như một tinh anh trí thức thành đạt.

"Tra xem tin tức bị lộ bằng cách nào." Hắn nói, "Ngày đó, ả đàn bà kia trên đường chạy trốn có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không?" Nam nhân dứt lời, trong miệng khẽ nhả ra một ngụm khói trắng, lượn lờ trên không trung, làm gương mặt hắn có chút hư ảo.

"Em hiểu rồi." Gã áo đen nhất nhất vâng lời, cúi người rồi lui ra ngoài.

Người kia đem cigar đặt lên gạt tàn trong suốt, rồi ấn điện thoại, "Lisa, giúp ta đặt bàn ăn trưa tại nhà hàng Kate. Như cũ gần cửa sổ." Nói xong liền cúp điện thoại.

Thời gian bây giờ là 10h trưa.

//
Vừa đọc vừa dịch, hiểu biết của tui hông hơn mấy bồ đâu.. Mở chương này ra dịch đập vào mặt cái tiêu đề "Hun mui" làm tui hết hồn. Sao hun gì nhanh thế không biết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro