Chương 7: Tai nạn xe cộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hattori thoải mái mở cửa phòng, liên tiếp phá từng cái một. Cậu cúi đầu nhìn cánh cửa bị bẻ khoá, hừ lạnh một tiếng. Anh ta muốn dùng cách này để nhốt cậu lại ấy à?

Đóng cửa chính lại, Hattori bất giác nghĩ đến lời nam nhân dặn đi dặn lại phải ngoan ngoãn ở lại trong phòng? Sao mà ngoan được? Nhưng trong đầu lại không tự chủ mà nhớ lại một màn sáng sớm nay. Hattori thất thần sờ môi, rồi lại lắc đầu quầy quậy, bước nhanh xuống lầu.

Đến lúc đi tới ngã tư đường, Hattori mới cảm giác được mình thực sự không quen thuộc đường phố Manhattan. Nơi này không phải Nhật Bản, cậu không có cách nào thẳng thừng dò hỏi hay tra xét.

Akai định tối mới trở về, thậm chí trước khi rời đi anh đã chuẩn bị sẵn cơm trưa cho cậu rồi, chỉ là cậu không đụng đến mà thôi.

Hattori lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Bây giờ là 11 giờ trưa, cũng vừa đến giờ ăn trưa. Nhưng cậu cũng không rảnh để đi ăn lúc này, Hattori phải làm xong hết mọi việc trước khi người đàn ông kia trở lại, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Mà việc cấp bách nhất hiện tại chính là bến tàu Jupiter ghi trên tờ giấy kia.

Hattori đứng bên đường đưa tay gọi xe, chiếc xe taxi cách đó không xa liền đỗ lại. Nhưng lúc này cậu lại va phải một người qua đường. Giống như vì xung quanh đông đúc chen lấn nên mới đụng nhau. Ban đầu Hattori cũng không để ý lắm, nhưng sau lại thấy hơi lo lắng nên quay ra nhìn theo. Là một gã mặc đồ thể thao có chút lôi thôi, đội mũ lưỡi trai kéo thấp. Cậu đưa tay kiểm tra túi quần. Quả nhiên ví tiền vốn nằm yên trong túi cậu đã không cánh mà bay.

Cậu cũng không giống người khác thường hay hô to lên "Cướp! Có cướp!", mà vẫn trấn tĩnh bước nhanh về phía trước. Mà đương nhiên kẻ vừa rồi cố tình gây va chạm vẫn luôn lén quan sát động tĩnh cậu. Cảm giác được cậu đang tiến gần, hắn lập tức bỏ chạy.

Hattori tất nhiên cũng không chịu bỏ qua. Cậu đường đường là kiện tướng thể thao, so với tên thư sinh trói gà không chặt Kudo Shinichi kia hoang toàn không cùng một đẳng cấp.

Mà lúc này tên kia dường như là chó cùng rứt giậu, hắn không thèm quản phía trước là ngã tư đông đúc xe cộ qua lại, trực tiếp chạy băng qua đường cái. Hattori cũng không để ý, chỉ tập trung đuổi theo tên trộm, trực tiếp theo sát hắn...

Một tiếng "Phanh" vang lên, bên tai truyền tới thanh âm thắng gấp bén nhọn

Hattori chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể bởi vì quán tính mà lăn vài vòng trên mặt đất. Thời điểm bị xe đâm, cậu phản xạ rất nhanh lui về phía sau, cúi che người, nhưng lại khiến đầu bị đập vào kính lái thuỷ tinh của chiếc xe.

Ngửa mặt nằm trên đất, Hattori thầm chửi một tiếng. Trước mắt cậu là một mảnh hắc ám, nhưng ý thức vẫn coi như thanh tỉnh. Chỉ là va chạm kịch liệt, đánh sâu vào thần kinh cậu nên trong chốc lát khó có thể cử động được.

Đành cứ thế mờ mịt mở to mắt nhìn lên trời, đợi cho cơn choáng váng qua đi.

Ngã tư bởi vì xảy ra sự cố này nên bị tắc nghẽn một đoạn. Xung quanh Hattori cũng có không ít người vây lại, có người đã bắt đầu gọi xe cấp cứu.

Không, không cần.. Hattori rất muốn nói vậy, nhưng cậu không mở miệng được, chỉ có thể phí công đưa tay khua khua. Cậu còn có việc phải làm mà... (huhu em cứ đợi đấy, kiểu gì anh nhà em cũng cho em biết tay cho mà xem (つ﹏⊂))

Cứ mải nghĩ như vậy, nhưng cậu lại không biết mặt đất dưới đầu cậu đã có máu chậm rãi chảy ra, chất lỏng ấm nóng theo trán cậu tràn xuống hai bên má.

Cứ nghĩ không bị thương nghiêm trọng, nhưng khi màn đen mờ mịt trước mắt biến mất, thay vào đó là huyết quang đỏ rực, Hattori chỉ kịp rủa thầm lần nữa, ý thức cũng bắt đầu tan rã.

Akai cố tình quay về trước thời gian đã hẹn, tay vừa đặt lên nắm cửa, liền ập đến một cảm giác không đúng lắm. Anh sao có thể cho rằng mình giữ được thiếu niên kia ngồi yên trong nhà bằng cách này?

Mở cửa ra, không nghe thấy âm thanh kêu gào than vãn của tên nhóc nào đó, Akai thở dài, lấy điện thoại di động ra...
.
.
"Ring ring ring..." Trên chiếc bàn cạnh giường bệnh, tiếng chuông phát ra từ chiếc di động không ngừng kêu lên, nhưng không có người nhấc máy.

Ngoài phòng bệnh, một người đàn ông mặc đồ đen cùng bác sĩ trao đổi vài câu. Sau khi đưa phòng bì tiền bác sĩ, người này liền rời đi.
.
.
Nghe thanh âm "tút tút" máy móc vang lên, Akai cau mày càng chặt, cuối cùng tắt điện thoại, đẩy cửa ra khỏi nhà.

Mục đích Hattori ra ngoài anh biết rõ. Mà bên cảng New York lúc này hẳn vẫn còn một vài đặc vụ FBI đang tuần tra. Ngồi trên xe, nghĩ đến đó Akai liền bấm điện thoại. Rất nhanh đã có người nhận.

"Alo, Shuichi, sao vừa mới về đã gọi cho tôi rồi?" Giọng Judy bên kia điện thoại mang theo ý cười.

"Judy, cô bây giờ có còn ở cảng New York không?" Akai dò hỏi, thanh âm có chút khô sáp, có chút dồn dập.

"Ừ, vẫn còn, nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì chưa có phát hiện gì. Tôi nghĩ chúng ta hành động khoa trương như vậy, không chừng bọn họ đã sớm thay đổi địa điểm rồi..." Judy không khỏi oán giận nói. Rõ ràng là ngày 9 mới thực hiện giao dịch, bọn họ căn bản có thể ẩn nấp mai phục, cẩn thận chuẩn bị hết thảy, rồi sau đó đem đám người kia một lưới bắt gọn. Nhưng vừa nhận tin tức, cấp trên đã ra lệnh bắt đầu tới kho hàng nghiên cứu địa hình ngay. Đây rõ ràng là muốn đánh động cho đám người kia.

"Có nhìn thấy một thiếu niên người Nhật, cao chừng 1m75, da ngăm xuất hiện ở khu vực gần đó không?" Không thèm để ý đến lời phàn nàn của Judy, Akai ngay lập tức cắt ngang.

Judy tựa hồ dừng lại quan sát một lát, "Không có, phía sau trừ bỏ người của chúng ta thì không còn ai khác. Làm sao vậy?" Judy có chút kinh ngạc hỏi. Người Nhật Bản, da hơi ngăm? "Là Hattori... Heiji kia sao?" Một lúc sau cô hỏi.

"Được, tôi cúp máy đây." Akai nghe xong câu trả lời đã buông ngay điện thoại, nên không nghe được câu hỏi lúc sau của Judy. Sắc mặt anh càng thêm âm trầm. Đem điện thoại thả sang bên cạnh, anh châm một điếu thuốc.

Ô tô trên đường phố Manhattan vun vút chạy như không hề có điểm dừng. Tên nhóc kia đi đâu, không đến kho hàng, cậu còn có thể đến chỗ nào được? Trong đầu hiện ra trăm ngàn giả thiết, nhưng Akai cũng không dám nghĩ đến kết quả. Bởi vì kết quả nào anh cũng không muốn nó xảy ra.

Cậu nhóc hành động quá mức theo cảm tính. Thành phố này mặt ngoài thoạt nhìn phồn hoa, rực rỡ nhưng tồn tại bên trong là sát khí cùng nguy hiểm vô tận. Kẻ cô độc không có gì bảo vệ, tuyệt đối khó toàn mạng. Thậm chí được bảo hộ kỹ càng, cũng vẫn có lúc nhận lấy thương tổn.

Khi Hattori tỉnh lại đã là đêm khuya, mở mắt ra là hoàn cảnh lạ lẫm khiến đầu cậu hơi hỗn loạn. Thân thể cậu cũng không chịu vết thương nào quá nghiêm trọng. Chỉ có phần đầu do bị va chạm mạnh dẫn đến chấn động não. Khiến bây giờ cậu vừa muốn di chuyển đầu ốc đã choáng váng đến quay cuồng, nhưng nằm nghỉ trên giường một lát liền đỡ hơn một chút.

Cậu đang ở trong bệnh viện, ý thức đã rõ ràng hơn, cậu xác định. Phòng bệnh đơn, đèn tường mỏng manh mở ra ảnh sáng nhàn nhạt. Trừ bỏ cậu ra, xung quanh không có một ai khác. Có thể suy đoán là có ai đó đã đưa cậu nhập viện rồi rời đi. Bước đi vài bước quanh phòng, xác định bản thân không bị choáng váng đến mức phải nằm bất động nữa, Hattori mới sờ đến điện thoại. Bỗng nhiên lại thấy ví tiền đã bị móc của cậu xuất hiện trên bàn.

Là cảnh sát bắt được kẻ trộm hay có khi là do tên cướp kia lương tâm trỗi dậy đem trả lại, hoặc cũng có thể một người tốt bụng nào đó đã hỗ trợ tóm được hắn rồi mang đến trả cho cậu. Tất cả đều là suy đoán, lúc này không có bằng chứng gì giúp cậu xác minh.

Ấn mở khoá di động vốn là muốn nhìn thời gian, lại thấy trên màn hình hiện lên hơn 10 cuộc gọi nhỡ, Hattori sửng sốt. Rồi sau đó lập tức ấn gọi lại...

Nghiêng người nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, cậu quên mất nam nhân kia hẳn đã sớm về nhà, phát hiện cậu vắng mặt chắc chắn đến giờ vẫn đang đi tìm. Một bên cầm điện thoại, một bên sờ cái trán băng kín mít. Bộ dạng này của cậu chắc chắn sẽ khiến người kia tức giận, trách móc. Có lẽ sẽ bị trực tiếp đuổi về Nhật Bản...

//
Editor: Tui quá ư là năng suất...
'ヘ`;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro