Chương 8: Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, không khí áp lực khiến Hattori cảm thấy hơi bị đè nén, lén nghiêng mặt nhìn người đàn ông bên cạnh. Sắc mặt quả thực khó coi. Trong lòng cậu thầm lo, nếu nam nhân này muốn đưa thẳng cậu về Nhật thì phải đối phó thế nào.

Đúng lúc này, Akai lại đem xe dừng lại. Rạng sáng trên đường cũng không có bóng người, ngẫu nhiên xuất hiện ai đó thì cũng đều là thanh niên trẻ tuổi chơi bời thâu đêm, hơn nữa người nào người nấy đều say đến không đi thẳng được.

Akai im lặng xuống xe, đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Hattori ngó nghiêng thăm dò hơi quá đà, không cẩn thận đụng trúng miệng vết thương, ngay tức khắc nhe răng trợn mắt hút khí liên tục.

Suốt quãng đường Akai đều không nói chuyện với cậu, thậm cũng chẳng hỏi cậu đi đâu, làm gì, tại sao lại bị thương, cái gì cũng không hỏi. Nghĩ thế, Hattori ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, chẳng lẽ bộ dạng chính mình bây giờ còn chưa đủ thê thảm hay sao?

Vuốt vuốt cái trán vẫn đang sưng đau, trong lòng bỗng dưng thấy tủi thân vô cùng.

Khoảng 15 phút sau, Akai ôm một túi giấy vàng ra khỏi siêu thị, cũng không biết bên trong có gì. Mở cửa xe, tiếp tục trầm mặc, thẳng đến khi về nhà anh.

Vào trong nhà, Hattori lập tức ngồi xuống ghế sofa. Di chứng sau khi não bị chấn động khiến cậu chỉ đứng không thôi cũng thấy trời đất quay cuồng, thậm chí có cảm giác muốn nôn.

Ngồi yên một lúc, Hattori tê liệt ngã xuống ghế, thở sâu mấy hơi, mãi mới thấy đỡ một chút.

Akai vừa về đến nhà đã đi thẳng vào bếp, không lâu sau truyền ra tiếng nồi chảo lanh canh. Hattori muốn xem, nhưng đầu không nhức dậy nổi, anh đang nấu cơm sao? Trong lòng thầm đoán, lại không hình dung ra được cảnh tượng ấy.

Thời điểm Akai đi ra, trong tay bê một bát canh rau củ quả, một phần cơm rang, đều nóng hổi.

"Ăn cơm." Akai Shuichi đem cơm canh đặt ở trên bàn, lạnh lùng nói, rồi tự mình dùng bữa. Từ sáng đến giờ anh cũng chưa ăn gì, vốn định chuẩn bị về ăn tối, lại phải chạy khắp nơi tìm Hattori đến tận khuya... Đến khi tận mắt nhìn thấy cậu ấy đứng trước mắt mình, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hattori khịt khịt mũi, rồi lại nhíu mày. Cậu bây giờ căn bản ăn gì cũng không vô, đầu óc choáng váng chỉ muốn đi ngủ. Cũng may bình thường sức khoẻ cậu rất tốt, nếu không va chạm mạnh như vậy có lẽ còn phải nằm viện lâu hơn.

Akai ngẩng đầu nhìn Hattori, một lát sau mới nói, "Khó chịu?"

Hattori vốn định gật đầu, lại không động đậy nổi, mí mắt nặng trĩu, chỉ có thể nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng.

Đầu cậu đau như thể có ai đó nện từng búa thật mạnh, cơn đau đớn lan khắp thân thể. Cậu ngồi bất động nhưng cảm giác buốt nhói vẫn rất rõ ràng.

Akai xoay người nhì Hattori ngồi cách đó không xa. Trông thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh của thiếu niên, anh cả kinh, "Đau lắm sao? Có muốn quay lại bệnh viện không?" Bọn họ vốn không hỏi ý kiến chỉ định của bác sĩ mà tự ý xuất viện, giờ thấy Hattori đau như thế, anh cũng không khỏi lo lắng.

Hattori kéo lại quần áo mình, khoát tay tỏ vẻ không cần, "Tôi ngủ một giấc là tốt rồi." Thực ra cậu cũng không nghĩ tình trạng bản thân nghiêm trọng như vậy. Cảm giác buồn nôn so với lúc trước càng dữ dội hơn.

"Tôi... Nôn..." Muốn đi nhà vệ sinh, lại không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể cúi gập người mà nôn. Cậu cũng chưa ăn gì, chỉ có thể nôn ra nước chua.

Akai nhẹ nhàng trấn an tấm lưng không ngừng nôn khan của thiếu niên, đợi cậu bình tĩnh lại mới đỡ cậu ngồi lên ghế. Giúp cậu uống chút nước, sau đó anh đi vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho cậu.

Trừ bỏ tiếng thở dốc, xung quanh hết thảy đều yên tĩnh.

"Tôi bế cậu vào phòng nhé?" Giờ phút sắc mặt Akai sâu tựa mặt hồ. Không chỉ u ám mà càng thêm phần lãnh lệ.

Hattori lại khoát tay, thật lâu sau mới nói, "Để tôi ngồi đây một lúc." Loại choáng váng này hẳn chỉ kéo dài một lúc, nhưng cậu bây giờ thực sự không chịu nổi nửa điểm co kéo, chuyển động.

Akai nhìn Hattori trong chốc lát, rồi sau đó lại cúi xuống lau dọn mặt đất bừa bãi, quay vào phòng tắm giặt khăn lau. Làm xong một loạt việc, anh lại ngồi ăn nốt đĩa cơm rang đã nguội ngắt từ lâu.

Đợi đến khi Akai dọn dẹp bát đĩa xong xuôi rồi quay trở lại bên ghế, Hattori đã đỡ hơn nhiều. Cuối cùng cậu ngẩng đầu, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn thẳng Akai.

"Anh sao không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?" Hattori nói, thanh âm bởi vì cơn đau vừa nãy mà có hơi khàn khàn.

Nhưng câu này hỏi ra lại như viên đá chìm xuống đáy biển, thật lâu sau cũng không được đáp lại. Bị bỏ qua như vậy, Hattori hiển nhiên không chịu nổi. Lúc này lại nghe thấy Akai lên tiếng, "Ngày 9 tháng 6 cậu phải quay về Nhật." Akai đan tay đặt trên đầu gối, anh hơi cúi đầu, không nhìn rõ được biểu tình trên mặt, nhưng thanh âm lại cực kỳ thâm trầm.

Trên cửa sổ, bức màn theo gió đêm chậm rãi chuyển động, in trên mặt đất những bóng dáng mơ hồ cất giấu nỗi bất an.

"Nếu tôi không đồng ý?" Cũng không giống như bị kích động, hoặc là nói Hattori hiện giờ không thể kích động nổi nữa, cậu thản nhiên hỏi.

"Tôi sẽ trói cậu đưa lên máy bay." Nói xong Akai đứng lên, biểu tình trên mặt là cứng rắn, là nghiêm khắc, cùng Hattori đối diện, "Tôi đi ra ngoài, cậu nghỉ ngơi cho tốt."

"Vì cái gì?" Đối với Akai dứt khoát rời đi, Hattori nói, "Tại sao phải lo cho mạng sống của tôi? Tôi đã nói rồi, tôi không cần. Tôi có thể bảo hộ chính mình, tự chịu trách nhiệm với bản thân. Tôi không phải là trẻ con." Cho dù đã cực lực kiềm chế, nhưng Hattori candg nói lại càng kích động. Nói được nửa chừng cậu nhíu mi muốn ôm lấy bên đầu đau nhói.

Akai cứ như vậy đưa lưng về phía cậu, không hề quay lại, "Tôi sẽ nhìn cậu đi lên máy bay." Rồi sau bước nhanh ra cửa.

Hattori nhìn tấm lưng kia, hung hăng cắn chặt răng. Cậu lại quên mất, cái bộ dạng của bây giờ mà nói với anh cậu có thể bảo hộ chính mình, thì căn bản chẳng hề có sức thuyết phục. M

Căm giận ngồi trên sofa, muốn phát tiết nhưng thân thể lại không cho phép. Hattori cuối cùng thở dài, ngửa đầu tựa lên lưng ghế. Anh lại có thể cứ thế bỏ đi, hoàn toàn mặc kệ, không quan tâm đến người bị thương là cậu...
.
.
"Tên nhóc kia thế nào rồi?" Người đàn ông ngậm trong miệng điếu cigar, lời nói có chút mơ hồ tuỳ ý, nhưng cũng không ngừng toả ra khí thế bức người. Lúc này hắn ngồi ở bàn làm việc, lật xem văn kiện. Ngẫu nhiên đặt bút ký lên góc dưới văn kiện.

Gã áo đen đứng bên đầu bàn hiển nhiên kinh ngạc khi nghe thấy câu hỏi của nam nhân. Nhưng huấn luyện chuyên nghiệp không khiến vẻ ngạc nhiên tồn tại trên mặt hắn quá lâu, "Bệnh viện đã kiểm tra, kết quả là chấn động não cấp trung. Việc anh giao đã thu xếp ổn thoả, ví tiền cũng đã trả lại cho cậu ta. Nhưng vừa rồi bên bệnh viện gọi điện thoại tới nói, tên nhóc đó đã xuất viện rồi." Gã áo đen đem sự tình kể lại rõ ràng.

Không gian nhất thời yên tĩnh. Người kia cũng không trả lời, mà nhìn văn kiện trong tay. Thật lâu sau lật một tờ, rồi khoát tay, "Người lui xuống trước đi."

"Vâng." Gã áo đen đáp.

Đợi sau khi gã đóng lại cửa phòng, người đàn ông kia đứng lên. Hắn kẹp cigar giữa hai ngón tay, tiến tới đứng bên cửa sổ sát đất. Không thể nghi ngờ, người đàn ông này đối với cậu thiếu niên kia có vài phần hứng thú. Nguyên nhân do đâu? Có lẽ vì thân thủ cậu ta khá tốt, phản ứng cũng rất nhanh. Cũng có lẽ chỉ là do gần đây hắn có chút nhàm chán... Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là chút hứng thú linh tinh, hắn cũng không muốn đi tìm cậu ta làm gì.

//
Có một nhầm lẫn tai hại, chính là ngày tháng ghi trên tờ giấy. Chính xác là 9/6 chứ không phải 6/9. Mạch truyện đang là mùa hè trời ơi tôi lại nhầm tai hại 😭 tớ đã sửa lại, các cậu thông cảm nha.

Bình thường tớ dịch xong là up lên luôn, không có chỉnh sửa mấy nên nếu thấy lỗi các cậu cứ comment nhắc tớ nhá, tớ cũng không hay edit lắm nên mong các cậu bỏ quá cho. Lâu không update giờ lại ngoi lên nè kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro