Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Cảm lạnh 》
[https://yeyingxi857.lofter.com/post/30e196f6_1ca0ec342]
• Tiêu đề gốc: 受寒
• Tác giả: 叶影戏 (https://yeyingxi857.lofter.com)
• Nhân vật chính: Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà.
• Cảnh báo: Văn bản bao hàm chi tiết 15+

-

Lạc Băng Hà sinh bệnh rồi, hình như là bị cảm.

Trên lý thuyết, xét từ cái thể chất của Lạc Băng Hà thì sao mà y có thể dễ sinh bệnh như vậy được? Huống chi chỉ là cảm lạnh.

Chắc chắn là không.

Nhưng chả biết đồ đệ nhỏ của hắn đọc phải quyển gì tà ma quỷ quái mà một phát phong ấn luôn tu vi của mình, thân thể cũng bị vạ lây theo.

Giờ y đang mang dáng vẻ thời niên thiếu và thể chất của người trần mắt thịt.

Thẩm Thanh Thu ôm cơ thể đã nhỏ đi của Lạc Băng Hà, cuống cuồng chạy xuống núi tìm đại phu.

Y sư của Thanh Tĩnh Phong đó giờ toàn phụ trách việc trị thương tổn trên thân thể người tu chân thôi chứ mấy bệnh vặt của người bình thường, đơn cử là cảm lạnh, bố ai mà chữa được.

Tuy cách mấy lớp áo nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể của người trong ngực. Hắn oán thầm: "Băng muội ơi là Băng muội, ngươi không muốn hưởng thụ cuộc sống chốn bồng lai tiên cảnh, cứ thích trải nghiệm sinh hoạt của dân chúng cơ, giờ nhìn đi, quả báo có chừa một ai đâu."

Nhưng khoảnh khắc đánh mắt sang Lạc Băng Hà, thấy y cứ rúc vào ngực hắn do khó chịu, mấy ý nghĩ kia của hắn đều bay sạch, đọng lại chỉ có mỗi sự đau lòng và xót xa.

Sau khi Thẩm Thanh Thu mang Lạc Băng Hà tới chỗ đại phu, đại phu sắc xong đống thuốc đắng gần chết thì đã khá muộn rồi.

Trời chiều ngả về tây, rặng mây đỏ tràn ra tới tận chân trời, thoạt nhìn như quả cam hồng, khiến cho đứa nhỏ chưa trải sự đời phải thán phục.

Thẩm Thanh Thu thấy trời tối mất tiêu rồi, đành lết xác đi tìm nhà trọ qua đêm.

.

Tiểu nhị nhìn hai vị khách dồi dào tiên khí, không khác gì tiên nhân hạ phàm bèn tiếp đón cực kì chu đáo.

"Tiểu nhị, cậu nấu giúp ta đống thuốc Đông y này, nấu tầm hơn một canh giờ là được."

"Dạ vâng ạ, phòng của ngài là phòng đầu tiên bên trái trên tầng hai. Thuốc thì để tôi đi phân công người nấu cho ngài."

"Cảm ơn." Thẩm Thanh Thu gật đầu rồi dìu Lạc Băng Hà lên lầu.

"Sư tôn... Chúng ta không trở về trúc xá ư?" Lạc Băng Hà đã gần hạ sốt, đang trong trạng thái tạm ổn định.

Đêm hôm khuya khoắt mà ngươi bảo ta bế ngươi lên núi? Băng muội, ngươi thử nghĩ về cái trọng lượng của ngươi giùm cái?! Thẩm Thanh Thu rất khổ sở.

Nhưng hắn vẫn phải tỏ vẻ nhã nhặn: "Băng Hà, ngươi vẫn chưa hạ sốt hẳn. Trời tối rồi, chúng ta nghỉ trước đã."

"Dạ." Khuôn mặt trắng nõn của Lạc Băng Hà đỏ ửng, nhìn là biết ngay đang khó chịu, thế nên Thẩm Thanh Thu quyết định lột sạch y, phóng tới thùng tắm trong trọ.

Nước dâng lên đến ngang vai đồ đệ nhỏ, mái tóc đen huyền xõa tung, cả người y đỏ như tôm luộc vì ngâm trong nước, nom quyến rũ chết người.

Thẩm Thanh Thu sắp nổ đến nơi rồi.

Lạc Băng Hà từ từ mở đôi mắt bị hơi nước bao phủ ra, ngay sau đấy đã bắt gặp sóng gầm trong mắt sư tôn. Y cất tiếng: "Sư tôn... Ta muốn thảo luận với người một chút..."

...

Quần áo sắc xanh và đen đan vào nhau, nước tràn gần hết ra khỏi thùng, môi và lưỡi không rời không bỏ.

Hết thảy những điều ấy tựa hồ đều đang dụ dỗ người ta, tính kéo người ta xuống đáy vực của tình dục.

Hai tay Lạc Băng Hà vòng quanh cổ Thẩm Thanh Thu, như thể cố níu lấy cọng rơm cứu mạng trước khi rơi xuống bể dục.

"Sư tôn... Lên, lên giường..."

"Ừ."

Thẩm Thanh Thu nâng chân đồ đệ nhỏ lên rồi cho chúng kẹp lấy hông mình.

"Sư tôn -- A...."

Dáng vóc của thiếu niên thuận tiện vãi, so với ngày thường thì đúng chuẩn khác nhau một trời một vực. Thẩm Thanh Thu nghĩ.

...

Xong việc rồi, Lạc Băng Hà lại bắt đầu gật gà gật gù.

Thẩm Thanh Thu dọn dẹp hiện trường xong mới nhận ra nước trong thùng tắm đã đổ mất hơn phân nửa. Hi vọng là cái nhà trọ này không phải kiểu công trình bã đậu (*), và nước sẽ không rỏ xuống tận tầng dưới.

"Khách quan! Tôi nấu xong thuốc rồi ạ!" Tiểu nhị hô to gọi lớn.

Thẩm Thanh Thu sửa sang áo tía quần hồng, chắc mẩm là người khác sẽ không nhìn thấy cái gì mới dám ra mở cửa.

Hắn cầm lấy bát thuốc ngửi mùi đã thấy đắng ngắt, nở nụ cười với tiểu nhị, "Cảm ơn."

"Không có gì! Hai người vui là được!" Có người ở tầng dưới gọi tiểu nhị, cậu mau mắn chạy xuống.

Thẩm Thanh Thu đóng cửa lại, nhân khi Lạc Băng Hà chưa ngủ, thừa cơ ép y uống hết sạch bát thuốc.

Chẳng những ngửi đã khiến người ta muốn khóc mà thứ thuốc kia lúc uống vào còn khiến người ta muốn lăn lên lộn xuống hết ngày, vì vậy từ đầu chí cuối, lông mày của Lạc Băng Hà chưa có lấy một lần giãn ra.

Thẩm Thanh Thu nghĩ: Vãi cả đái, Băng muội xịn vê lờ, thuốc Đông y mà uống ực cái là hết bát, quan trọng là không có khóc tí tẹo nào luôn!

Lạc Băng Hà uống xong thì để bát sang một bên, dịch vào trong rồi vén chăn lên, nhìn Thẩm Thanh Thu bằng ánh mắt chờ mong.

Thẩm Thanh Thu: ......

Thẩm Thanh Thu đành cởi áo ngoài ra, nằm lên giường. Lạc Băng Hà đắp chăn cho hắn, tận dụng dáng vóc hiện tại để lọt thỏm trong ngực Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu vuốt mái tóc dài của y, nói nhỏ: "Ngủ đi."

——————————————————

Chú thích:
(*) Công trình bã đậu: một cụm từ do Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đặt. Năm 1998, khi đang đi thị sát công trình chống lũ trên sông Trường Giang ông đã dùng từ "bã đậu" để mô tả chất lượng đê điều ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro